Chương 5: Gần như bỏ lỡ

Ngày 20 tháng 8 năm 20xx, 7 giờ 30 sáng.

Masa được các Evin đánh thức để chuẩn bị cho chuyến đi. Đến bây giờ cậu vẫn rất lo lắng, nguyên một đêm cậu không thể ngủ được và trăn trở mãi. Tại sao cậu phải tìm người trong tấm ảnh đó? Người đó sẽ giúp cậu trốn thoát hoàn toàn khỏi đám người của giáo hội sao? Cứ mong là thế đi, bây giờ điều quan trọng nhất là cậu phải thoát khỏi đây trước đã.

Sau khi chuẩn bị xong, cậu được Evin hộ tống ra khỏi cổng của đền thờ, đây là lần đầu tiên sau 12 năm cậu được bước chân ra khỏi đây, mọi thứ thật lạ, cảm giác tự do mà cậu hằng mong muốn giờ đây lại trở nên vô nghĩa. Đám người mặc vest đen đã đứng sẵn để đón cậu từ lâu, Masa trở nên căng thẳng nhưng cậu buộc phải tỏ vẻ như mình không biết bất cứ điều gì. Thứ hi vọng mong manh mà cậu có thể bám víu vào bây giờ chỉ có thể là tờ giấy mà Lucas đã đưa cho cậu.

Cậu được dẫn lên một chiếc Mercedes-Maybach S450 4Matic, theo sau là năm chiếc Benz khác. Trong không gian kín của chiếc xe, Masa căng thẳng cực độ, buổi tối trước ngày được đưa đi, cậu đã đọc kĩ những gì có trong tờ giấy đã đưa. Cậu không chắc mình đủ bình tĩnh và gan dạ để thực hiện đúng như kế hoạch hay không, nhưng nếu cậu chần chừ thì người chết chắc chắn là chính cậu. Thay vì chờ đợi cái chết đến gần thì có lẽ nên tìm cho mình một con đường sống, dù nó chỉ là một phần trăm nhỏ nhất.

Những tên mặc vest đen muốn cậu thoải mái và không nghi ngờ, tránh việc cậu sẽ chống cự, nên chiếc xe cậu ngồi chỉ có tài xế, tên đã chạm mắt cậu trong lần trò chuyện với Phenis và cậu - ngồi một mình ở hàng ghế sau. Suốt chặng đường dài, không một ý định bắt chuyện nào được diễn ra ở trên xe, tất cả đều im lặng trong khoảng không gian chật hẹp ngượng ngùng, Masa cảm thấy dễ chịu vì điều đó, nếu một trong những tên đó bắt chuyện với cậu, với tâm thế căng thẳng cậu sẽ để lộ kế hoạch của mình mất. Khung cảnh suốt đường đi chỉ có cây và cây, vài ngôi nhà trải dọc, tay cậu chống cằm hướng về phía cửa sổ, cậu sẽ không nhìn hai tên đó, ít nhất là cho tới khi kế hoạch trốn thoát bắt đầu.

Khi đã đi được một đoạn dài, tiếng chuông điện thoại vang lên, đó là điện thoại của tên mặc vest đen, hắn nhanh chóng bắt máy.

- "Vâng, Ngài Han". Vừa chào hỏi hắn vừa nhìn vào gương để dò xét thái độ của Masa. Cậu vờ như không quan tâm và vẫn nhìn ra phía cửa sổ.

Người trong cuộc gọi đã nói gì đó cậu không nghe rõ, nhưng tên mặc vest có vẻ đề phòng, mặt hơi nhăn lại. Dù không nhìn được trực tiếp thái độ của hắn nhưng Masa khá lo lắng, nếu như kế hoạch bị phát hiện trước khi nó bắt đầu, cậu sẽ là người lãnh mọi hậu quả.

- "Vâng, khoảng hai tiếng nữa chúng tôi sẽ đến điểm hẹn, mọi thứ vẫn diễn ra ổn thỏa". Tên mặc vest nói với vẻ kính cẩn.

Đoạn đường đưa đón Masa không được phép xảy ra sơ xuất, vì cậu là người được chính Han chọn lựa – tên đàn ông kì lạ sẽ khiến cho cậu và những người xung quanh phải dè chừng sau này.

Hai tiếng, đó cũng là thời điểm kế hoạch bắt đầu, trong tờ giấy mà Anna gửi gắm, cô đã viết hết toàn bộ kế hoạch đưa đón Masa, nên cậu biết rõ bọn chúng sẽ làm gì tiếp theo. Khoảng trống duy nhất có thể thực hiện kế hoạch chỉ có thể là thời điểm đó, thời điểm duy nhất cậu được ra khỏi xe và trung chuyên đến một phương tiện khác. Cảm giác hồi hộp đã dần được trấn an bởi sự bình tĩnh, tay Masa nắm chặt lại, môi cậu thở ra một hơi thật nhẹ, đã đến lúc cậu tự cứu chính mình rồi.

Trong hai tiếng đến điểm hẹn, cậu nghĩ rất nhiều chuyện sẽ xảy ra, những giả định mà cậu tưởng tượng được lặp đi lặp lại. Nếu như kế hoạch đó không có thật thì sao? Nếu như kế hoạch thực sự đúng, nhưng hành động thất bại thì sao? Nếu như cậu trốn thoát được thì liệu sau này cậu sẽ sống yên ổn chứ....? Một mớ suy nghĩ hỗn độn trải dài trong tâm trí, nhưng chúng buộc phải kết thúc vì xe đã đến điểm hẹn.

Chiếc xe dừng lại ở một bãi đất trống vắng vẻ, những con Benz theo sau xếp thành hàng thẳng tắp, lúc này tên mặc vest đen lên tiếng.

- "Cậu Masa. Hãy ngồi ở đây một lúc, chúng tôi đã chuẩn bị trực thăng riêng để đưa cậu đến Thượng Hải". Hắn ta bây giờ chẳng buồn dấu diếm địa điểm đưa cậu đến và hắn dương như chắc chắn rằng kế hoạch của hắn sẽ thành công viên mãn.

Chưa kịp để Masa đáp lại hắn đã đóng sầm cửa xe, quay mặt bước đi. Lúc này, đầu cậu như muốn nổ tung, cậu đang ở điểm hẹn, xe đã khóa, vài chục người vây quanh, bãi đất trống rộng lớn, phía sau là cánh rừng tăm tối. Liệu cậu sẽ thoát hoặc không. Liệu cậu sẽ có được tự do hoặc không. Liệu kế hoạch sẽ được thực hiện hoặc không. Ngay tại thời điểm này sẽ quyết định toàn bộ nghi ngờ trong cậu.

Khoảng hai mươi phút cậu ngồi trong xe với tâm trạng hồi hộp, lo lắng. Vẫn chưa có kế hoạch nào được diễn ra, trong mảnh giấy Masa nhận được từ Anna, cô viết: "Sẽ có một đội nhỏ đến giải cứu cậu ngay khi cậu xuống xe, hãy cẩn thận vì họ không đủ điều kiện trang bị vũ khí tốt nhất, sống hay chết đều dựa vào đôi chân của cậu có chạy nhanh hay không mà thôi". Một lời khẳng định không chắc chắn được Anna viết trong giấy. Nó khiến cậu do dự và liều lĩnh. Cậu sẽ chạy và sống và gặp "người đó".

Thêm mười phút trôi qua, gió bắt đầu mạnh, không khí dần xáo động, cây nghiêng ngã và bụi đất tứ tung. Chiếc trực thăng mà tên vest đen kia nói đã đến và...vẫn chưa có một kế hoạch giải cứu nào diễn ra, không một đoàn đội nào xuất hiện, sau cùng không có tiếng súng nào cất lên. Masa vẫn ngồi trong xe, cậu vẫn hi vọng phép màu xảy ra: "Có lẽ thời điểm chưa tới, mình vẫn đang ở trong xe. Ngay khi mình bước ra thì có lẽ kế hoạch mới bắt đầu". Cậu trấn an mình vì bản thân cậu vẫn ngồi đây, cậu chưa đặt chân mình xuống đất và ý chí cậu vẫn khao khát được sống. Tên vest đen khi quan sát trực thăng đáp xuống, hắn đến gần và hỏi một số thông tin của ba người phụ trách đưa đón cậu đến Thượng Hải, sau khi đã xác nhận mọi thông tin đều trùng khớp, hắn yên tâm gật đầu và ra hiệu cho đàn em mở cửa xe.

Masa vẫn ngồi yên, cậu không có ý định rời đi vô vị thế này, kế hoạch không diễn ra tức là một trăm phần trăm cậu sẽ chết, nếu như đánh liều chạy thật nhanh khỏi khu đất này....quá khó, cậu không thể chạy mà không quay đầu lại nhìn chúng, cậu không thể chạy ở nơi không có một điểm ẩn núp nào và bìa rừng cách đây rất xa.

Trong một thoáng suy nghĩ, sự hối thúc của những tên dữ tợn buộc cậu phải bình tĩnh và xuống xe. Dè dặt đi về phía trực thăng và vẫn không có cuộc chạy trốn nào, đoạn đường cậu đi đến chiếc trực thăng đó chỉ vài trăm mét nhưng đôi chân cứ chần chừ bước thật chậm, cậu biết một khi mình đặt chân lên đó, cơ hội sống sẽ là con số không tròn trĩnh. Từng bước đi ngày càng gần, gần cho đến lúc cậu chỉ cách tên mặc vest đen hơn một cánh tay. Hắn nhìn cậu với vẻ khiêu khích thản nhiên, hắn biết cậu sẽ không thoát được, giống như bao con mồi khác và hắn lại hoàn thành nhiệm vụ tốt đẹp như mọi lần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top