Ối trời, anh trai!

Giờ chúng tôi đã đi được nửa đường để tới nhà anh, anh chở tôi trên chiếc xe moto hiện đại, động cơ tuyệt tới nỗi tôi cảm thấy chiếc xe như đang khong phát ra tiếng gì hết. 

- Ơ.....- Tôi để tâm tới chiếc xe và anh, thảo nào mà tôi không nghe thấy tiếng xe gì hết, anh đã dừng lại bao giờ vậy trời. 

- Nãy giờ anh không thấy em nói gì hết, em khiến anh cảm thấy khó thở quá. Chuyện cả tháng nay anh thực không muốn nhắc lại.- Anh không quay lại nhìn tôi mà bỏ mũ bảo hiểm ra, nhìn về phía trước. 

Tôi ậm ừ mấy tiếng, không biết nói sao, run thật, những lúc thế này sao mà khó nói quá. 

- Sao em không nói gì?- Anh quay lại nhìn tôi, ánh mắt anh dịu dàng và mang phần khó hiểu.- Em...em...thực sự thì mấy tháng qua quen anh, tuy không phải là tình yêu nhưng em cảm thấy em đã nếm đủ những thứ tình yêu có. Chúng ta cũng gặp nh au trong hoàn cảnh éo le như phim truyền hình, em cũng có vui vẻ, có mộng mơ và cả ghen tức lẫn đau buồn, rồi em cũng khóc nữa. Anh biết chứ? - Tôi chẳng hiểu mình đang nói gì nữa, những lời ấy cứ thế phát ra từ miệng tôi. Giờ tôi cũng không dám để ý xem phản ứng của anh thế nào, chỉ cúi đầu thôi. 

Anh lặng thinh chẳng nói câu nào, chỉ nhìn tôi, tôi có cảm giác vậy. Anh nhanh chóng quay người lại, đội mũ bảo hiểm và khởi động máy. Khải Nguyên vội vàng phóng đi với tối độ chóng mặt khiến tôi ngồi sau ngất ngưởng như muốn chết. Liệu có phải anh đang phá vỡ tình huống khó nói này? Anh làm tôi xấu hổ quá. 

Đi được mấy phút anh liền nói: "Nhất định từ giờ em sẽ chỉ cười thôi. Tin anh đi" 

Nghe anh nói phải cả chục giây sau tôi mới xác định được nghĩa của câu, không thể tin được. Anh vừa nói gì chứ? Mà có lẽ không còn cách nào khác để biết được rõ nghĩa của fâu nói. Tôi hỏi lại: " Anh nói sao. Em chưa hiểu lắm." 

Anh không quay lại cũng không nói gì, tôi chỉ lờ mờ nghe thấy tiếng anh cười. Âm thanh ấy khiến lòng tôi xao xuyến, rạo rực, tò mò. Toàn bộ thời gian còn lại về nhà anh và tôi không nói với nhau câu nào. Tôi cảm thấy hôm nay anh rất khó hiểu, không biết là do mới chia tay bạn gái hay bên cạnh tôi mà anh như vậy. Còn về phần mình, tôi nãy giờ chỉ tò mò muốn xác định câu nói của anh. 

                                                                                        o0o 

- Vương Trang, em thử gọi điện cho chị Tảo Dương xem coi. Liệu chị ấy có mắc lỗi gì không chứ- Linh Lan nhẹ nhàng bước lên giường nằm cạnh Vương Trang. 

- Thôi, chị cứ kệ chị ấy đi, mai gọi, chị không thấy em đang nhắn tin với Thiên Vũ sao? 

- Gì? - Linh Lan giật cục, cô ngạc nhiên khi lần đầu thấy Vương Trang không lo nghĩ về Tảo Dương.- Vậy...hai bọn em thế nào rồi?

-Ờ...thì...tính trầm lắm, chẳng thấy nói gì, nhưng mà hễ gặp em là nói nhiều cực. Mọi người nói Thiên Vũ tự kỉ, chỉ trừ lúc gặp em thôi. Vậy chị biết thế nào rồi chứ gì...-Nhìn mặt Vương Trang lúc nói về Thiên Vũ hạnh phúc vô bờ.-Còn chị? Thấy anh Thiên Phong trái tính anh Thiên Vũ lắm.

Linh Lan xoay xoay người dụi mình vào đống chăn mền mua với giá cắt cổ cười cười nói:" Ừ, trái lắm, hắn nói nhiều cực, yêu đời, nhưng được cái chín chắn biết điều lắm. Mấy lần gọi điện nói chuyện toàn nói tới nửa đêm à. Mẹ chị suýt biết, khổ"

..............

                                                                                     o0o

-Em đừng làm mấy việc này, anh biết ở nhà em chưa từng làm mà, đúng chứ?- Khải Nguyên kéo tôi sang bên cạnh khi tôi đang đứng ở bồn rửa bát đeo găng tay.

Dạo này yêu vào có khác, thói hành xử của tôi khác hẳn, cả phản ứng nữa, chậm chạp, lờ đờ, như ngơ luôn. 

-Ơ....ơ......(2 phút)....Thôi anh để em làm, không sớm thì muộn em cũng phải làm thôi.

Anh nhắm mắt nhắm mũi lắc đầu kêu tôi ra ghế ngồi nghỉ, anh làm thế thật khiến tôi ngại quá, đến nhà người khác mà không làm gì liệu có kì quá không?

Tôi lờ đờ bước lại ghế ngồi, mẹ Khải Nguyên bưng đĩa hoa quả lại, vừa đi vừa cười với tôi. Bà cầm chiếc dao sắc mà từ trước tới nay chắc tôi mới nhìn một hai lần thôi, bà cắt từng miếng táo Tây vỏ đỏ tươi roi rói.

-Cháu là bạn Khải Nguyên sao, lần trước cháu tới đây trọ nhỉ. mà sao bạn bè cô lại chưa thấy cháu bao giờ.

-Dạ....

-Có phải bạn bè đâu.-Khải Nguyên xen ngang.

Sao cơ? Không phải người yêu, giờ thì không phải bạn bè, vậy tôi là gì, "người dưng ngược lối" ? Chỉ một giây sau câu nói của anh tôi như bị rớt từ trên mây xuống vậy, đau thấy mồ luôn, không tin nổi, tôi thấy tự ái quá. Lâu lâu mới được pha thế này, quả là muốn chiu đầu xuống gầm bàn luôn.

-Không bạn bè thế là gì?- Mẹ anh tưởng anh đùa cũng nửa đùa nửa thật hỏi lại.

-Bạn gái chứ gì. -Nói xong nhìn mặt anh gian xảo vô cùng, chưa thấy cái mặt nào gian xảo mà đáng yêu đến vậy.

Khoan, anh vừa nói gì nhỉ? 

Nghe anh nói mà da tôi nổi gai ốc, toàn thân đông lạnh không thể cử động chút nào. Tôi cúi mặt, không nhìn anh, không nhìn mẹ anh, tóm lại là ngồi đơ nhơ quân cơ.

-Cái gì? Bạn gái con?- Mẹ anh ngạc nhiên tới nỗi bà làm rơi chiếc dao, nào ngờ đâu....vào trúng chân tôi rồi trời ơi.

Tôi nhảy dựng lên, mà như theo tôi nói lúc trước cái dao này rất sắc, nhìn thôi cũng đủ chết rồi, thế mà giờ.....Tôi nhìn xuống, chân tôi bắt đầu chảy máu, tôi nhìn lên, giật cả mình, anh đã đứng ngay bên tôi rồi. Tôi bắt đầu cười một nụ cười đau khổ. Anh cau mày rồi chạy đi lấy bông băng còn mẹ anh nhìn có vẻ rất lo lắng, bà kêu tôi ngồi xuống rồi xem vết thương cho tôi.

Loáng sau tôi đã được anh băng bó cẩn thận. Anh nửa đùa nửa thật nói với mẹ:" Mẹ, mẹ không cẩn thận, làm thế mà có sẹo thì sao đây?"

Mẹ anh cũng chẳng nề hà gì, cũng đùa theo con trai:" Giờ thì con trai mẹ chỉ lo cho bạn gái thôi"

                                                                          o0o

8 a.m

-Giờ anh muốn nói chuyện tháng trước đây.- Anh nhìn về phía xa.

-Chuyện gì?- Tôi giả vờ, tim tôi bắt đầu đập nhanh, lòng tôi cồn cào.

-Chuyện.....phản ứng của em sau khi nghe anh nói tới bạn gái.- Anh nhìn tôi, mặt không cảm xúc.

Tôi biết mà, thời khắc này sẽ đến, không thể chịu nổi được, tôi phải nói sao. Tốt nhất là im lặng.

-Sao em không nói gì?

-Anh...anh cứ nói đi, giờ em thực không biết nói gì cả. Anh hỏi thì em trả lời thôi.

-Vậy anh hỏi. Phản ứng em đột nhiên không vui, chào anh qua loa khi đi là sao?

Tôi suy nghĩ hồi lâu:" Là em thấy hụt hẫng"

-Em không trả lời tin nhắn và cuộc gọi của anh?

Anh hỏi thế sao tôi biết trả lời thế nào chứ. Tôi cúi đầu len lén nhìn lên khuôn mặt anh, vẻ mặt anh là tò mò, là khó hiểu, là khiến tôi run rẩy không nói được lời nào nhưng luôn luôn đáng yêu.

-Vì em thất vọng.

-Thất vọng? Vậy cuối cùng cảm xúc đó là do cái gì gây ra?

Nghe xong câu nói của anh, tôi đã hiểu, anh đang dẫn dắt tôi để cuối cùng tôi nói ra câu "Em yêu anh" với anh. Tôi run run ngồi xa anh ra một chút rồi nói rất nhỏ:" Thì là...thì là "falling in love" ấy".

Tôi ngẩng lên để xem phản ứng của anh ra sao. Anh không biểu lộ gì cả. Hồi lâu sau anh mới quay sang tôi vừa cười toe toét vừa hỏi lại:' Sao em không nói sớm chứ?"

Tôi nhìn anh cười thật tươi, anh cũng cười. Tóm lại là cảnh kết thúc ở đoạn hai con người một nam một nữ ngồi cạnh nhau trên ghế đá cười toe toét.

                                                                                  o0o

2 giờ chiều, nhà ông Tảo Dương.

-Ông, ông đang làm gì vậy?- Tiểu Linh cùng Vương Trang chạy tới chỗ ông.

-Ông đang sửa lại mấy cái cây.- Ông cầm kéo cắt cây chăm chú nhìn những cây cảnh nhỏ xinh nếu bán sẽ có giá cắt cổ.- Mà Hoàng Dương sắp về rồi. Nó đang bắt đầu lên máy bay đấy. Các cháu biết chưa. Hôm qua nó vừa gọi cho ông.

Khi nghe xong câu nói của ông cả hai đơ người không nói thêm gì nữa chạy thẳng về nhà Vương Trang.

Vương Trang nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho Tảo Dương...

---------------------------------------------------------------

- Vương Trang hả?

-Chị về ngay đi, về ngay.

-Sao thế? Lại chuyện gì vậy.- Khi nghe cái từ về ngay là tôi đã có cảm giác hụt hẫng và linh cảm chẳng lành nhưng thực không nghĩ tới chuyện.....

-Anh Hoàng Dương sắp về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tâmlí