Chúc em ngủ ngon

Phuwin ngồi lại trên giường, nhìn chiếc vòng bạc lấp lánh trên cổ tay, vẫn còn ngỡ ngàng trước hành động bất ngờ của Pond. Trong lòng cậu tràn đầy cảm giác ấm áp, nhưng cũng không tránh khỏi một chút hoang mang. Từ khi nào mà mối quan hệ giữa cậu và Pond lại thay đổi một cách nhanh chóng đến vậy? Cậu không thể phủ nhận rằng, có những khoảnh khắc, trái tim cậu đã xao xuyến vì những cử chỉ dịu dàng từ Pond. Nhưng liệu điều đó có nghĩa là gì? Phuwin không chắc chắn, nhưng cậu biết một điều, rằng mình không còn muốn giữ khoảng cách với hắn nữa.

Mấy ngày sau đó, những cuộc gặp gỡ giữa hai người trở nên đều đặn. Pond dường như đã có một quyết tâm rõ ràng: hắn muốn hiểu Phuwin, muốn tạo ra một mối liên kết mới, không chỉ dựa trên sự ràng buộc của một cuộc hôn nhân sắp đặt. Dù Pond không phải là người nhiều lời, nhưng mỗi khi hắn xuất hiện, sự hiện diện của hắn luôn mang lại cảm giác an toàn và bình yên cho Phuwin. Cậu không còn cảm thấy mình phải cảnh giác hay lo sợ nữa.

Một buổi chiều, khi mặt trời đang dần khuất bóng sau những tán cây, Pond rủ Phuwin ra ngoài vườn lần nữa. Cả hai ngồi cạnh nhau dưới một gốc cây lớn, lặng lẽ ngắm nhìn cảnh sắc hoàng hôn. Phuwin đột nhiên nhớ lại những khoảnh khắc trước đây khi cậu luôn cảm thấy bất an mỗi khi ở gần Pond, nhưng giờ đây, cảm giác đó đã hoàn toàn tan biến.

Pond quay sang nhìn Phuwin, giọng nói trầm ấm vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh:

Pond: "Ta đã nghĩ nhiều về những gì chúng ta đã trải qua... về những hiểu lầm và khoảng cách. Nhưng bây giờ, ta muốn chúng ta tiến thêm một bước. Ta không muốn tiếp tục sống trong sự xa lạ và dè dặt với em nữa."

Phuwin ngẩng mặt lên, nhìn vào đôi mắt của Pond, thấy rõ sự chân thành và quyết tâm trong từng lời nói. Trái tim cậu khẽ đập nhanh hơn, và cậu không thể ngăn mình khỏi những cảm xúc đang dâng trào. Cậu biết rằng Pond đang thực sự cố gắng để xây dựng một mối quan hệ mới giữa họ, và điều đó làm cậu cảm thấy mình không còn cô đơn trong cuộc hôn nhân này.

Phuwin hít một hơi sâu, quyết định nói ra những gì mình đã giữ kín trong lòng từ lâu:

Phuwin: "Em cũng vậy... Em cũng không muốn giữa chúng ta chỉ là một cuộc hôn nhân không có tình cảm. Em muốn hiểu ngài, và em muốn chúng ta có thể thật sự gần gũi hơn, như những người đồng hành, thậm chí là bạn bè."

Pond mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi nhưng tràn đầy ấm áp. Hắn nhẹ nhàng chạm vào tay Phuwin, cử chỉ đó không quá phô trương nhưng mang đầy ý nghĩa. Phuwin cảm thấy trong lòng mình một niềm vui khó tả khi thấy Pond chủ động thể hiện sự quan tâm như vậy.

Pond: "Chúng ta sẽ từ từ tìm hiểu nhau, không cần phải vội. Nhưng ta tin rằng chúng ta có thể trở thành một đôi thực sự, nếu cả hai cùng cố gắng."

Phuwin gật đầu, trái tim cậu dần dần nhẹ nhõm hơn khi biết rằng Pond cũng muốn điều tương tự. Từ lúc đó, mối quan hệ giữa họ không còn chỉ là một trách nhiệm phải gánh vác, mà trở thành một hành trình mà cả hai cùng nhau bước đi.

---

Ngày tháng trôi qua, mối quan hệ giữa Phuwin và Pond dần trở nên thân mật hơn. Mỗi sáng, Pond không còn giữ khoảng cách lạnh lùng nữa, mà thường bắt đầu ngày mới bằng cách chào hỏi Phuwin bằng một giọng điềm tĩnh và dịu dàng. Những bữa ăn không còn là sự im lặng khó chịu, thay vào đó là những cuộc trò chuyện nhẹ nhàng về những chủ đề đơn giản, như những cuốn sách mà Phuwin thích đọc hay những công việc mà Pond đang theo đuổi.

Một buổi tối, khi Pond đang làm việc trong thư phòng, Phuwin bất ngờ gõ cửa. Cậu mang theo một tách trà, như một cách để cảm ơn Pond vì những nỗ lực của hắn trong thời gian qua. Pond bất ngờ khi thấy Phuwin, nhưng nhanh chóng nhận ra rằng cậu đang muốn phá vỡ bức tường cuối cùng giữa họ.

Pond: "Em mang trà cho ta sao? Thật không ngờ đấy."

Phuwin ngượng ngùng cười: "Em nghĩ ngài có thể cần một chút thư giãn. Công việc của ngài chắc hẳn rất căng thẳng."

Pond gật đầu, mỉm cười nhận lấy tách trà từ tay Phuwin. Cậu ngồi xuống đối diện hắn, và họ bắt đầu một cuộc trò chuyện nhẹ nhàng về cuộc sống, về những điều nhỏ nhặt mà trước đây cả hai chưa từng chia sẻ.

Khi cuộc trò chuyện dần đi sâu hơn, Pond bất ngờ nghiêng người về phía trước, ánh mắt hắn trở nên nghiêm túc nhưng không hề căng thẳng.

Pond: "Phuwin... Ta muốn nói với em một điều. Có lẽ em đã cảm nhận được, nhưng ta muốn em biết rằng, ta thực sự rất trân trọng em. Ban đầu, ta không nghĩ rằng ta có thể cảm thấy như thế này, nhưng càng ở gần em, ta càng hiểu rõ rằng... em quan trọng với ta nhiều hơn ta nghĩ."

Phuwin bối rối trước những lời nói của Pond, nhưng cậu không thể phủ nhận rằng trong lòng cậu cũng đang có những cảm xúc tương tự. Dù mọi thứ bắt đầu từ một cuộc hôn nhân sắp đặt, nhưng giờ đây, Phuwin không còn cảm thấy hối tiếc nữa. Cậu biết rằng giữa họ đã có một mối liên kết đặc biệt mà không gì có thể thay thế.

Phuwin nhẹ nhàng đáp lại: "Ngài cũng vậy đối với em. Ban đầu, em chỉ cảm thấy sợ hãi, nhưng bây giờ... em đã thấy rằng ngài là một người mà em có thể tin tưởng."

Pond không nói gì thêm, nhưng ánh mắt hắn nhìn Phuwin thật sâu, như muốn khắc ghi từng lời nói của cậu vào lòng. Họ ngồi đó trong im lặng, nhưng không phải là sự im lặng nặng nề như trước. Đây là sự im lặng của hai người hiểu nhau, của sự bình yên và hòa hợp mà họ đã cùng nhau xây dựng.

Trước khi rời khỏi phòng, Pond cúi xuống và khẽ hôn lên trán Phuwin, một cử chỉ dịu dàng nhưng đầy ý nghĩa.

Pond: "Chúc em ngủ ngon, Phuwin."

Phuwin mỉm cười, cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #pondphuwin