chúng ta cứ thử tìm hiểu nhau xem sao!
Sau cuộc trò chuyện hôm ấy, không khí trong nhà dường như trở nên bớt căng thẳng. Mặc dù Pond vẫn không nói nhiều, nhưng thái độ của hắn không còn lạnh lùng như trước. Đôi lúc, Pond còn nhắc nhở Phuwin về giờ giấc ăn uống, hoặc nhẹ nhàng hỏi cậu về những việc hàng ngày.
Một buổi sáng, khi mặt trời mới ló dạng, Phuwin ngồi bên bàn ăn, ngắm nhìn tách trà đang bốc khói. Pond bước vào, vẻ ngoài như mọi khi - lạnh lùng nhưng quyền uy. Hắn ngồi xuống đối diện Phuwin, đưa tay cầm lấy tách trà mà người hầu vừa rót.
Pond thản nhiên:
"Hôm nay, em có kế hoạch gì không?"
Phuwin ngạc nhiên trước câu hỏi bất ngờ. Pond chưa bao giờ quan tâm đến sinh hoạt của cậu, nhưng hôm nay hắn lại chủ động hỏi. Phuwin cố giấu đi sự bối rối và mỉm cười nhẹ.
Phuwin nhẹ nhàng:
"Em định đi dạo trong vườn một chút. Sau đó có thể sẽ ghé qua thư viện để đọc vài cuốn sách."
Pond im lặng một lúc, đôi mắt hắn nhìn thẳng vào tách trà như đang suy nghĩ điều gì đó. Cuối cùng, hắn gật đầu và cầm thìa khuấy nhẹ tách trà trước mặt.
Pond trầm tư:
"Thư viện là một nơi yên tĩnh. Ta thường đến đó khi không muốn bị quấy rầy."
Phuwin khẽ gật đầu, không biết phải nói gì thêm. Tuy nhiên, trong lòng cậu cảm thấy một chút nhẹ nhõm. Dù Pond không nói nhiều, nhưng những câu nói ấy đã thể hiện sự quan tâm hơn so với trước kia.
Buổi chiều hôm đó, sau khi dành thời gian trong vườn, Phuwin quyết định đến thư viện như kế hoạch ban đầu. Thư viện rộng lớn, với những giá sách cao chạm trần nhà, tạo nên một không gian yên bình. Cậu chọn một cuốn sách về lịch sử cổ đại và ngồi xuống một góc yên tĩnh để đọc.
Vừa khi cậu mở cuốn sách ra, tiếng bước chân vang lên nhẹ nhàng. Phuwin ngẩng đầu lên và bất ngờ khi thấy Pond bước vào thư viện. Hắn không nói gì, chỉ đi ngang qua Phuwin, chọn một cuốn sách từ kệ và ngồi xuống gần đó. Không khí trở nên lặng lẽ, chỉ còn tiếng lật trang sách.
*Ngài ấy thật kỳ lạ... nhưng ít nhất, ngài ấy không lạnh lùng với mình như trước nữa. Có lẽ, mình nên thử nói chuyện với ngài ấy nhiều hơn...*
Phuwin tiếp tục đọc, nhưng tâm trí cậu không thể hoàn toàn tập trung. Hình bóng của Pond ngồi gần cậu khiến cậu cảm thấy có chút bối rối, nhưng cũng an lòng. Dù giữa họ vẫn còn khoảng cách, nhưng rõ ràng có sự thay đổi đang diễn ra.
Tối đó, khi Phuwin trở về phòng, cậu không thể ngừng suy nghĩ về Pond. Cậu nhớ lại ánh mắt của Nhị hoàng tử khi nhìn vào cuốn sách, không còn lạnh lùng như trước mà có chút gì đó dịu dàng, trầm ngâm.
*Có lẽ, mình đã hiểu sai về ngài ấy ngay từ đầu. Ngài ấy không phải kẻ tàn bạo, mà chỉ đang cố giữ khoảng cách với mọi người. Nhưng tại sao? Ngài ấy thực sự đang nghĩ gì?*
Phuwin mỉm cười một mình. Sự tò mò về Pond ngày càng lớn trong lòng cậu. Cậu bắt đầu muốn hiểu hơn về con người thật của Nhị hoàng tử, người mà trước đây cậu chỉ nghĩ đến với nỗi sợ hãi.
Một tuần nữa trôi qua, và mối quan hệ giữa họ dần trở nên bớt ngượng ngùng hơn. Phuwin cảm nhận được rằng Pond không còn giữ khoảng cách quá xa nữa, và đôi lúc hắn còn chủ động bắt chuyện với cậu. Họ bắt đầu chia sẻ những cuộc đối thoại nhỏ, không còn sự lạnh lùng tuyệt đối như trước.
Một buổi tối, Pond bất ngờ gõ cửa phòng Phuwin. Cậu vội vàng đứng dậy, mở cửa ra và ngạc nhiên khi thấy hắn đứng đó, gương mặt vẫn lạnh như thường lệ, nhưng trong mắt hắn có chút gì đó dịu dàng hơn.
Pond nhẹ nhàng:
"Em có rảnh không? Ta muốn nói chuyện một chút."
Phuwin gật đầu, mời Pond vào phòng. Hắn ngồi xuống ghế cạnh bàn, còn Phuwin thì ngồi đối diện. Không khí trong phòng trở nên trầm lặng, nhưng không nặng nề như trước đây.
Phuwin vẻ mặt có hơi lúng túng
"Ngài muốn nói về chuyện gì?"
Pond nhìn thẳng vào mắt Phuwin, đôi mắt hắn dường như có một sự ấm áp nhẹ nhàng mà trước đây Phuwin chưa từng thấy.
Pond trầm ngâm:
"Ta đã suy nghĩ về cuộc hôn nhân này. Ta biết, ban đầu em rất sợ ta. Và ta cũng không phủ nhận rằng ta đã cố giữ khoảng cách với em. Nhưng giờ đây, ta nghĩ chúng ta có thể thử làm quen với nhau một cách chân thành hơn."
Phuwin cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Cậu không ngờ rằng Pond lại chủ động mở lời như vậy. Trước đây, Pond luôn tỏ ra xa cách và lạnh lùng, nhưng giờ đây hắn lại đang nói về việc bắt đầu lại mối quan hệ này.
Phuwin mỉm cười nhẹ:
"Em... cũng đã nghĩ về điều này. Em từng sợ ngài, nhưng dần dần, em nhận ra ngài không như những gì em tưởng tượng. Có lẽ, chúng ta thực sự nên cho nhau một cơ hội để hiểu nhau hơn."
Pond im lặng lắng nghe, đôi mắt hắn không còn vẻ lạnh lùng thường thấy mà thay vào đó là sự chân thành. Hắn đứng dậy, tiến tới gần Phuwin và đưa tay ra.
Pond trầm giọng nói
"Vậy thì, hãy bắt đầu từ hôm nay. Chúng ta sẽ không còn là hai người xa lạ sống chung dưới một mái nhà nữa. Ta sẽ cố gắng để em không còn cảm thấy sợ ta."
Phuwin do dự một lúc, rồi cũng đứng dậy, đưa tay ra nắm lấy tay Pond. Cảm giác ấm áp từ bàn tay của Nhị hoàng tử truyền đến khiến cậu cảm thấy lòng mình dịu lại.
*Ngài ấy... có lẽ ngài ấy cũng đang tìm kiếm sự đồng cảm như mình. Có lẽ, mình đã sai khi nghĩ rằng ngài ấy chỉ là một người tàn nhẫn.*
Tối hôm đó, Phuwin cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cậu đã chờ đợi khoảnh khắc này, khi mà khoảng cách giữa cậu và Pond dần biến mất. Pond, dù vẫn còn giữ lại chút lạnh lùng, nhưng đã cho cậu thấy một góc mềm yếu mà trước đây cậu chưa bao giờ nhìn thấy.
Trong lòng Phuwin, những cảm xúc mới mẻ dần xuất hiện, và cậu tự nhủ rằng từ giờ trở đi, cậu sẽ không còn sợ Pond nữa. Thay vào đó, cậu muốn hiểu rõ hơn về con người thật của hắn, về những góc khuất mà chỉ khi gần gũi hơn mới có thể khám phá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top