Một nửa buồn vui.

-Vậy...ý anh sao?- Tôi cúi đầu không dám nhìn vào Khải Nguyên, còn nghĩ sao nữa, chắc chắn là tôi muốn đi rồi, một phần vì mục đích ban đầu một phần vì muốn xem nơi đây như thế nào.

Anh đấy người nhảy xuống, đưa tay ra phía trước như đón lấy tay tôi. Tim tôi đập mạnh, giống như là lần đi xem điểm thi cấp 3 vậy, nhưng lần này còn bối rối hơn, tôi không chắc anh ấy đưa tay ra làm gì, giả vờ hỏi:" Hả...ơ...tay..."

- Em không thấy khi sắp chạy nhanh người ta sẽ cầm tay nhau sao, anh muốn cho em đi xem thứ này.- Anh mỉm cười đưa tay ra lần hai, có vẻ đã hơi ngượng, nếu như tôi chắc tôi chui xuống lỗ rồi, thật xin lỗi đã lần lượt gây thiện cảm xấu.

Nhưng sao mọi thứ lại tiến triển nhanh như thế, nắm tay sau đó sẽ là gì nhỉ, chắc nhanh chóng đến tình yêu lắm, tôi mong đợi ngày này lâu rồi, rất lâu rồi.

-Ơ...

-Em không muốn sao?- Khải Nguyên cau mày ra điều tiếc nuối, anh mỉm cười nhẹ nhàng:"vậy đi thôi. Nhớ bám sát anh nhé, vì anh đang rất muốn dẫn em tới một nơi.

Tôi tiếc nuối, chẳng thể nói là tôi muốn nắm tay anh vào lúc này. Như thế thì thật lạ, đôi khi tôi còn thấy giống như là một cô gái dễ dãi. Với cả lòng tự trọng của tôi rất lớn, không thể tự tiện mà nói mấy lời như vậy được, đành để cơ hội trôi qua, không trách ai được. Là do tôi mà....

Tôi ậm ừ mấy tiếng thì đã thấy anh chạy cách tôi vài mét, anh quay đầu lại cười thật tươi rồi vời tôi. Tôi đơ người ra mấy giây sau cũng cố chạy thật nhanh theo anh. Tuy từ trước tới nay điểm thể dục của tôi rất kém, tôi chạy cũng rất tồi nhưng giây phút này tôi có cảm giác như sức mạnh đang căng tràn trong người tôi.

Khung cảnh này thật sự tuyệt đẹp, tôi thấy hai người chúng tôi y như trong phim bộ lãng mạn, thật sự là trong mơ cũng không thể mơ thấy.

Anh chạy rất nhanh, tôi cũng vậy, tâm trí tôi lúc này chỉ nghĩ tới anh, mọi sự mệt mỏi tôi đều quên sạch, liệu chăng đây là sức mạnh của tình yêu. Đúng, khi yêu thật tuyệt.

-Sắp tới nơi rồi, em không mệt chứ?-Khải Nguyên quay lại nhìn tôi đang hớn hở chạy theo sau anh.

-Hoàn toàn không, em thấy rất hứng khởi. -Tôi cười tươi xua xua tay.

                                                                                o0o

-Anh định dẫn là dẫn em tới chỗ này à?- Tôi cầm cốc kem, quay sang hỏi anh. 

Chúng tôi đang ngồi cạnh nhau, cảnh vật hoàn toàn lãng mạn, ngồi trên cái vòng quay lớn ở công viên thế này sướng thật. Lâu rồi tôi không có cảm giác này, lần cuối tôi ngồi như thế này chắc cũng phải 5 năm trước.

Từ trên cao nhìn xuống tôi thấy được toàn cảnh thành phố và cả nơi cách biệt tôi sống. Tôi bất giác tắt nụ cười và nghĩ về việc bỏ trốn của mình.

-Sao tự nhiên nhìn em có vẻ mất hứng quá, em không thích trò này à?-Anh qyay sang hỏi tôi, nụ cười trên môi anh cũng vụt tắt, tôi có cảm giác như anh đang lo lắng cho tôi, cảm giác này lạ lắm, tôi chưa từng biết.

Nghe anh hỏi tôi muốn kể hết cho anh nghe, tôi muốn nỏi ra rằng tôi có cảm tình với anh ngay từ lần gặp đầu tiên, nhưng tôi không thể, như thế sớm quá.

- Anh nhìn bên kia đi- Tôi chỉ về phía nơi tôi sống- Anh có thích nơi đó không?- Câu hỏi của tôi có mang chút thăm dò.

- Đó chẳng phải là nơi quan chức sống sao? Có lẽ anh không thích nơi đó, những người đó hẳn phải có một số thành phần đã mua quan bán chức, rồi ăn hối lộ. Họ cũng đâu có lo cho dân, hiện giờ nhiều người vô gia cư lắm, đất nước ta trong mấy năm nay chẳng có gì tiến triển cả. Em thì sao?- Nihnf anh khi nói tôi thấy được cái vẻ khinh bỉ và tức giận giới nắm quyền bây giờ, khiến tôi đau lòng rất nhiều.

Anh hỏi lại tôi khiến tôi quá bất ngờ, anh có biết không, em sống ở nơi đấy, em chỉ biết ăn sung mặc sướng chứ chưa từng nghĩ có nhiều người đói khổ, chưa từng nghĩ những gì anh đã nghĩ. Tôi chẳng muốn dối anh điều gì nhưng nếu tôi nói ra bây giờ vậy tình cảm của tôi dành cho anh sẽ đi về đâu.

- Ừm...ừm...vâng, em cũng nghĩ vậy- Tôi bắt buộc phải nói ra điều này.

Bỗng dưng tôi thấy không khí thật nặng nề, tôi chẳng dám nói gì, anh thấy tôi như vậy cũng không nói một lời, chỉ ngồi cạnh tôi nhìn ra phía xa. Vòng quay được mấy phút chúng tôi xuống, anh hỏi tôi có muốn ăn thứ gì không anh đi mua, tôi chỉ gật đầu.

Trời cũng đã gần trưa rồi, ánh nắng mặt trời gắt gao cứ bán lấy chúng tôi, anh bảo tôi đi vào chỗ râm mắt còn anh đi phía ngoài. Chỉ thế thôi cũng khiến tôi thấy tình cảm anh dành cho tôi cũng hơn mức bạn bè một chút.

Tôi lấy lại tinh thần, không ủ rũ nữa, sẽ đem phong cách thường thấy của mình ra, kể cho các bạn nghe bằng giọng văn đầy tính khẩu ngữ.

- Năm nay anh thi đại học đấy, anh thi trường nào? - Tôi chủ động bắt chuyện trước.

- Anh muốn thi vào trường nghệ thuật Baster, nhưng học phí ở đó cao lắm, chỉ những đứa con của đại gia mới có đủ khả năng thôi. Cho nên...anh quyết định thi vào trường Inver, nhiếp ảnh ấy, em biết chứ?- Khi nghe anh nói giọng anh thể hiện rất rõ từng tâm trạng khiến tôi cũng rạo rực hòa vào tâm trạng như anh.

- Nhiếp ảnh? Anh đam mê nhiếp ảnh sao? 

                                                                              o0o

Đầu giờ chiều sau khi đã ăn mấy món ăn lạ mà Khải Nguyên giới thiệu cho tôi chúng tôi tiếp tục cùng nhau đi chơi. Anh thuê cho chúng tôi mỗi người một chiếc xe đạp địa hình, tuy không muốn nói ra nhưng tôi thật sự là đi xe đạp rất tệ, bởi suốt thời gian qua tôi luôn được đưa đi học bằng ô tô.  Tôi chối qua chối lại mấy lần nhưng anh vẫn hỏi lí do, nghe rất ngây thơ nhưng khiến tôi không biết đường nào mà lần.

- Tuy không muốn nói ra nhưng em thật sự không thể đi được đâu. -Tôi nhăn nhó mặt mày cố chối bỏ.

-Sao vậy, đi xe đạp rất tốt mà. Vừa bảo vệ môi trường vừa tập thể thao luôn, anh mê trò này lắm.

Anh nói thế thì tôi còn biết sao được nữa chứ, không thể cứ xua tay kêu không mãi được, cuộc đời thật lắm chông gai. Có lẽ từ đây không còn là hạnh phúc nữa rồi.

-Em muốn nói với anh cái này nhưng anh không được cười em.

-Ừ, nhất định.

-Em...em...em đi xe đạp rất tệ, cực kì tệ. Em từ bé đã được gia đình đưa đón bằng ô tô, em mới chỉ...mới chỉ tập đi xem vài ba lần, chưa hề thành thạo.- Trời, mấy lời này là hoàn toàn chính xác, nói ra được tôi thật mừng quá, nhẹ nhõm cả người.

Anh nhìn tôi với đôi mắt kì quái, tôi không biết anh định nói gì, nhưng hình như anh đang cố không cười tôi. Kể ra người ta cười điều đó cũng không có gì lạ cả, hoàn toàn bình thường, một cô gái 17 tuổi trẻ trung, vui vẻ nhưng lại đầu hàng trước xe đạp.

Anh vỗ vai tôi mấy cái:" Em đừng lo, anh không cười em đâu, giờ thời gian không còn nhiều, lần sau ta gặp nhau anh sẽ dạy em, được không?"

Tôi cười nhạt, mắc cỡ thật, nhất định lần sau khi gặp được anh tôi phải phóng xe nhanh hơn ánh sáng, không để anh coi thường tôi.

Anh dắt một chiếc xe lại trả cho người chủ thuê rồi ngồi lên xe, anh chỉ chỉ vào yên sau xe đạp hất đầu muốn tôi lên. Lần này là tôi rút kinh nghiệm rồi, không hỏi gì nữa, nhảy thẳng lên xe thôi. Ngồi sau xe, gió thổi, mùi bạc hà từ người anh tỏa ra làm tôi tan biến hết những mệt mỏi từ sáng tới giờ, còn làm tôi nhớ đến kẹo bạc hà tôi hay ăn nữa, chảy cả nước miếng rồi.

-Em đang nghĩ gì thế?

-Nghĩ tới kẹo bạc hà, chảy hết nước miếng rồi.- Không, không, tôi lỡ nói mấy lời như đang nói với Vương Trang và Linh Lan rồi, không thể tin được, thế này thì chết mất. Mất hết cả hình tượng.

Khải Nguyên bật cười, dù không nhìn thấy mặt anh nhưng tôi đoán chắc anh đang cười tôi, cười tới nỗi muốn rụng răng. Thật tôi chỉ muốn nhảy xuống dòng sông mà tôi đang nhìn thấy đây, không còn mặt mũi nào nữa

                                                                          o0o

Thoáng cái đã 5 giờ chiều rồi, tuy trời mùa hè còn sáng nhưng chắc mọi người ở nhà đang ngóng lắm. Anh lai tôi quay trở xuống núi, trên đường về chúng tôi huyên thuyên rất nhiều chuyện, từ trời mây cho đến những giấc mơ thuở bé. Tóm lại là rất nhiều, nhiều tới nỗi tôi cũng chẳng nhớ đã kể ra chuyện mình là người ở nơi xa tít tắp có bức tường chắn mà anh căm ghét hay chưa.

Tới nơi trả xe rồi, tôi tiếc nuối lắm, ngồi sau xe anh thật là sướng, anh luôn cố chọn những chỗ êm ái nhất trên đường vì sợ tôi ngồi sau xẽ đau.

Tuk..tuk

Ừm....là Vương Trang đây mà, không biết nó nhắn gì chắc giờ phải đang vui cùng Thiên Vũ chứ.

" Chị về ngay đi, ba mẹ và ông đột nhiên về sớm, đang trên đường về rồi."

Mọi chuyện không thể xảy ra thế này được, tất cả đang rất vui vẻ mà, sao lại đối xử thế này với tôi chứ hả trời ơi. Tôi vội vầng kéo tay anh

-Khải Nguyên, Khải Nguyên, nhà em có chuyện rất gấp, anh dẫn em về nhà anh lấy đồ đạc được không?

Nhìn anh có vẻ còn nghiêm trọng hơn tôi, anh không nói gì nữa, cố gắng chạy ra chỗ lề đường bắt taxi. Trên đường trên ô tô anh hỏi tôi có chuyện gì, nhưng tôi từ chối không nói bởi tôi không nghĩ ra lí do gì vào lúc này cả, và tôi cũng không muốn dối anh chuyện gì. Anh hiểu tôi, cũng không nói gì nữa.

Gần về tới nơi tự nhiên điện thoại của Khải Nguyên reo lên, anh nói hồi lâu với giọng rất nhẹ nhàng. Tôi thấy tò mò lắm, có ý hỏi anh" Em có thể biết người anh vừa nói chuyện là ai không?"

- À...à...là bạn gái anh, anh chưa nói với em, cô ấy là Tiểu Mạc.

Anh nói xong, chiếc taxi cũng vừa tới nơi, tôi không biết nói gì, đầu óc trống rỗng, cứ thế tôi bước xuống xe. Chạy thật nhanh lên tầng thấy Vương Trang đang sắp xếp đồ, nó cũng nhanh tay nhanh chân sắp luôn giúp tôi. Chúng tôi nhanh chóng xuống nhành trả tiền phòng, chào bà chủ nhà. Ra bên ngoài thấy Khải Nguyên vẫn còn đứng đó, tôi chỉ gật đầu chào anh rồi lên taxi cùng Vương Trang, không nói thêm gì nữa, trời cũng như đang buồn, bắt đầu đổ mưa. Vương Trang biết tôi đang buồn nên cũng không nói câu nào, chỉ ngồi nhắn tin ở điện thoại, hình như là với Thiên Vũ, tôi thấy vậy có cảm giác như mình vừa thất tình, không thể tin nổi, đến nhà chắc chắn tôi sẽ không thể kìm được nước mắt mà khóc òa. Nhưng ngay lúc này tôi phải giữ mình thật bình tĩnh, không được yếu đuối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tâmlí