Dopamine

Cơm nắm , coca , thuốc lá . Đi cẩn thận đấy _Tonfah

Tên đầu gấu trước mắt lấy ra mấy tờ tiền chẵn dúi vào tay cậu rồi nhẹ nhàng xoa đầu mà dặn dò cậu đi đứng cho đàng hoàng cẩn thận.

Hắn là người thao túng gần như tất cả các băng đảng đầu đường xó chợ trong khu phố cậu đang sinh sống . Chẳng hiểu sao một người như thế lại đối xử với cậu vô cùng tốt

Cậu xoay người , đi một mạch mới tiệm tạp hóa , bỏ lại sau lưng là bàn tay tiếc nuối vẫn còn muốn xoa đầu cậu thêm chút ở phía sau

Hôm nay lại là một ngày trời quang mây tạnh . Thời tiết không còn khô khan , nóng bức vì đã bước vào đầu thu . Thời tiết tự dưng thay đổi khiến cho cậu bị sổ mũi , hắt hơi . Mà kể ra thì đúng là cực hình luôn ấy!!

Ắt...XÌ.. _ Dunk

Cơn sổ mũi khiến cậu nước mắt nước mũi tèm lem , không thể nhìn rõ những gì trước mắt , lại còn phải đi trong con hẻm tối . Lỡ mà đụng phải cái gì thì chắc cậu ớn đến tận năm sau luôn quá..

Ở đời mà , cái gì mình càng sợ thì nó càng nhanh đến...cậu đang đi thì bỗng đâm phải một ai đó đang đi ngược chiều với cậu trong con hẻm .

Ước lượng thấy người này có thân hình khá bự con nên cậu xoắn xuýt xin lỗi người ta . Nhưng tự nhiên cậu lại cảm thấy có gì đó không đúng lắm...mặt cậu hồi nãy còn lem nhem nước mắt nước mũi , giờ lại sách bong kin kít . Mà theo định luật bảo toàn , mặt cậu sạch thì đồng nghĩa với việc áo của người kia...

Cậu vừa nghĩ tới thì đã có một dòng điện chạy dọc sống lưng khiến cậu nổi gai ốc .

Quả này thì chết mẹ rồi...ông bà cũng đéo cứu được rồi - cậu nghĩ

Ôi anh ơi em quỳ xuống lạy anh ba cái nhé ạ , em không cố ý đâu anh ơii_ Dunk

Không giống cậu , người kia có vẻ bình tĩnh . Từ từ rút trong túi áo ra túi giấy ướt , ghét bỏ lau đi "tinh hoa" trên áo khoác của mình rồi còn đưa mấy mẩu giấy cho cậu

Không sao _ Joong

Cầm lấy lau mặt đi , lem nha lem nhem như trẻ con ấy _ Joong

Cậu đón lấy mẩu giấy ướt , thầm sướng rơn trong lòng . Cậu cứ nghĩ chắc mầm là sẽ bị đánh cho không ra con người rồi chứ .

Ui em thề , em chưa gặp ai tốt bụng mà tấm lòng Bồ tát , Đại từ đại bi như anh luôn ấy hehe _Dunk

Em phải gọi tôi bằng chú đấy _Joong

Chú cốc vào trán cậu một cái rõ đau rồi bỏ đi luôn . Phong thái người già!

Cậu ôm trán , tức tối vô cùng tận . Rõ là vừa mới khen dứt mồm xong lại đi động tay động chân với người ta . Cậu thầm thề với lòng rằng nếu gặp lại chú ta một lần nữa , cậu sẽ sút cho chú hai phát vào cuống họng!

Canh cánh trong lòng về cái cốc trán đấy thật ấy nhưng cậu vẫn phải đi mua đồ cho đại ca thôi , không thì biết đến bao giờ mới được về nhà

15p sau cậu quay trở lại bãi đỗ xe - nơi mà đại ca hay hẹn cậu ra .

Cậu đưa túi đồ cho hắn với gương mặt không thể thái độ hơn . Hắn cũng toát mồ hôi lạnh , rón rén hỏi thăm cậu xem tại sao tự nhiên tâm trạng lại không tốt như vậy

Sao thế? _ Tonfah

Chả sao _ Dunk

Thằng nào bắt nạt em đúng không? Anh ra đấm vỡ alo nó luôn này _ Tonfah

Nếu mà đấm được thì em đã đấm từ nãy rồi...haizzzz bực hết cả mình _ Dunk

Cậu vùng vằng rồi đi thẳng về nhà cho đỡ bực mình . Sau lưng cậu còn có một ánh mắt hoang mang không tả nổi . Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ chứ biết làm sao giờ .

Đang trên đường về thì chuông điện thoại cậu reo lên từng hồi gấp gáp như chuông báo cháy . Thấy hơi điềm điềm nên cậu liền bắt máy , sợ rằng đó là một cuộc điện thoại cầu cứu

Lô , mất tiền lói đê _ Dunk

Ê ra sau trường gặp tao xíu được không? Chuyện gấpppp!! _ Phuwin

Đáng sợ thật , nghi gì là có đó liền luôn!

Cậu sợ bạn mình gặp chuyện xấu nên phóng hết tốc lực chạy ra tới bãi đất hoang phía sau trường để tìm bạn

"Meow"

Nhìn chú mèo nhỏ xinh ở bên trong chiếc thùng giấy , đầu cậu như muốn bốc khói

Ô cái thằng này mày chán sống trước tuổi đúng không? _ Dunk

Đáp lại cho sự lo lắng muốn phát điên của cậu là thằng bạn với ánh mắt vô tội đang ôm ấp chú mèo hoang nó vừa nhặt được

Đáng yêu không? _ Phuwin

Tao thấy mày có biểu hiện của việc thèm mùi đất đấy _ Dunk

Ánh mắt ngây thơ vô số tội kia ngước lên nhìn cậu một cách vô cùng thành khẩn

Mày bế ẻm dùm tao được không? Tao còn phải bê đống đồ của anh trai nữa , không có mày thì tao biết về nhà kiểu gì đâyyy _ Phuwin

Ờ để tao giúp cho _ Dunk

Đành phải nuốt nước mắt vào trong rồi giúp em bế mèo về nhà . Nhiều lúc cậu cũng muốn mắng em một trận cho bỏ cái tính tùy ý đi nhưng lần nào cũng thất bại...haizz đúng là giết người không dao mà!












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cpidol#lgbt