Tiên nhân không chết

Tiên nhân mà trước đó chưa hề gặp gỡ với nhau lần nào đã ra tay cứu giúp cho xiao ở giữa rừng Dốc vô vọng bây giờ đã đáp xuống núi Âu tàng sơn, nơi ở của " Lưu Vân tá Phong ".

Ở đó có 1 cô gái với đôi sừng dê vô tình ở nơi này đã rất ngạc nhiên khi thấy ở liyue này có sự tồn tại của 1 tiên nhân khác mà cô không biết.

Chưa hết ngạc nhiên, tiên nhân mà cô không biết tên đấy đã ném cho cô 2 người xuống. Khi cô bàng hoàng cố gắng đỡ họ thì cô cũng nhận ra 2 người mà tiên nhân không quen biết này đem đến là Xiao và Hutao trong trạng thái bất tỉnh.

" Nè con dê kia ! , ta ngửi được mùi của Lưu Vân Tá phong chân Quân trên người của ngươi, mau chóng gọi cô ta ra đây cho bổn tọa " Minh hải thê hà

Không biết là do 2 người đang đè trên người cô hay là do áp lực của vị tiên nhân này, đã khiến cho cô dù có muốn đi chăng nữa thì cũng không thể nhấc chân lên được.

( Cảm giác này... Là Ma..ma thần ư ) Ganyu

Đứng trước mặt nỗi sợ hãi này cũng khiến cho Minh hà bất lực tòng tâm.

( Chết tiệt quên không thu lại khí tức rồi ) Minh hà

Dưới ánh nhìn của 2 bên ngày càng không dứt thì cuối cùng Lưa tá chân Quân cuối cùng cũng xuất đầu lộ diện.

Điều đầu tiên mà cô làm đó chính là sự dụng bộ pháp của mình đồng thời kéo ganyu, xiao và hutao ra phía sau bản thân mình.

Sau đó cô bắt đầu hằng giọng lên giống như muốn xả cục tức này.

" Ngươi là tên quái nào!! Sao ngoại hình và khí tức đều giống hệt Minh Hải Thê Hà chân Quân đến như vậy?!? " Lưu tá

Dưới sự tra hỏi của Lưu tá, tiên nhân này không hề bỏ lòng tự tôn của mình xuống, ngược lại tiên nhân còn muốn chất vấn lại.

" Ta là ai ? Lưu tá à lâu ngày không gặp, mà người đã quên đi người bạn cũ này rồi, chẳng lẽ ta chết rồi thì không thể sống lại được sao ? " Minh hà

" Ăn nói xàm ngôn !! Thứ tà ma ngoại đạo như ngươi, hôm nay bổn tọa phải thanh trừ cho bằng được " Lưu tá.

" Ờ ờ, cứ làm đi nếu như cô làm được, hồi trước tu vi của cô thấp hơn ta rất nhiều, sau khi gặp gỡ lại nhau lần nữa liệu cô có tiến bộ hay không thì cũng phải nhỉ. Chỉ là... Cô dám làm thôi !! " Minh Hà

Dưới sự đáp trả áp lực đến mức nực cười này khiến cho lưu tá, 1 trong tiên nhân của Liyue cũng phải nhường nhịn.

Cảm giác cả trên và dưới đất đều đè nén này đều không sai, cô chỉ biết duy nhất 1 người có thể có thể tạo ra áp lực như thế này thôi. Đó là Ma thần Minh hải thê hà, hay là còn gọi là -Côn- 1 loài hải thú có thể đạp mây, cưỡi biển. Đất trời đều chịu đựng sự khống chế của nó.

" Minh hà tiền bối, xin hãy rộng lượng tha thứ cho hậu bối, Lưu tá ta còn cho rằng người chỉ là người chết sống lại lợi dụng ký ức trong linh hồn để làm loạn " lưu tá

" Biết thì tốt, ta cũng không có ý định làm quá hơn nữa đâu, chắc ngươi cũng biết tình hình của Liyue rồi đúng không? Cổng đá đã thất thủ, sớm thôi nhà trọ - Vọng Thư- cũng phải hứng trọn sự xâm chiếm của quân đoàn xác sống kia rồi, nếu như cứ để bọn chúng phát triển hơn thì dù có là đế quân tái xuất cũng không thể ngăn cản được tất cả bọn chúng đâu " Minh Hà

" Tiểu bối hiểu rõ, tuy nhiên việc ra quyết định tùy tiện như thế này, e rằng cũng chỉ có đế quân quyết định được. Sao chúng ta không đến Âm phủ 1 chuyến, tiểu bối cho rằng việc này ít nhiều cũng có thu hoạch " Lưu tá

" Đó là nếu như có đế quân ở dưới đó thôi " Rosmery

1 bông hoa mọc từ dưới lên, đó là đóa hoa hồng màu tím. Sắc màu của nó tựa như màu nhuộm vậy, nhuộm màu của thế giới này bằng chính màu sắc mà nó tự hào.

" Rosmery, Ta thật sự hối hận vì đã không chống lại quyết định của Morax cho đến giây phút cuối cùng, lẽ ra đóa hoa độc như cô, ta phải bức rễ từ trước rồi " Minh hà

" Đế quân, morax, nham thần, chiến thần gì gì đó, bộ các ngươi không thể quyết định được chuyện gì mà không có hắn à, ta càng nghe thì ta càng ngày càng thấy nực cười hơn đấy, phải nói như thế nào nhỉ ?. Đúng là đế quân đa tài với 1 kẻ đã chết dưới đó còn không thể phát giác ra sự thật, ta thật sự thấy thương tiếc cho các ngươi hết " Rosmery

" Ta từng thấy nhiều lần ngươi lúc nào cũng so sánh này với thế giới bằng cách so tài với Đế quân
Hay là người thích hắn rồi sao Lưu Tá !? " Rosmery

" Hoa hồng đen kia, ngươi đừng tưởng đế quân không ở đây thì ngươi muốn nói gì nói " Lưu tá

" Ôi trời cái mỏ vẹt hỗn láo như ngươi mà cũng dám mở miệng ra ư ? "

Giọng điệu của Rosmery bắt đầu thay đổi nhẹ nhàng, nó có phần sức nặng hơn so với lúc nãy nhưng chất giọng quyến rũ ngọt ngào vẫn không thay đổi.

Chỉ dựa giọng điệu thôi thì hầu như không thể phán đoán được cảm xúc của cô, đến cuối cùng cũng chỉ có thể nhìn sắc mặt của cô mà hành động.

Đôi mắt với ánh tím tuyệt đẹp thể hiện cô chính là tuyệt sắc mỹ nhân, không có gì có thể thay đổi rằng ở đây cô chính là người thu hút ánh nhìn nhất.

Chính vì vậy... Chính vì vậy nên lưu tá mới sợ hãi, đôi mắt của cô không thể thoát khỏi ánh nhìn đó được, cũng như việc rosmery hiện tại nhìn thấy Lưu tá chính là con kiến cô cũng không phản bác được.

( Mình biết là có khoảng cách sức mạnh nhưng... Nhưng không ngờ đến mức phải nhìn sắc mặt của cô ta mà thể hiện... Chết tiệt ) Lưu tá

Đột nhiên 1 cú dậm chân với ánh sáng hoàng kim lan tỏa, tác động đến tất cả mọi người khiến cho tất cả màn sương mù bao quanh bọn họ từ lúc nào không biết bị thổi bay đi.

" Đủ rồi!! Rosmery ta cảnh cáo ngươi!! Cút về mau không thì đừng trách sao ta sẽ siêu độ ngươi cùng với toàn thể đám ma vật nhà ngươi!! " Minh hà

" Ôi sợ quá sợ quá, ta không muốn đối đầu với ngươi cho lắm, nhưng ngươi có chắc chắn không? Ta có thể không thể thắng ngươi được tuy nhiên việc bồi táng toàn bộ người dân trên đất nước Liyue này cùng chết với ta cũng không hề khó đâu " Rosmery

" Ngươi đang đe dọa ta sao ? " Minh hà

" Ồ không không, đó ý định của ta ngay từ đầu mà muốn chết thì chết thôi có gì khó để sống lại đâu " Rosmery

Rosmery thể hiện rõ ràng sự kiên quyết của mình khiến cho việc này không có bất kỳ tiến hay lùi được, vậy chi bằng bản thân mình lùi một bước.

" Vậy rốt cuộc là người muốn thứ gì ? Người dân vô tội ở cảng Liyue không hề có người nào tham gia vào cuộc chinh phạt ma thần muối năm xưa !! Tất cả đều chết hết rồi " Minh hà

" Ôi - Minh Hải Thê Hà -! Ngươi thật sự nghĩ ta giết chết toàn bộ người dân Liyue là vì trả thù đám người phàm đó ư ? " Rosmery

" Vậy ngươi muốn làm gì cơ chứ hôm nay phải nói rõ ràng cho ta !! " Minh hà

" Ở suốt khoảng thời gian mà cái chết của đế quân rầm rộ lên, ta ở dưới đó đã huy động toàn bộ lực lượng của ta để đi tìm tàn hồn của đế quân. Nhưng cũng chỉ là phí sức mà thôi đế quân chưa bao giờ chết, vậy mà hắn lại còn rất ung dung sống tự tại ở dưới người phàm, tùy tiện nhận 1 công việc bán thời gian, ta thật sự không hiểu được điều đó nên khi thời khắc mà phong ấn của ta bị gỡ bỏ không vì lý do, ta đã nắm lấy cơ hội này!! " Rosmery

" Ngươi !! Chẳng lẽ!!! " Minh hà

" Đúng rồi đó, tự tay giết chết đế quân mới là mục đích của ta !! Ngươi có biết không? Ta đã đích thân gặp gỡ đế quân của các ngươi đó!! Khi ta đội quân của ta mặc sức giết người thì hắn chỉ ngồi đó uống trà trước mặt ta, rõ ràng chỉ cần ra tay với ta thì tất cả sẽ không thành ra như thế này!!  " Rosmery

Ánh sáng hoàng kim lần nữa xuất hiện, nó tấn công đóa hoa đang nói chuyện kia, thể hiện sự tức giận của mình.

" Ăn nói xúc phạm như thế!!  Ngươi sẽ chết không có chỗ chôn đâu !!! " Minh hà

" Haha tức giận rồi!! Đến đi, ngươi có thể sẽ giết ta tuy nhiên vào khoảng khắc ngươi nhận ra lời của ta là sự thật thì có vẻ ngươi sẽ thỏa mãn ta đấy " Rosmery

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top