Chương 16: Hạ màn
"Nè, bồ tèo" -đến lượt phá bi của Kelly nhưng gã bị phân tâm bởi người phụ nữ đằng sau Phil. Bọn họ họp mặt một tiếng đồng hồ vào mỗi tối thứ năm để uống bia và chơi game trong lúc Melinda đứng lớp karate của cô.
"Hử?" -Phil hớp một ngụm bia Fosters. Nó dở như cớt nhưng đảm bảo sẽ không làm ông xỉn.
"Có một cô gái buồn hiu đang giương cặp mắt cún con với ông ở cái bàn đằng kia kìa." -Kelly huơ huơ cây gậy bida rồi đi giải lao một tí.
"Ờ" -Phil nhìn xuống bàn bida -"Cừ lắm" -ông quyết định thọc cú đầu tiên nhưng lỡ mất lỗ thứ hai.
"Cặp mắt cún con rầu rĩ nhất luôn đó." -Kelly nói -"Lạy chúa."
"Ờ, lí do tại sao tôi không thèm nhìn." -Phil nói -"Ngày thứ ba bị theo đuôi lòng vòng bởi ánh mắt cún con kia rồi. Melly sẽ không để lộ rằng cổ biết điều đó, nhưng cổ sẽ làm tôi nản chí." -Phil quan sát Kelly. "Mẹ nó tối nay ông đang ở phong độ đỉnh nhất đấy." -Phil chuẩn bị mất 10 đô mà họ cược vào trò chơi.
"Dòm trẻ hơn mấy người từng tới thăm." -Kelly nói. Gã ghi điểm rồi chửi thề -"Thì tui để lại cho ông địa thế hết xảy đây nè."
Phil khẽ huýt sáo mừng rỡ. "Có khi tôi sẽ đem tiền về nhà không chừng." Ông xử lí ván đấu nhưng có một góc khá khốn nạn. Căn phòng khẽ rung lên chút ít và trái bi hơi chuyển động.
"Cái quỷ yêu gì vậy?" -Kelly nhìn xung quanh nhưng dường như không ai có vẻ chú ý tới nó.
Phil thu cây gậy về. "Daisy Elizabeth Johnson, con đừng có khơi khơi dùng năng lực để giúp chú thắng như vậy chớ." -Phil trừng mắt với con bé.
Cặp mắt cún con lại gia tăng cường độ. "Con chỉ muốn giúp chú thôi mà. Với lại Elizabeth đâu phải tên đệm của con."
"Nếu chú định mắng con thì sẽ cần tới tên đệm, nghe có uy hơn."
Kelly nhận ra kia là ai. "Ê, bồ tèo, sao ông không nói đứa nhỏ của ông với May đang ở trong thị trấn? Tụi mình có thể nghỉ một tuần mờ" -Gã vẫy chào Daisy -"Ổng tự hào về con lắm đó, con biết hơm, đi khoe khắp làng khắp xóm luôn."
Daisy hơi nhổm dậy. "Vậy hả chú?"
"Chỉ vì chú tự hào không có nghĩa là chú không cực kì thất vọng với hành vi của con hồi 3 tháng trước đâu nhé." -Phil đe. Daisy lại lún người xuống cái ghế. Phil khẽ gật đầu. "Thôi được rồi, qua đây. Ta có thể chơi một vòng trước khi đi đón Melly."
Daisy nhảy xuống khỏi chiếc ghế xoay ở quầy bar và cầm lên một cây gậy. Phil sắp lại mấy quả bi rồi vẫy tay với Kelly, gã quyết định đi tán dóc với vài người ở quầy bar. Ông phá bi rồi định mục tiêu. Họ chơi trong im lặng, Phil thắng. Họ uống hết bia rồi bắt đầu đi bộ qua võ đường.
"Con xin lỗi chú." -cuối cùng Daisy lên tiếng.
"Chú biết rồi." -Phil đáp -"Chú nhận được email hằng ngày."
"Nhưng chú có chịu trả lời đâu."
Phil đứng lại nhìn con bé. "Chú thích tóc của con." -ông nói -"Màu tím ở chân tóc đẹp đấy."
"Con đang nhìn qua tài liệu về mấy nhiệm vụ cũ trong khoảng thời gian rảnh rỗi mà con không hề có. Nghe chuyện của Nick với Clint. Chỉ mới gặp cổ mấy lần thôi, cơ mà Hand ngầu thiệt. Con quyết định thử để kiểu này coi sao."
"Và nó chẳng liên quan gì tới mấy tấm ảnh chụp ở học viện hồi đó khi May còn để đầu tím đâu ha." -Phil nói.
Daisy nhún vai và nhìn đăm đăm vào khoảng không.
"Con biết Melinda ghét để đời tư của mình bị công khai mà." -Phil nói -"Và tất cả mọi chuyện mà con làm ư? Con phải biết rằng nó không hề tốt đẹp."
"Tụi con biết mà! Thề luôn. Tụi con đâu có can thiệp vào nữa đúng không nè?". Họ bắt đầu bước tiếp.
"Thế còn tới đây khi không được mời thì không phải là can thiệp hả?" -Phil hỏi.
"Con nhớ chú mà!" -Daisy la lên. Cô nàng hạ giọng xuống khi người ta quay lại nhìn. "Tất cả tụi con đều nhớ chú. Và đại loại phát hiện ra con là kẻ ít có khả năng bị thủ tiêu nhất nếu con trực tiếp đến xin lỗi. Tụi con sẽ không can thiệp nữa dù cho hai người có xứng với nhau đến thế nào, hay là hai người nên nhìn nhau mùi mẫn suốt cả ngày ra làm sao, hay là hai người đều yêu nhau điên cuồng bất chấp việc hai người chẳng chịu nói gì cả. Con chỉ rất muốn gặp hai người mà thôi, khi mà hai người không dọa con sợ ấy." -cô nàng mỉm cười với ông -"Với lại con muốn gặp bầy cừu của chú nữa."
"Cừu của chú là nhất đấy." -Phil tán thành -"Có khi chú cũng hơi hơi nhớ mấy con. Một chút xíu tí tẹo thôi". Ông mở cửa vào võ đường nơi May đang kết thúc bài học. "May nè, muốn cho mấy bé xem trình diễn thực tế không?"
Cả lớp hoan hô trước ý tưởng ấy. May chỉ đứng nhìn Daisy.
"Bị đá đít trước mặt những người tí hon là cách để con xin lỗi May hả?" -Daisy nói.
"Đúng vậy nếu con muốn thôi qua đêm trong chiếc xe đi thuê như một đứa biến thái và sử dụng phòng dành cho khách." -Phil giải thích -"Không được dùng sức mạnh trước mặt tụi nhỏ." -ông thì thầm.
Ông dựa tường quan sát Daisy cởi giày rồi bước lên chiếu.
"Chào May" -nó nói rồi làm điệu bộ như vẫy tay.
"Chỉ huy Johnson." -Melinda gật đầu, vào vị trí. Họ cúi chào rồi tấn công. Phil quyết định tiến lên ngồi trên sàn và nói chuyện với mấy bé gái, chỉ ra những động tác, giải thích kỹ thuật đằng sau một hay hai cước. Cuối cùng May khiến Daisy đầu hàng, nhưng đó là một chiến thắng khó khăn.
Mấy cô bé reo hò và May để Daisy ngồi dậy. "Con chưa hoàn toàn được tha thứ đâu." -Melinda cảnh cáo cô nàng.
"Con hiểu, con sẽ nhận từng tí ân huệ cô sẵn lòng cho vậy." -Daisy nói.
"Hmmm" -Melinda chỉ nói có thế. Cô cùng Phil giúp học trò thu gom đồ đạc và đưa lại cho những bậc phụ huynh đang lần lượt xuất hiện. Daisy theo dõi qua khóe mắt và Phil với Melinda đang trao gửi những cái ôm, đập tay và cúi chào. Cô nàng bước đến chỗ treo hai tấm bằng và mỉm cười. Chúng quá đỗi dễ thương. Trên tường cũng có sáu bức ảnh. Lễ lên đai cho một vài nhóc, cắt ruy băng vào dịp khai trương, mấy bức chụp lớp học và...
Daisy nhìn kĩ hơn một bức ảnh. Nó được chụp trong võ đường, Phil mặc suit còn Melinda thì mặc đầm. Một nhóm người nhỏ đứng xung quanh họ. Và ở một góc kia...
"Hai người cưới nhau con mẹ nó luôn rồi hả?" -Daisy hét lên khi cô nàng nhận ra đó là một cái bánh cưới ở trong góc tấm ảnh.
Phil nhẹ nhõm vì cả lớp đã về hết và hơi đỏ mặt. Ông nhìn Melinda và để cô mở lời.
"Phải" -Melinda đáp tỉnh bơ -"Khoảng sáu tuần hay cỡ đó, cô nghĩ vậy". Cô cầm túi lên. "Ăn pizza không?" -cô hỏi Phil.
"Pizza có vẻ hay đó." -Phil đồng ý. Ông đưa tay ra và Melinda nắm lấy.
"Hai người nắm tay? Ở nơi công cộng?" -Daisy nhìn họ chằm chằm.
"Cô phải khóa cửa, con có theo không?" -Melinda hỏi rồi tắt đèn.
Daisy mụ mẫm bước theo họ. "Cưới rồi." -con bé nói. Nó cứ lặp đi lặp lại "Hai người cưới rồi" suốt quãng đường tới tiệm pizza. Cuối cùng khi họ ngồi chờ đồ ăn thì nó mới có vẻ đã bật về thực tại. "Ôi chúa ơi, hai người cưới rồi" -nó chụp lấy điện thoại, bắt đầu nhắn tin điên cuồng, thậm chí không hay biết hai người kia đã đứng dậy lấy pizza rồi bỏ nó lại đó.
Lúc Phil và Melinda thức dậy vào sáng hôm sau thì họ đã bị vây quanh bởi 8 Avengers cùng đội đặc nhiệm Shield. Họ thật sự ước rằng mình có thể cảm thấy ngạc nhiên.
Clint đang ngồi trên giường. "Chào" -gã vẫy tay -"Cảm ơn vì đã không ngủ khỏa thân, thưa ông bà Coulson."
Melinda lôi súng ra từ dưới gối. "Tên vẫn là May."
"Xin lỗi Mẹ." -Clint nói. Gã cảm thấy ánh mắt của những người khác đậu trên người mình. "Tui nói là May."
Phil khẽ thở dài. "Được rồi, tôi sẽ chiên trứng với làm pancake. Ơn trời tôi mới mua hai cái vỉ nướng ở Bunnings hồi tuần trước."
"Em không nhớ chuyện đó nha." -Melinda nói.
"Anh có lẽ đã lén mua chúng về" -Phil đáp -"Đang có-"
"Đợt khuyến mãi" -Melinda tiếp lời rồi hôn lên mũi ông.
"Thần linh ơi, là thật luôn kìa" -Fitz nói.
"Thật lòng thì có hơi ghê ghê" -Jemma phán -"Ý là em mong muốn chuyện này, cơ mà nhìn kỳ lạ quá. Sự khác biệt giữa lý thuyết và thực tiễn."
"Con muốn làm thật chứ gì?" -Melinda leo lên đùi Phil, chuẩn bị lột áo.
"Ọe!" -ít nhất ba người kêu lên và tất cả chen nhau ào ra khỏi phòng.
Phil bật cười. "Cái đó sẽ cho chúng một bài học." -ông kéo cô lại gần -"Cứ để chúng chờ bữa sáng đi."
"Cung cấp dịch vụ kém cho khách của anh luôn ha Phil." -Melinda nói nhưng để mặc cho ông ôm cô cùng nằm xuống.
"Khách của tụi mình." -Phil đáp. Ông hôn cô dịu dàng.
Cô tách khỏi nụ hôn. "Tốt thôi, chúng ta có thể kinh doanh B&B. Em sẽ tha thứ cho bọn họ."
"Khỉ thật, nụ hôn của anh quyền lực đến thế cơ à?" -Phil đùa -"Anh mua khăn tắm có thêu chữ được không?"
"Không." -cô trả lời.
Họ nghe thấy một tiếng gõ lên cửa sổ. "Tôi mới biến cừu Stark của ông thành cừu Sắt." -Tony gọi.
Phil đẩy Melinda xuống khỏi đùi rồi chụp một khẩu súng. "Cứt thật, hắn vừa vũ khí hóa cho cái thứ ác độc thuần túy. Anh sẽ bảo vệ cả nhà". Phil vọt ra khỏi phòng trong chiếc quần lót và áo ngủ.
Melinda ngồi dậy thay đồ rồi đi nấu một bữa sáng hoành tráng cho những vị khách.
Nghỉ hưu là cả đống công việc. Cô nhìn ra cửa sổ và thấy Phil đang cố bắt lấy một con cừu bay.
Nó phần nào hoàn hảo.
"Clint à đó là bình cà phê chung cho gia đình, uống ở cái bình riêng của cậu kìa. Nick ông đừng có mà đụng vào cái chảo chống dính của tôi, không tôi moi ruột ông đấy." -Melinda nói -"Steve anh thôi cái nhìn tội lỗi đó và bắt đầu cắt ớt chuông đi. Nếu anh không giúp được thì tránh chỗ giùm."
Hay gần như hoàn hảo. Vậy cũng đủ hoàn hảo rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top