Có phải tiếng "tuk..tuk" của Khải Nguyên?

Đên qua thật tuyệt. Chúng tôi đã kể cho nhau về anh chàng của mình, mà không là chúng nó kể mới đúng. Bởi tôi mới chỉ quen một cậu chàng chẳng rõ lai lịch. Thật đáng buồn, tối hôm qua tôi đã bỏ lỡ cuộc sắp xếp lịch hẹn uống cà phê với cậu chàng, đàng quên đi thôi, coi như gặp một điểm nhấn đẹp trong đời vậy. Nhưng nói thế nào đi chăng nữa tôi cũng rất là căm phẫn đấy, Vương Trang mà chậm chút nữa là tôi có thể giữ chân nó lại rồi, đáng tiếc.

Tôi và hai đứa dậy từ khá sớm, chúng rủ tôi cùng chạy bộ, mà với không khí ô nhiễm thế này sao có thể chứ. Ngay sau câu nói đó của tôi Vương Trang đã phản bác:" vậy nên mới cần dậy sớm, sớm tinh mơ thế này có xe đâu nào." Tôi đến chết thôi, người suốt ngày chỉ nghĩ đến việc ngủ như tôi sao có thể dạy sớm thể dục thể thao như nó, mà nghĩ ra kể cũng phải. Chính vì thế vóc dáng nó mới đẹp gấp trăm lần dáng tôi.

Trên đường chạy bộ chúng tôi nói rất nhiều chuyện và cuối cùng là nói đến kế hoạch trở về. Định là đêm nay quay về nhưng không biết đến lúc đó thế nào. Nói đi nói lại tôi vẫn thấy tiếc, bỏ lỡ cậu chàng rồi. Trời ơi, không chịu nổi nữa. Tất cả thời gian chạy về khách sạn tôi đều nghĩ đến cậu chàng, Có lẽ tôi yêu rồi, thật tình không hiểu nồi, có lẽ đây thật là yêu. Tôi đọt nhiên đứng khựng lại chắp tay suy nghĩ liệu có phải là yêu không?

-Chị gái à, chị định đứn ngắm phong cảnh nơi đây sao? Hay có chuyện gì vậy- Vương Trang xua xua tay trước mặt tôi.

Nói cho nó lúc này thì sớm quá, tôi trả lời theo câu hỏi của nó cho qua, giả vờ khen phong cảnh nơi này đẹp, nhưng mới nói được nủa câu thì nhận ra...chúng tôi đang chạy qua công trường khói bụi. Thật tình, thế này còn gọi gì là nói dối nữa. Tôi nhẹ nhàng tiến lui xa nó ra mấy bước rồi chạy thật nhanh đi, để đề phòng nó nói té tát vào mặt tôi ấy mà.

Cuối cùng thì cũng tới khách sạn, giờ tôi chỉ muốn phóng thẳng lên phòng mà tắm nhưng có cái gì đó làm tôi đứng như mọc rễ nghìn năm. Trời, ra là cậu chàng tối qua, ngạc nhiên chết mất, tôi sờ gáy cười cười mấy tiếng:

- Chào anh, anh đến đây có việc à?

-Không, là hôm qua cô nói là sẽ trả ơn tôi mà, nhưng sau khi vào WC ra thì không thấy cô đâu nữa.

-Sao anh biết tôi ở đây?- Ruột gan tôi đang loạn xạ hết cả lên rồi, quá là mừng, mà không biết sao cậu chàng biết khách sạn miinhf đang ở nhỉ, hay là điều tra mình chăng? Sướng quá, liệu có phải đã kết mình không chứ?

-À, hôm qua cô đã nói là cô ở khách sạn Hoa Thành mà. Cậu chàng cười lịch sự nhìn tôi, tay đút vào túi quần

Thế đấy, mộng tan thành khói, nhất quyết là từ nay tôi sẽ không nghĩ vớ vẩn nữa. Đề phòng bị mừng hụt, sốc lắm đấy. Đang định cười trừ lời nói thì Linh Lan xen ngang.

-Chào, anh là bạn của chị tôi à? Hai người quen nhau lâu chưa ?- Nó mang cái vẻ quyến rũ tự nhiên mọi ngày ra để chào hỏi.

-À...-Khổ thân cậu chàng, lại bất lịch sự nữa rồi, không để cho nói hết chugns nó đã kéo tôi ra một góc.

Tôi chỉ kịp nói một câu : Đợi tôi 1 phút nhé.

-Sao em lại lôi chị ra, chị đang nói chuyện mà, mất lịch sự quá là chết chị đấy.

-Chị, em biết là chị muốn kết bạn ở đây, nhưng em chưa từng tin tưởng mắt nhìn người của chị. Lần thì chị quen một thằng bị tâm thần thích giả vờ lịch thiệp. Lần thì chị giới thiệu bạn trai là đồng tính. Em không dám chắc người này sẽ tốt đẹp.- Vương Trang nói với tôi, nhìn vào mắt nó thì tôi thấy cả sự chân tình lẫn mỉa mai, nhưng dù sao tôi nghĩ lần này chắc chắn là tôi đúng, sẽ không sai đâu.

-Trong mấy cuốn tiểu thuyết em đọc cũng có nhiều thằng sở khanh giả vờ lịch lãm lắm, em không nghĩ là chàng trai này tốt đẹp- Tiểu Linh gật đầu lia lịa, đồng tình với Vương Trang.

Tôi cúi đầu suy nghĩ mấy phút rồi giả làm mặt van xin rất khẩn thiết, những lúc này chũng nó thường giúp tôi hơn là ngăn cản tôi.

-Chị thề là lần này chị chọn bạn chính xác, mà cũng không phải, chỉ là trả ơn hôm qua cậu chàng đã cứu chị thôi. Với lại hôm qua chị đã làm cậu chàng này chảy máu mũi mà.

-Sao ? Thôi chị đi ra ngoài đó nói chuyện đi, có gì thì bọn em đứng đây rồi-Vương Trang chỉ tay ra phía cậu chàng, nhìn lúc này nó nghiêm nghị y như người lớn. Tôi mừng rỡ chạy ra chỗ cậu chàng.

-Xin lỗi để anh chờ lâu, hai đứa em tôi có chuyện gấp cần nói với tôi ấy mà, thật lòng xin lỗi anh.

-À, không sao, mà cô vừa chạy bọ về hả. Có vẻ khá mệt nhỉ. Hay chúng ta hẹn hôm khác nhé, cô toát nhiều mồ hôi quá.- Cậu chàng nhìn nhìn tôi với ánh mắt khá là long lắng.

Đây không phải là tôi mệt gì hết, thực chính là tôi đang hổi hộp, lại một dấu hiệu của tình yêu nữa rồi. Tôi nắm chặt tay, mồ hôi cứ chảy ra, cả ở mặt, người và tay. Tôi vội vàng trả lời, bởi lần này không gặp có lẽ không còn lần nào gặp nữa :

-Không không, tôi bình thường mà, khỏe lắm. Chúng ta sang quán cà phê bên kia được không. Vì tôi chẳng biết quán nào nữa.

Tôi và cậu chàng cùng rảo bước sang bên kia, thế này thật tuyệt, y như một cặp đôi hoàn hảo đang đi bên nhau vậy. Ngoại trừ việc tôi kém cậu chàng tới cả một cái đầu, xấu hổ thật.

Sau cuộc nói chuyện tôi đã thấy mình như có thêm sức mạnh để tin chắc vào suy nghĩ của mình, cậu chàng là một người cực tốt. Và tôi biết cả tên cậu chàng Kha Khải Nguyên, tôi cũng đổi cách xưng hô rồi, anh ấy hơn tôi một tuổi.

-Chị gái. Em thấy chị giống như là đang trên mây. vậy. Chị với anh chàng kia sao rồi. Dù thế nào đi nữa em vẫn k yên tâm đâu. Em nghĩ chị phải tìm hiểu kĩ anh chàng đó.- Vương Trang nhăn mặt ngồi uống loại cà phê đắt tiền, tôi vẫn luôn bị mê mẩn với hương vị cà phê này.

-Vương Trang, em đừng lo, lần này chắc chắn là chị nhìn người cực chuẩn. Thật đó.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Hai chị chuẩn bị xong hết chưa vậy. Em k muốn chúng ta lúng túng như lần trước đâu.- Vương Trang sắp xếp balo. Nó k muốn có bất kì tình huống xấu nào xảy ra, mọi thứ đối với nó phải thật hoàn hảo. 

-Xong rồi. Em đừng nhắc tới lần trước được k? Ngại quá.- Tôi cũng sắp xếp đồ đạc. Tôi nghĩ lại cái lần ấy, quá sức vụng về, sao tôi lại k thể nhạy bén hơn chút vậy. Càng ngày càng nản.

Tuk...tuk 

Tiếng tin nhắn từ điện thoại của tôi phát ra liên tục. Vội vàng tôi nhảy bổ tới, đoán chắc sẽ có ít nhất một tin nhắn của Khải Nguyên, vì anh ấy nói sẽ nhắn cho tôi vui để kiểm tra xem đã ghi đúng số chưa mà.

Trúng rồi, một tin nhắn, nhưng sao thế này, cái tin nhắn này ai mà mong cho nổi. Tôi ngờ ngàng suýt rơi điện thoại, cũng may Tiểu Linh đỡ kịp. Tin được không, tôi sẽ đọc nguyên văn tin nhắn, lãng mạn hết sức luôn, là thế này:" ."

Đấy, số tôi có tuyệt không chứ, được hẳn một tin nhắn là dấu chấm, vui quá đi mất. Có lẽ là anh ấy không quan tâm đến tôi như tôi dự đoán, xem ra tôi lúc nào cũng có những tưởng tượng như ở trên thiên đường.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cuối cùng thì chúng tôi cũng vượt qua được bức tường thành tráng lệ, không thể tin nổi, lần này hành động của tôi cũng không đến nỗi tệ mặc dù vừa bị thức tỉnh cơn mơ.

Tôi trở vào phòng, bà quản gia hổ cái đã tra hỏi chúng tôi tới mức không thể thở được, tuy có hơi kinh dị nhưng với tài nói năng của Vương Trang chúng tôi đã thoát nhẹ như cánh bay.

Vào phòng tôi không muốn làm gì nữa ngoài việc tắm, tôi xả nước nóng chút cho thật đầy bồn, hơi nóng tỏa lên khiến tôi tưởng tượng như ở chốn thiên đường.

Tuk..tuk.

Điện thoại tôi lại kêu rồi, nhất định tôi sẽ không nghĩ tới tin nhắn của Khải Nguyên. Tuy có nói ra mấy lời không nghĩ tới nhưng đầu óc tôi luôn tin tưởng rằng đó chính là tin ngắn của anh ấy đấy. Tôi vội vàng chộp lấy, nhưng không...................Trời ơi, tại sao nó lại rơi vào bồn nước nóng rồi, lấy sao đây, nước nóng như luộc thịt, không không.

Tôi phóng với tốc đọ ánh sáng tới chỗ thoát nước, xả cho gần cạn tôi mới có thể lấy được. Vậy đấy, điện thoại tôi tuy hiện đại nhưng cũng bị nấu sôi trong nước nóng một phút rồi. Nhìn mặt tôi lúc này hệt như có thể khóc tới vang trời, chẳng vì điện thoại hỏng mà vì không biết là tin nhắn của ai, và nếu của Khải Nguyên thì sao chứ? Cũng may lúc này Tiểu Linh chạy sang nhà tôi, tôi rút sim trong máy của mình ra lắp thẳng vào chiếc IOS của nó. Trong lúc đợi mở nguồn máy ruột gan tôi cứ như vừa bị gáo nước sôi tạt vào, nóng không chịu được.

-Đây rồi, lần sau chị nhất định nói người ta phải chế tạo thế nào cho máy khởi động nhanh hơn mới được.

-Mà chị làm gì vậy, điện thoại chị đâu?- Tiểu Linh nhăn nó ra điều chẳng hiểu mô tê gì hết.

Tôi chẳng để ý tới lời nó, một mực chuyên tâm vào điện thoại, nhưng mà tại sao lại không thấy tin nhắn nhỉ. Tôi luống cuống nghĩ ra một cách, cứ nhắn lại thử cho Khải Nguyên, không phải thì coi như tôi bị xấu mặt cũng được. Đại laoij tin nhắn là thế này: " EM vừa nhận được tin nhắn, leeiuj của phải của anh không?"

Ôi nghe mà phát ớn, cứ như đang chơi trò "nhắn tin đưa tình" vậy. Đợi chờ, đợi chờ, nãy giờ 1 tiếng rồi mà tôi chẳng nhận được phản hồi, mặc Tiểu Linh hỏi gì tôi cũng không trả lời, chỉ chăm chăm nhìn như muốn thiêu đốt điện thoại.

Tuk...tuk.

Điện thoại kêu, điện thoại kêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tâmlí