ngài tặng em?
Buổi tối tiếp theo sau cuộc trò chuyện, tâm trạng của Phuwin thay đổi hẳn. Cậu không còn mang trong mình sự sợ hãi hay dè dặt khi tiếp xúc với Pond nữa. Thay vào đó, là một cảm giác tò mò và hi vọng. Phuwin không thể ngừng nghĩ về những lời mà Nhị hoàng tử đã nói: "Chúng ta sẽ không còn là hai người xa lạ." Lời nói đó, tưởng chừng như bình thường, lại để lại trong lòng cậu một ấn tượng sâu sắc.
Phuwin nằm dài trên giường, nhìn lên trần nhà và tự hỏi: "Liệu mọi thứ có thể thực sự thay đổi không?" Trái tim cậu khẽ run lên mỗi khi nhớ lại khoảnh khắc khi Pond nắm lấy tay mình. Đó là lần đầu tiên cậu cảm nhận được sự ấm áp từ hắn một điều mà trước đây cậu tưởng như không bao giờ tồn tại.
Ngày hôm sau, khi Phuwin bước ra khỏi phòng để xuống ăn sáng, cậu gặp Pond đang đứng trước cửa. Hắn nhìn cậu với ánh mắt điềm tĩnh, nhưng không còn lạnh lùng nữa.
Pond (giọng điềm đạm): "Chúng ta cùng xuống ăn sáng nhé?"
Phuwin bất ngờ trước sự chủ động này. Dù không quen với việc Pond mở lời như vậy, cậu mỉm cười và gật đầu. Cả hai cùng bước xuống cầu thang, và trong không khí có một sự nhẹ nhàng khó tả. Không còn sự căng thẳng giữa họ như trước, mà thay vào đó là một cảm giác hòa hợp, dẫu cho vẫn còn chút ngượng ngùng.
Trong suốt bữa ăn, Pond và Phuwin không nói nhiều, nhưng Phuwin cảm nhận được sự hiện diện khác biệt của Pond. Hắn không còn xa cách hay tỏ ra băng lãnh như trước đây. Có những lúc Pond vô tình nhìn cậu, ánh mắt hắn như đang thăm dò, nhưng cũng có phần dịu dàng hơn thường lệ.
Sau bữa sáng, Pond lại chủ động hỏi:
Pond nhẹ nhàng: "Em có muốn cùng ta ra vườn không? Thời tiết hôm nay khá đẹp."
Phuwin thoáng chút do dự, nhưng rồi cậu đồng ý. Cả hai cùng bước ra vườn. Những tia nắng đầu ngày len lỏi qua tán cây, tạo nên khung cảnh yên bình. Phuwin cảm nhận được sự thoải mái khi đi bên cạnh Pond. Không gian này, thời gian này, như chỉ dành riêng cho họ, không có sự ồn ào hay phiền nhiễu từ bên ngoài.
Khi đến gần một đài phun nước nhỏ trong vườn, Pond bất ngờ dừng lại. Hắn quay sang nhìn Phuwin, đôi mắt hắn lúc này trở nên trầm tư hơn bao giờ hết.
Pond trầm giọng:"Phuwin, ta biết từ đầu chúng ta đều không mong muốn cuộc hôn nhân này. Nhưng giờ đây, ta nghĩ rằng chúng ta nên thử tìm cách để sống hòa hợp với nhau."
Phuwin nhìn vào đôi mắt của Pond, cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nói. Cậu khẽ gật đầu, lòng cậu dường như nhẹ đi rất nhiều. Những lo lắng và sợ hãi trước đây dần tan biến, thay vào đó là sự thấu hiểu và đồng cảm.
"Em cũng đã nghĩ về điều đó. Trước đây, em sợ ngài vì em không hiểu ngài. Nhưng giờ, em muốn cho chúng ta một cơ hội, để hiểu nhau hơn."
Pond mỉm cười nhẹ, một nụ cười hiếm hoi nhưng vô cùng chân thật. Hắn không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh Phuwin, ngắm nhìn cảnh sắc xung quanh. Không cần nhiều lời, nhưng trong khoảnh khắc đó, cả hai đều hiểu rằng mối quan hệ giữa họ đã thực sự thay đổi.
Ngày tháng trôi qua, Phuwin và Pond ngày càng gần gũi hơn. Những buổi trò chuyện giữa họ trở nên thường xuyên hơn, và không còn sự ngại ngùng hay dè dặt như trước. Phuwin bắt đầu cảm thấy thoải mái khi ở cạnh Pond, thậm chí đôi lúc cậu còn chủ động hỏi thăm hắn về công việc hay những suy nghĩ của hắn. Mỗi khi Phuwin ngồi trong thư viện, Pond cũng thường xuất hiện, chọn cho mình một cuốn sách và ngồi cạnh cậu. Không cần phải nói gì, nhưng chỉ cần sự hiện diện của Pond cũng đủ để khiến Phuwin cảm thấy an tâm.
Một buổi tối nọ, sau khi dùng bữa xong, Pond bất ngờ đến phòng Phuwin như trước đây. Nhưng lần này, hắn mang theo một thứ mà cậu không ngờ đến một chiếc hộp nhỏ được bọc cẩn thận. Hắn đặt chiếc hộp lên bàn và nhìn thẳng vào Phuwin.
Pond ngập ngừng: "Ta có một món quà cho em. Hy vọng em sẽ thích."
Phuwin ngạc nhiên và mở chiếc hộp ra. Bên trong là một chiếc vòng tay bằng bạc, được chế tác tinh xảo với những họa tiết đơn giản nhưng đẹp mắt. Cậu nhìn lên Pond, đôi mắt lấp lánh niềm vui.
Phuwin ngạc nhiên: "Ngài... tặng em món này sao?"
: "Ta nghĩ em sẽ thích. Đó là một món quà nhỏ, nhưng ta muốn em biết rằng ta thực sự muốn cải thiện mối quan hệ giữa chúng ta."
Phuwin cảm động, cậu cầm lấy chiếc vòng tay và đeo lên. Nó vừa vặn, và cảm giác mát lạnh từ bạc lan tỏa khắp cổ tay cậu. Phuwin mỉm cười, cảm thấy lòng mình ấm áp hơn bao giờ hết.
"Cảm ơn ngài. Em thực sự rất thích."
Pond gật đầu và đứng dậy. Trước khi rời khỏi phòng, hắn quay lại nhìn Phuwin một lần nữa, ánh mắt chứa đầy sự dịu dàng mà trước đây cậu chưa từng thấy.
Pond nhẹ nhàng: "Chúc em ngủ ngon, Phuwin."
Phuwin mỉm cười đáp lại, trong lòng cậu dâng trào một cảm giác hạnh phúc khó tả. Pond, người mà cậu từng sợ hãi và xa lánh, giờ đây đã trở thành một người mà cậu muốn hiểu rõ hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top