Chap 13: Ai trêu ai?

Ăn no rồi cả ba cô cháu lại phè phởn dạo chơi đêm giáng sinh. Hết đi ngắm cảnh rồi tự sướng  chụp mấy chục phô hình, cuối cùng là chơi trò chơi trong các siêu thị. Lúc đang chơi gắp thú, mẹ Huân bỗng nhớ ra việc gì đó, quay sang hỏi

-Hai đứa có muốn ăn kem không? Trời lạnh vầy không ăn kem uổng lắm

-... - Huân không thể hiểu nổi mẹ mình

-Con ạ! - Thục dơ tay đầy hào hứng

-... - Cậu cũng không thể hiểu nổi con ngốc kia.

Lạnh muốn đông đá còn muốn ăn kem, sở thích quái dị?

-Vậy hai đứa ở đây chơi, mẹ qua kia mua.

Nói xong liền nhanh chóng đi. Lúc này còn mỗi hai đứa nhóc, nhìn mẹ đã đi xa, Huân nhẹ nhàng lôi từ túi áo một cái hộp nhỏ bằng giấy. Gõ gõ vai Thục, đưa đến trước mặt nó, nhìn biểu cảm ngơ ngác không hiểu gì làm cậu có chút buồn cười.

-Là quà giáng sinh!

-A! Cảm ơn cậu.

Thục nhanh tay nhận lấy, Huân kêu về rồi hẵng mở nên nó cất vào túi áo, mặt đầy háo hức. Xong nó tiếp tục chơi gắp thú, bỗng thấy trên vai mình lại bị gõ.

-Quà đâu? 

Huân hỏi làm nó nhớ tới lời mẹ nói, cái gì cũng đều có qua có lại, cơ mà nó vô tâm quá, có nhớ cái gì đâu mà chuẩn bị.

-Quà...á để tớ gắp thú tặng cậu nhé.

Cũng may cậu chẳng tính toán gì gật đầu, nó liền thở phào một hơi.

Nhưng mà Thục cũng xem nhẹ trò này quá rồi, nếu không có kĩ thuật, thì cửa thắng bằng con số không. Và dĩ nhiên, nó thua không còn một xu nào luôn, lúc quay sang Huân, mặt mày ủ rũ như đưa đám vậy.

-Không có quà cũng được

Cậu bình thản nói một câu làm nó hai mắt sáng lên không dám chắc hỏi

-Thật á?

-Thật! Chỉ cần cậu làm một việc

-Việc gì?

Huân ghé tai nó nói nhỏ,

-Thơm tôi một cái có được không?

Từng câu từng chữ đều lọt vào tai nó một cách rõ ràng.

Thục biết, cậu lại trêu nó rồi...

Đúng lúc này, mẹ Huân về, mẹ nói vừa rồi mẹ có điện thoại nên về trễ một chút. Xong xem đồng hồ đã chín rưỡi hơn, sáng mai hai đứa phải đi học mà cô cũng có công chuyện nên cả ba quyết định đi về.

Thục hôm nay được đặc cách ngủ ở nhà Huân, dù sao đây cũng không phải lần đầu. Lần đầu nó nhớ là lúc được cậu kèm ôn kiểm tra, cuối cùng vì học mệt nên ngủ quên ở nhà người ta luôn.

Huân dẫn nó lên phòng mình theo thói quen, xong bật điện, lục tủ đồ lấy một bộ đồ ngủ đưa cho nó bình thản nói, tựa như đã quên béng việc ban nãy.

-Thay đồ còn đi ngủ.

Có lẽ cậu chưa hiểu hết, Thục có thể là một đứa hơi ngốc nhưng bù lại nó hơn người ta ở một số việc.

Chẳng hạn như lúc này, Huân không để ý nó liền đẩy cậu một cái loạng choạng ngã ra đệm. sau đó, trèo lên đè người cậu, hai mắt híp lại cười hì hì đầy gian xảo. Mặt cậu thoáng chốc đỏ lừ, lắp bắp như trẻ lên ba tập nói

-Cậu...cậu...định làm gì?

-Đương nhiên là thơm cậu nha. Tớ không có muốn nợ cậu đâu.

Nói xong học điệu bộ lưu manh cưỡng hiếp con trai nhà người ta trong phim kiếm hiệp mà cúi xuống dùng cái môi đỏ như cánh đào chụt một phát vào má Huân. 

Nhìn cậu mặt đỏ ửng vùng dậy ôm má chạy ra khỏi phòng khiến nó bật cười sằng sặc một lúc lâu, trêu đùa cậu ta đúng là thú vị a.

Hành động bồng bột ngày hôm nay khiến Thục về sau hối hận không kịp, nếu biết trước Huân là đứa nhớ dai như đỉa nó nhất định không làm chuyện dại dột này.

Nhưng đó là tương lai.

...

Tiếp tục là chuỗi ngày cắp sách đến trường bình dị, Thục và Huân cùng trải qua lớp năm, tiếp tới là đặt chân vào trung học cơ sở.

Năm nay, cả hai cao lên không ít, nhìn sao cũng ra dáng thanh thiếu niên, đã không còn là trẻ con không biết suy nghĩ nữa.

Hai đứa lại chung lớp, và đương nhiên cũng chung cả bàn, khá nhiều bạn mới và chỉ có một số ít là bạn cũ, may là việc thích nghi cũng tốt. 

An an ổn ổn bước lên lớp bảy, ở độ tuổi này, tất cả đều có sự thay đổi rõ rệt nhất. Chiều cao vùn vụt tăng, mặt bắt đầu nổi mụn, nữ giới ngực phát triển và được "họ hàng" đến thăm. Mặc dù đều đã được mẹ dạy qua, nhưng khi "họ hàng" đến, Thục vẫn hoảng muốn chết, khóc huhu nghĩ mình bị bệnh nan y sắp chết quên phéng cả kiến thức mới học trong đầu. Nhưng khi đã quen rồi thì tốt hơn một chút, những việc này Thục vô cùng xấu hổ nên không bao giờ kể cho Huân nghe. 

Hôm đó là một ngày rất nóng nực, càng rất không may khi "họ hàng" ghé thăm nó vào ngày này. Thục quyết định tắm rửa cho thoải mái dù vào buổi sáng. Nhưng khi tắm xong mới nhớ ra mình không cầm theo băng vệ sinh, nghĩ đi ra lấy thì bất tiện, nên quyết định nhờ mẹ giúp.

-Mẹ ơi! Mẹ ơi! Lấy giúp con băng vệ sinh trong tủ đồ với ạ.

Trả lời Thục là không một tiếng động nào phát ra. Bởi vì, bên ngoài làm gì có ai trừ một cậu thiếu niên vóc dáng cao lớn với hai vành tai đỏ hồng. Ban nãy, cậu định qua rủ nó đi bơi, vừa vào cửa thì thấy mẹ Thục vội vã ra khỏi nhà. Chưa kịp lên tiếng, thì tiếng Thục đã vọng ra.

Vấn đề này đối với tuổi của cậu vẫn còn đang trong kì nhạy cảm, chỉ cần nhắc tới liền không khỏi ngượng chín mặt, vậy mà con gái con đứa như nó sao lại vô ý vô tứ như vậy. Huân lấy lại bình tĩnh, đi vào phòng lục ngăn tủ có chứa đồ ra. Sau đó, liền đơ ra như khúc gỗ, nhiều...nhiều như vậy. Cậu thử cầm lên đọc, không cánh, có cánh, ban đêm, ban ngày, thấm hút, siêu mỏng...

Mãi hồi lâu nghe tiếng Thục gọi mới vội ôm một đống chạy đến.

-Mẹ ơi! Mẹ đâu rồi? Giúp con lấy băng với ạ, con không tiện ra ngoài.

-...

Vẫn không có tiếng trả lời, ngay lúc nó bỏ cuộc, định vác thân ra thì một giọng nói trầm trầm quen thuộc vang lên.

-Cậu...dùng loại nào.

Thục ngớ ra sau đó hận không thể đào mồ chôn mình ngay tại đây luôn a. Nó quyết định đánh trống lảng.

-Cậu đến sao không lên tiếng? Im lặng như ăn trộm vậy.

-Chưa kịp thì phải đi lấy đồ giúp ai đó rồi.

-... (ಠ_ಠ)

Nó đang muốn lơ đi cơ mà, nhắc hoài. Sau đó nó áp dụng chiến thuật bơ đi mà sống, không thèm ngại nữa, mạnh dạn nói.

-Đưa Kotex siêu mềm mại, không cánh đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top