Quen thói trêu chọc, hầu như lần nào nó cũng phải nói bậy vài câu mới chịu được, không biết cái tật này hình thành từ đâu nhưng nhìn bản mặt Huân ngu ra nó cực kì sảng khoải luôn a. Và kết cục mọi lần chính là cậu sẽ trị nó tới xin tha thì thôi, như lúc này đây, nó với cậu mỗi đứa cầm một cái gối phang nhau túi bụi.
Huân học võ lâu rồi, trở tay một cái là đè nó xuống nệm khỏi nhúc nhích, ánh mắt cậu còn hơi ngái ngủ, đầu tóc bù xù. Thục dãy một cái không ra, ba cái không xi nhê đã vậy còn cậu cù léc, cuối cùng không chịu được xin tha
-Đại ca! Đại ca! Tha cho tại hạ ngu dốt mà có mắt không thấy thái sơn được không?
Huân cũng dùng giọng điệu kiếm hiệp đùa lại
-Ngươi không thấy thái sơn bao nhiêu lần rồi.
-Người trượng nghĩa thì không tính toán a! Tại hạ là đến đây có việc trọng đại, là việc thi cử.
-Ừ hử?
Huân nhéo má đợi nó la oai oái đã đời mới chịu thả ra xong cậu liền đi vào phòng vệ sinh cá nhân. Lúc cậu ra thì cũng đã thay đồ sạch sẽ, Thục ngước nhìn, một mét bảy lăm, quả là chiều cao đáng mơ ước, vóc dáng không quá ốm cũng không quá mập, hoàn hảo nha. Trong khi đó, Thục cao đúng một mét năm tám, vừa thấp bé đã vậy còn beo béo, ư ư không muốn đâu, nó khóc ròng.
Thấy mặt Thục xị ra một cục cậu thắc mắc hỏi
-Sao vậy nhóc lùn?
Thục"..."
Một phát xuyên tim a! Thật muốn quẳng cái gối vào mặt cậu ta.
Tới khi Huân ngồi xuống bàn ăn sáng, nó mới vào chính sự mà lảm nhảm
-Tớ sẽ thi vào trường chung với cậu, không phải vì cậu đâu nhé tại vì abcxyz...
Cậu vừa nghe vừa gắp thịt đưa qua, Thục chả e dè việc được đút mà cúi xuống cắn ăn ngon lành, miệng vẫn nói đủ loại lí do. Trên bàn có đúng cái chén của Huân, mang tiếng là cậu ăn sáng, mà có ăn bao nhiêu đâu, toàn lo chăm ai đó tới béo cả lên. Cả hai dùng chung đôi đũa cũng chả ngại ngần gì cả, thậm chí dùng chung ống hút, cắn chung trái táo cũng thấy rất bình thường, vì Thục cho rằng đã thân nhau tới vậy còn lo gì mấy việc bé tẹo.
Ăn sáng xong, Huân dẫn nó ra ngoài tưới cây ở bệ cửa rồi không chậm trễ đi lên phòng cậu học bài. Thục vừa liếc chồng đề ôn tập trên bàn lớn gấp bốn lần của mình kia xém ngất xỉu, trong lòng gào thét kêu cha gọi mẹ, còn suy đoán cậu là người vũ trụ thất lạc xuống trái đất mẹ rồi.
Huân soạn sẵn những đề đơn giản cho nó trước, sau đó bắt nó học thuộc những câu đối đáp trong tiếng anh, lát nữa sẽ trả bài. Trong lúc Thục ngơ ngác học thuộc lòng như những bé mẫu giáo, thì cậu cũng ngồi làm tiếng anh nâng cao. Được một tiếng thì Huân ngừng bút bắt đầu hỏi
-Have you memorized the lesson yet? (đã học thuộc hết chưa?)
Thục chả hiểu cái mọe gì hết luôn ắ. Nhưng cũng trả lời bừa
-Yé...yes!
-Please! Introduce yourself (Hãy giới thiệu bản thân mình)
Huân đọc chầm chậm để nó theo kịp, may mà nghe hiểu được từ giới thiệu, tính ra cũng không ngu lắm với lại ban nãy có học qua nên nó tự tin đáp
-I'm Thục and I like chicken. (Tác giả kiêm người dịch"...")
Huân"..."
Trình độ này đem đi thi với lớp hai còn được chứ thi trường chuyên chỉ sợ bị loại từ vòng gửi xe. Vậy mà ai đó không hề biết ngại hỏi cậu nói có được không, đương nhiên cậu sẽ trả lời.
-Phát âm tốt, khả năng được chấm điểm cao, cứ tiếp tục phát huy như vậy.
Sau ba tiếng với bao nhiêu cố gắng đổ mồ hôi sôi con mắt của Huân thì cuối cùng Thục cũng đọc đúng nguyên vẹn ba chủ bài giới thiệu bằng tiếng anh. Cảm thấy thật thỏa mãn, cậu đặt tờ đề ôn xuống, thanh thản nói
-Hôm nay tới đây là được rồi, lát lấy đống đề này về làm đấy.
Thục, đứa bị tra tấn nãy giờ đã mệt lả người nằm bẹp dưới đất nhìn như cá chết. Nó không phục, tại sao nó phải học như điên như dại mà Huân lại thảnh thơi thế kia. Nó suy suy nghĩ nghĩ, ngồi bật dậy cười gian kêu
-Ê! Thử một câu tiếng anh có trình coi.
-Thế đằng đó có hiểu hết không?
-Đừng có khinh tớ dốt, đọc thử đi.
Huân cười cười, dùng ánh mắt dịu dàng nhìn nó đọc một câu
-Can be with you which is the happiest thing for me right now. You are like an addiction, I did not know when I could not stop it.
(Có thể bên em là điều làm tôi hạnh phúc nhất lúc này. Em tựa như một chất nghiện, không biết từ lúc nào tôi đã không thể dứt ra)
Thục: (oT-T)尸
Tại hạ đầu hàng, trình độ quá cao siêu, tại hạ nghe chả hiểu chữ nào.
Thục tự chửi mình là đồ ngốc, dẫu biết trước kết quả vẫn cắm đầu khiêu khích.
-Có nghĩa là gì vậy?
Thục tò mò hỏi.
-Có nghĩa là khi ta muốn làm việc gì lớn phải dẹp bỏ những cái nhỏ đi. Giống như cậu muốn chuyên tâm học tập thì nên dẹp những cái như facebook, messenger, không nên để ảnh hưởng bởi mấy cái tin nhắn vớ vẩn đi.
Huân nói dối không chớp mắt, lão luyện sắp thi làm diễn viên được luôn, trong lòng cậu vẫn còn gai cái vụ tối qua lắm. Thế nên Thục tin răm rắp hỏi cậu
-Thật không?
-Thật!
-Nhưng như thế sẽ chán lắm.
Thục cắn cắn môi dưới phân vân mà không để ý cái điệu bộ này rơi vào mắt Huân biến thành câu dẫn chết người. Hai mắt cậu nhìn chăm chăm vào cánh môi hồng hồng đó, tay không tự chủ được vươn ra vuốt một cái. Nháy mắt Thục kinh ngạc nhìn cậu, Huân không né tránh, tiếp tục dùng ngón cái vuốt vuốt, ánh mắt trìu mến nhìn vào đôi mắt nó nói
-Đừng cắn môi như thế, không tốt.
Rất không tốt, như thế sẽ khiến tôi không kiềm được mà hôn cậu.
Những lời đó được giấu tận sâu đáy lòng.
...
Qua hai tháng nỗ lực học tập chăm chỉ, dưới sự chỉ bảo khắc khe của thầy giáo Huân, trước khi đi chuẩn bị đầy đủ vũ khí, thế là Thục sống sót trên chiến trường khốc liệt. Đã vậy còn lọt vào top 200, thừa cả đống điểm để vào, nó không còn gì để nói, cảm giác biết kết quả sung sướng đến nhường nào.
Vì vinh quang thắng lợi này mà Thục được Huân chở đi chơi, ba mẹ cũng thưởng một cái đồng hồ mới toanh. Nghỉ hè còn được đi biển với Huân, Thục cảm thấy nhân sinh không còn gì để hối tiếc a. Nhưng ngay mấy tháng sau đó nó lại rơi vào trạng thái cá chết. Hè đến rồi hè cũng đi, hôm nay nó phải vác xác đến cái trường xa tít để nhận lớp, đương nhiên vẫn là Huân đèo nó đi a.
Thực sự khó tin nó vậy mà đã lên cấp ba rồi, nhìn cổng trường rộng lớn, trường chuyên quả thực rất khác. Thục nghĩ hẳn sẽ có hai dạng người trong đây, chính là người có tiền và người có não, ngoại trừ một số thành phần vừa có não vừa có tiền như Huân. Ngôi trường này nói xa hoa thì không đúng, phải nói là kiểu cổ điển sang trọng mà trí thức.
Nhìn đồng phục nó mặc thôi cũng hiểu nơi này có nguyên tắc thế nào.
Thục bước vào, năm nay Huân với nó học khác lớp, hiển nhiên Huân được chọn vào lớp đặc biệt A1, còn nó thì tận mãi A5, hên là còn chung một tầng lầu. Không có cậu, một mình nó đến nhận lớp, cảm giác có chút lạc lõng. Đi đến cửa lớp, một cái đầu nhô ra làm Thục suýt hét lên, may mà nhận ra người đó là ai nó mới thờ phào, tức giận nói
-Duy Phương! Cậu dọa chết tớ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top