Đợi ngày chủ nhật.
Mấy hôm nay tôi chẳng nghĩ gì ngoài câu nói:" Là bạn gái anh ấy, tên cô ấy là Tiểu Mạc". Mọi khúc mắc của tôi không biết có khi nào được giải đáp không. Tại sao anh ấy có người yêu mà đối với tôi thân thiết như thế, tại sao anh ấy không sợ bạn gái ghen tức nếu nhìn thấy tôi đi cùng anh, tại sao anh nói về bạn gái anh với tôi lại không có chút đắn đo nào, mang một sắc thái rất vui vẻ và tự hào là đằng khác.
Tôi nằm lì trong phòng không đi đâu, cứ sáng ra đi học tới chiều về là lại khóa kín cửa phòng, nhưng tôi vẫn phải cố ăn với gia đình vì nếu không ba mẹ tôi sẽ hỏi. Rồi những thay đổi của con cái chắc chắn ba mẹ sẽ biết con mình đang như thế nào, nếu thế thì tôi chết chắc. Ngay tối qua khi tôi ăn uống với một vẻ mặt ủ rũ mẹ tôi đã nhắc nhở:" Dạo này con có vẻ buồn, mẹ thấy con nên xem lại bản thân mình đi". Lời mẹ nói làm tôi đau lòng và thấy hụt hẫng, cũng có chút gì đó sợ sệt.
Khi tôi đang ngồi vào bàn học nghĩ vẩn vơ thì Vương Trang và Tiểu Linh đến, tôi cũng chỉ cười buồn rồi quay lại bàn. Trong thời gian này tôi chẳng muốn nói chuyện với ai cả, mặc dù tôi biết mình chẳng việc gì phải thế này, mới có 17 tuổi thôi, chưa thể nghĩ tới yêu đương rồi buồn bã.
- Chị sao vậy, từ hôm trở về tới nay em thấy chị chỉ suốt ngày ngồi lì trong phòng, chẳng có chút vui vẻ thường ngày nào cả - Vương Trang tỏ vẻ không hài lòng với tôi, nó xoay ghế của tôi lại, lay lay người tôi.
- Không, không sao, chỉ là chị cảm thấy hơi mệt thôi, một phen hú vía mà- Tôi giả bộ cười và dối nó, nhưng lời nói dối của tôi liệu chăng có ích với một đứa hiểu chuyện và thông minh.
- Không phải, nhất định không phải. Em đã thấy cái cách mà chị chào Khải Nguyên, chị luôn luôn nở một nụ cười tươi nhất, tâm trạng của chị luôn tràn đầy hứng khởi, nhưng lần chào cuối khi bước lên xe chị đã mang tâm trạng buồn bã rồi. Chị nói xem, thế là sao, là Khải Nguyên đã khiến chị buồn, đúng không?
Nó đã nói trúng rồi, tôi chẳng thể chối cãi thêm gì nữa, tôi gật đầu lia lịa rồi bật khóc nức nở. Không thể giấu thêm được nữa, tôi đã kể hết với hai đứa. Rằng tôi rất yêu Khải Nguyên, rằng Khải Nguyên đối xử với tôi rất tốt, nhưng đến phút cuối anh lại thông báo cho tôi một tin khiến tôi không thể tiếp tục cười được nữa. Anh có bạn gái.
-Điện thoại của chị đâu? – Vương Trang nghiêm nghị hỏi tôi, nó nhìn quanh để tìm điện thoại của tôi.
Nó nói tới điện thoại tôi mới nhớ, mấy ngày nay Khải Nguyên nhắn tin cho tôi như những lần khác nhưng tôi sao có thể vui vẻ mà nhắn lại được. Có những tin tôi nhắn đi một cách qua loa không có cảm xúc, có những tin tôi chẳng hề nhắn lại. Anh nhiều lần gặng hỏi tôi tại sao nhưng tôi cũng chỉ trả lời rất hờ hững: “Em không có gì"
-Điện thoại? Điện thoại làm gì?
-Chị đưa đây.
Tuy chưa hiểu nó định làm gì nhưng cũng dè dặt đưa điện thoại cho nó. Nó cầm lấy rồi lôi điện thoại của mình ra. Bấm bấm mấy cái rồi trả cho tôi.
o0o
8:00 pm- Nhà Vương Trang.
Vương Trang viết nốt mấy câu cuối cùng cho bài văn sáng mai nộp, sau nó lấy điện thoại gọi cho ai đó.
Tut...tut.....tut....
" Alo, cho hỏi ai vậy?"
-Chào anh, em là Vương Trang, em gái của Tảo Dương. Anh còn nhớ chứ?
"À, là em sao. Em gọi anh có chuyện gì vậy?"
-Em muốn hỏi anh cho rõ một chuyện.
"Khoan, trước khi em hỏi anh muốn biết tại sao những tin nhắn và cuộc gọi gần đây của anh tới Tảo Dương cô ấy đều không trả lời?"
-Anh hỏi bản thân anh đi, trước tiên em muốn hỏi về bạn gái anh. Tại sao có bạn gái rồi mà anh có thể thoải mái như thế với người khác. ANh có biết làm thế sẽ gây nhiều hiểu lầm không?- Nói đến đây Vương Trang tức giận đứng lên khỏi ghế
"BẠn gái...bạn gái...Tiểu Mạc à? Mấy ngày trước anh đã được biết cô ấy không còn yêu anh, cô ấy có người mới rồi."
-Vậy thì sao?- Cô cười nhạt vẻ khinh bỉ.
"Anh không biết nên làm gì, thêm vào đó Tảo Dương lại không nghe máy của anh..."
o0o
7:00 am, chủ nhật, nhà Tảo Dương.
-Vào đi, là Vương Trang hả?- Tôi hướng mắt ra phía cửa với vẻ mặt buồn rầu.
-Chị gái, hôm nay muốn đạp xe dạo với em không? Xe đạp ấy?- Nhìn nó hớn hở như chưa từng biết tôi vướng phải chuyện gì.
Xe đạp! Xe đạp à? Tại sao nó lại nói tới xe đạp, tôi căm ghét, nhất định sau lần đi xe đạp cùng với Khải Nguyên tôi sẽ không động đến xe đạp. Có người yêu rồi còn thân thiết như vậy...
-Không đi, chị nhất định không đi.-Tôi gằn giọng, bàn tay nắm chặt quay ra chỗ khác.
-Sao vậy? Chị vẫn còn giận dữ, chán đời về chuyện của tháng trước? Quên đi, nhất định đến chủ nhật tuần sau chị sẽ bất ngờ, khỏi luôn mệt mỏi.-Nó tươi cười xoay ghế của tôi lại.
-Gì?-Tôi chẳng hiểu nổi mấy lời nó nói.-Em đừng bất ngờ, chị ghét bất ngờ.
-Vậy thì nói cho chị nghe, Cái người mà làm chị đau khổ suốt lâu nay cuối tuần sau sẽ vượt rào rước chị ra ngoài.
-...
-Không hiểu hả?
-Hiểu, nhưng sao có chuyện đó, em mộng tưởng à?
-Chẳng có, hôm trước đó, em đã lấy số điện thoại của anh ta còn gì. Em biết chuyện anh ta và bạn gái đang có chuyện lục đục. Vậy nên...em thêm chút dầu vào lửa là xong ngay thôi mà.-Điệu cười của nó gian xảo đến chết người ta vẫn còn nhớ mãi.
-Thật sao-Tôi vui mừng, giống như là mới trúng xổ số, mà không vui hơn thế kia, nhưng đột nhiên tôi nghĩ- NHưng nếu như thế có nghĩa là anh ấy chỉ đang ở trong tình trạng yếu lòng, cần một người ở bên. Đó không là tình yêu.
Vương Trang nhìn tôi hổi lâu nhưng không nói gì. Nó chỉ vào trái tim nó rồi chỉ vào trái tim tôi, ý nó là gì?
-Chị thử cảm nhận xem đó là tình yêu hay sự yếu lòng? Trước kia em khong tin anh ta, nhưng giờ em muốn chị và anh ta là một cặp, một cặp đấy?
-Thật sao?
-Nếu không chị cứ đợi tới chủ nhật tuần sau. Giờ có đi không?
o0o
Trong cả tuần nay tôi chỉ mong sao cho mỗi ngày đều trôi qua thật nhanh. Giờ tôi đã khác, không còn uể oải như tháng trước, không còn khóc lóc, chểnh mảng. Tôi tươi cười, rạng rỡ như một bông hoa sơn trà buổi sớm mai. Cho nói luôn, lần này không phải tôi mơ tưởng đâu, là Tiểu Linh nói thế với tôi.
Hôm nay là thứ sáu rồi, tôi đang rất hổi hộp, lo lắng nữa, liệu Khải Nguyên có đến không?
Liệu lời Vương Trang nói có thật không?
Và quan trọng hơn, tới lúc đó tôi phải nói gì, phải làm gì?
o0o
7:00 pm, chủ nhật, nhà Tiểu Linh.
-Chị gái yêu quý, cho em hỏi là chị đã chuẩn bị xong chưa?-Tiểu Linh tươi cười vừa hỏi như vừa trêu tôi
Tôi vênh mặt gật gật cái đầu. Quay sang Vương Trang thấy nó đang mải mê đánh máy tính, không biết làm gì nữa.
-Vương Trang, cảm ơn em nhé.
-Thôi, chị đừng nói lời đó, ớn quá.-Nó xua tay với tôi.
-Xong chưa, giờ ra chỗ đó thôi, còn về ba mẹ cứ để bọn em lo, chị đừng nghĩ nhiểu, chơi cho thoải mái.-Tiểu Linh vỗ vai tôi.
Thật may tôi có 2 đứa nó, thật trên đời có ai giống được như tôi. Ngày mai, ngày kia được nghỉ để nhà trường tổ chức du lịch gì đó, suốt ngày du lịch, nhưng dù sao thì cũng tốt cho tôi.
Chúng tôi nhẹ nhàng di chuyển từ cửa sau nhà Tiểu Linh ra sân vườn gần bức tường thành. Đợi hổi lâu cũng không có động tình gì, tôi cảm thấy hụt hẫng, liệu có tới không vậy?
BỤP....
-Đây rồi-Vương Trang nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top