Lệnh vua khó trái
Phuwin, chàng công tước trẻ tuổi, người sở hữu ánh mắt dịu dàng và một nụ cười luôn nở trên môi, đang ngồi trước gương lớn. Ánh sáng mờ nhạt chiếu qua khung cửa sổ, làm căn phòng thêm u tối. Trái tim cậu như bị bóp nghẹt bởi những suy nghĩ về cuộc hôn nhân sắp tới. Lệnh của nhà vua là điều không thể trái, và giờ cậu sắp phải kết hôn với Pond - Nhị hoàng tử, người nổi tiếng với tính cách tàn bạo, lạnh lùng.
Phuwin nghĩ thầm:
*Làm sao mình có thể sống với một người như ngài ấy? Mình nghe nói... ngài ấy không chỉ tàn nhẫn mà còn vô cùng lạnh lùng. Mình không muốn... nhưng mình không có lựa chọn nào khác...*
Ngày kết hôn diễn ra trong không khí nặng nề. Phuwin trong bộ lễ phục trắng, đứng cạnh Pond, cảm nhận rõ ràng từng ánh mắt soi mói của những người có mặt. Nhị hoàng tử, với gương mặt lạnh tanh và đôi mắt không biểu lộ cảm xúc, khiến Phuwin càng thêm lo lắng.
"Chúng ta chỉ cần tuân theo lệnh vua. Em cứ sống theo ý mình, ta không quan tâm."
Phuwin khẽ gật đầu, trong lòng cảm thấy bị đè nặng bởi sự lạnh lùng đó. Ngay cả khi họ đứng gần nhau, khoảng cách giữa họ vẫn xa vời vợi. Pond không thèm nhìn cậu, và dường như mọi cảm xúc đều bị đóng băng trong trái tim hoàng tử.
Một tuần sau khi hôn lễ diễn ra, mọi thứ vẫn diễn ra đúng như Phuwin tưởng tượng: hai người sống như người dưng dưới một mái nhà. Nhưng trong thâm tâm, Phuwin lại cảm thấy sự sợ hãi dần giảm bớt. Mỗi lần nhìn thấy Pond, thay vì cảm thấy lo sợ như trước, cậu bắt đầu cảm nhận một điều gì đó khác lạ. Đôi khi, cậu bắt gặp Pond đang ngồi một mình, ánh mắt xa xăm, trông cô đơn đến lạ.
Phuwin nghĩ thầm:
*Ngài ấy... không giống như những gì mình tưởng tượng. Có lẽ... ngài ấy cũng có những góc khuất mà mình chưa hiểu được.*
Một buổi tối, Phuwin quyết định thử nói chuyện với Pond. Trong lòng vẫn còn chút lo sợ, nhưng cậu tự nhủ rằng nếu không bắt đầu, thì khoảng cách giữa họ sẽ mãi mãi không thể rút ngắn.
Phuwin nhẹ nhàng tiến tới :
"Pond... em có thể nói chuyện với ngài được không?"
Pond quay đầu lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào cậu, nhưng lần này, Phuwin không còn cảm thấy run sợ như trước. Pond im lặng một lúc, rồi gật đầu.
Pond lãnh đạm:
"Em muốn nói gì?"
Phuwin lúng túng nhưng kiên quyết:
"Chúng ta đã sống cùng nhau một tuần, nhưng em cảm thấy... chúng ta vẫn quá xa cách. Ngài có thực sự ghét em đến thế không?"
Pond thoáng giật mình trước câu hỏi thẳng thắn của Phuwin. Hắn nhìn cậu, đôi mắt thoáng hiện lên chút xúc cảm mà Phuwin không thể xác định được.
Pond thở dài, lần đầu biểu lộ chút mệt mỏi:
"Không phải em, mà là tất cả mọi thứ xung quanh ta. Đừng hiểu sai, ta không ghét em... chỉ là ta không quen với việc ai đó quá gần gũi với mình."
Phuwin thầm ngạc nhiên, nhưng dịu giọng:
"Vậy... có lẽ chúng ta có thể bắt đầu từ từ. Em sẽ không ép buộc ngài, chỉ là... nếu có điều gì khiến ngài phiền lòng, ngài có thể nói với em."
Pond không đáp, chỉ nhìn Phuwin một lúc lâu, rồi quay đi.
Tối hôm đó, khi Phuwin nằm trên giường, cậu cảm thấy một chút nhẹ nhõm. Dù chỉ là một cuộc trò chuyện ngắn, nhưng cậu tin rằng mối quan hệ giữa họ sẽ dần thay đổi.
Phuwin nghĩ thầm, khẽ cười:
*Ít nhất, ngài ấy không ghét mình...*
Ngày qua ngày, Phuwin bắt đầu nhìn thấy những mặt khác của Pond. Dù vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng trong những khoảnh khắc hiếm hoi, Pond cũng thể hiện chút lo lắng, và điều đó khiến Phuwin cảm thấy ấm áp hơn.
Dần dần, Phuwin không còn cảm thấy sợ Nhị hoàng tử nữa. Thay vào đó, cậu bắt đầu thấy mình bị cuốn hút bởi sự cô đơn ẩn sâu trong con người ấy. Mỗi lần Pond nhìn cậu, ánh mắt cậu lại có chút động lòng, dù biết rằng con đường này không dễ dàng.
Phuwin thầm nghĩ, cảm nhận sự thay đổi:
*Có lẽ... mình không nên sợ ngài ấy. Có lẽ, mình sẽ hiểu được con người thực sự của ngài ấy...*
Cậu tự nhủ rằng sẽ không từ bỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top