7. Say

Taehyung về nhà khá sớm, vốn dĩ gã chẳng thể dắt con gái nhà người ta đi chơi khuya được. Gã nghĩ một thầy giáo chính trực ai lại làm thế.

Hôm nay Seokjin không ngồi ở quán đợi gã về như mọi khi, cuốc bộ đến trước nhà đã thấy cửa khoá từ lâu. Như mọi lần, gã liền biết hôm nay anh ra ngoài chè chén với bạn, chắc đến tầm mười một mười hai giờ đêm mới về. Nhưng hình như đây là lần đầu tiên gã thấy anh đi khuya mà không nhắn cho gã lời nào, mấy lần trước nếu quá chín giờ tối thể nào gã cũng sẽ nhận được một mẩu tin đại loại như "Anh xin lỗi, hôm nay anh về trễ. Em đói thì có đồ ăn anh nấu sẵn trong tủ lạnh, em chỉ cần lấy ra hâm nóng...".

Giờ đã là chín giờ rưỡi, chẳng hiểu sao Taehyung lại nhìn vào màn hình điện thoại một cách vô thưởng vô phạt. Nén lại cảm giác bồn chồn không nên có, gã tra chìa khoá, dè dặt mở cửa. Hai tay gã đẩy mạnh cánh cửa ra, âm thanh cọt kẹt do gỉ sét bám lâu ngày rít lên bên tai gã.

"Sao cánh cửa này nặng thế nhỉ?" Gã vừa lẩm bẩm vừa lau mồ hôi trên trán. Đó giờ gã không nhận ra thứ này lại xuống cấp đến vậy, dù đây là nhà của gã. Mọi thứ trong phạm vi quán ăn này đều một tay Seokjin quản lý, gã chẳng bao giờ động đến dù chỉ là một cái bát hay một chiếc khăn lau bàn. Dáng vóc gã đầy đặn như vậy mà còn phải tốn một mớ sức để mở cửa, gã chẳng thể hình dung nổi một người gầy hơn gã mấy vòng như Seokjin sẽ phải dùng sức như thế nào.

Thôi, không để tâm nữa. Taehyung lắc nhẹ đầu, khoá cửa lại rồi xách cặp lên lầu, trước khi gã chìm vào thứ cảm giác xót xa kì lạ đang dấy lên.

Đúng là không nên lưu lại ở chỗ này, nó không hợp với mình.

Kim đồng hồ nhích từng chút, mỗi giây tích tắc trôi qua, mắt Taehyung vẫn mở thao láo. Điện thoại của gã vẫn im lìm từ lúc gã ném nó lên sô pha, sau đó tắm rửa làm vệ sinh cá nhân xong vẫn vậy. Màn hình trước mắt gã chẳng có gì ngoài những dòng tin nhắn của Yuri. Đáng lẽ gã sẽ có thời gian thoải mái trả lời cô ấy với đủ thứ biểu cảm thích thú trên mặt mà chẳng cần lo sợ ai buồn, nhưng gã lại không muốn làm điều đó chút nào. Đầu óc của Taehyung chẳng nảy ra nổi một chữ, gã nhắn đại cho cô gái nhỏ của mình một câu, rằng gã đã về đến nhà an toàn và gã cần ngủ sớm để chuẩn bị cho tiết dạy ngày mai.

Cứ thế, điện thoại nằm yên trên mặt bàn còn gã thì yên vị trong chăn, thế nhưng Taehyung không tài nào ngủ được. Gã tự hỏi gã đang chờ đợi cái gì, có phải gã đã quen với tiếng thở đều đều phát ra từ phòng ngủ, tuy không nghe thấy nhưng chỉ cần gã biết đến sự hiện diện của nó là được?

Taehyung cứ nghĩ mình sẽ phải dùng đến cách đếm cừu cổ lỗ sĩ để ngủ cho đến khi nghe tiếng cọt kẹt khó chịu của cánh cửa kia lặp lại lần nữa, vào lúc hai giờ sáng. Như một cái lò xo, gã bật dậy và đi xuống lầu. Trước mặt gã, Yoongi đang bật đèn lên, cung cấp chút ánh sáng cho Jimin đến quầy pha chế, loay hoay tìm vài quả chanh, còn Jungkook thì bế Seokjin trên tay. Thằng bé được việc đến mức thấy anh chủ xỉn quắc cần câu liền xung phong bảo kê bế về tận nhà, dù Yoongi đã cảnh cáo trước rằng trong nhà Seokjin có nuôi một con hổ.

Taehyung đảo mắt một vòng qua hai con người không cần thiết, bước chân đột nhiên chao đảo. Đập vào mắt gã là Seokjin đang cuộn tròn trong vòng tay Jungkook như một con mèo nhỏ, trông cô độc và lạnh lẽo vô cùng, hiện giờ lại được lồng ngực người đang bế sưởi ấm nên thở đều đầy thoải mái.

Taehyung từng bị tai nạn giao thông, lúc đó lồng ngực gã bị đập vào vô lăng, thốn đến mức ra nước mắt, sau này vì vậy mà ít lái xe lại. Bỗng dưng bây giờ cảm giác đó từ đâu ập tới một lần nữa, dù gã hoàn toàn lành lặn, chỉ là đang đứng trước một kẻ đang bế vợ mình mà thôi.

"Hôm nay anh ấy uống dữ lắm. Nôn hết hai lần rồi mà chẳng hiểu sao nhất quyết không chịu về, cứ ngồi uống như điên mà hỏi gì cũng không nói, tụi em cũng chịu thua luôn." Jimin thở dài, hướng mắt về Taehyung báo cáo lại sự việc. Dù sao người ở cùng ông chủ nhỏ của cậu đêm nay cũng là gã.

"Còn đứng đó làm gì, mau trả hàng cho người ta đi."

Yoongi lớn tiếng nói, tông giọng không giấu nổi vẻ cợt nhả. Hắn ngồi gác chân lên bàn, đang khuấy đều nước chanh giã rượu. Jimin cũng bưng ra thêm ba cốc, ngồi xuống cạnh Yoongi rồi hất mặt ra hiệu Jungkook mau đến đây uống.

"Đây. Trả lại cho... thầy." Jungkook ngần ngừ chẳng muốn buông Seokjin ra, nhưng cuối cùng vẫn lễ phép nới lỏng vòng tay. Trước mặt cậu, Taehyung vẫn đứng như trời trồng.

"Hay thầy muốn em mang lên tận phòng?" Cậu giương đôi mắt thỏ nhìn người trước mặt.

Bốn mắt chạm nhau, ánh nhìn không mấy gì thân thiện của Jungkook khiến Taehyung bừng tỉnh, gã đón lấy Seokjin vào lòng. Anh vẫn say giấc nồng, khi được Jungkook chuyền qua còn không chịu rời cậu, tay hơi bám lấy cổ cậu một chút. Taehyung nhìn thấy ngay, tự dưng lửa giận ở đâu bùng lên, gã giật anh khỏi tay người đối diện một cách gọn lỏn.

Đột ngột bị một lực nhỏ tác động, Seokjin lờ mờ tỉnh giấc, nhưng chỉ kịp nhướng mắt nhìn thấy màu áo pyjama quen thuộc, sau đó mè nheo ư ư vài tiếng rồi lại chìm vào giấc ngủ. Người anh nóng ran trên tay Taehyung, và gã vô thức siết những ngón tay của mình lại, in hằn trên da thịt anh.

Không khí chẳng hề dịu đi, nhận thấy khoảng cách giữa Taehyung và Jungkook sắp nảy ra những tia sét đến nơi, Jimin lớn tiếng gọi, huơ cốc nước chanh trên tay.

"Lại đây Jungkook ơi! Tụi anh bỏ mày về bây giờ!"

Nghe thấy giọng Jimin, Jungkook thôi nhìn chằm chằm vào Seokjin đang trên tay chính chủ của anh ta, đến bên đồng nghiệp ngồi. Taehyung chẳng nói chẳng rằng gì thêm, đến một câu cảm ơn cũng không, hắn hừ mũi bế anh đi thẳng lên tầng trên.

"Bày bừa xong nhớ dọn, khoá cửa đàng hoàng."

Cả ba nghe giọng gã hậm hực vọng xuống. Yoongi và Jimin thì đã quá quen cảnh này, Seokjin coi cả hai như người nhà nên mỗi khi có chuyện gấp sẽ để họ dọn quán giúp. Yoongi thuộc làu hết vị trí những thứ ở đây, có lần Seokjin nghỉ liền tù tì ba ngày để về nhà cha, hắn chán quá còn tự mở quán bán buôn một mình. Chỉ có Jungkook thắc mắc.

"Thầy Taehyung bao giờ cũng khó chịu như thế hả?" Cậu hỏi, khẽ nhăn mặt vì nước chanh chua.

"Như một ông già, nhưng mà dạo gần đây thôi, lúc mới cưới cũng cưng anh Jin lắm." Jimin nhướng mày, mắt cậu chợt chạm phải cốc nước chanh còn thừa.

"Quên đem nước chanh cho anh Jin rồi." Jimin vội vàng đứng dậy, nhưng Yoongi đã bắt lấy vai cậu.

"Anh nghĩ không cần đâu." Hắn nhếch môi cười một cách tinh nghịch, ánh mắt thích thú vẫn chưa kịp thu lại sau những gì mình vừa chứng kiến.

"Sao lại không?" Jimin nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu, Jungkook cạnh bên cậu cười lớn. Năm giây sau cậu mới ngẩm ra, nhìn Yoongi với ánh mắt nửa kì thị nửa phán xét.

"Anh rốt cuộc là phe ai vậy?"

"Bên nào vui thì hùa." Yoongi dửng dưng đáp.

"Mà anh nghĩ lần này thầy Taehyung lại làm gì anh Jin vậy? Tự dưng anh ấy kéo Jungkook vào với một vẻ mặt tươi tỉnh bất thường, còn bảo uống mừng em nó nhập bọn từ hôm nay, không say không về." Jimin nhớ lại nụ cười không thể nào gượng gạo hơn của Seokjin, giả tạo đến mức cậu thoáng rùng mình.

"Ai rảnh mà đoán, đây có phải lần đầu tên đó làm trái tim anh ấy tan nát đâu."

...

Đây là lần đầu tiên Taehyung thấy Seokjin say bí tỉ thế này. Tửu lượng anh cao, cộng thêm anh là một người có quy củ, không chịu nghỉ buôn bán ngày nào nên nhất định sẽ chừa cho mình một đường lui. Từ lúc xác định gã chẳng còn chăm sóc cho anh nữa thì anh càng giữ mình, vì anh biết sẽ chẳng có ai bên cạnh anh những lúc như thế này.

Người Seokjin nồng nặc mùi rượu, anh bám lấy Taehyung cứng ngắc, hơi thở nóng đến nỗi cách một lớp áo sơ mi gã vẫn có thể cảm nhận được nó đang ướm lên da của gã, làm ấm một vùng nhỏ ở ngực. Khó khăn lắm gã mới đặt anh xuống sô pha mà không làm anh thức giấc.

Lúc này cơn nóng giận mới nguôi nguôi đôi chút, Taehyung ngạc nhiên nhận ra mình đã ân cần quá mức với anh, gã bất giác lùi ra sau. Gã đăm chiêu nhìn con người say đến mức nằm xiêu vẹo trên sô pha mà vẫn ngủ ngon được, mím môi đấu tranh tư tưởng một hồi, cuối cùng quay lưng rời đi. Gã nghĩ đêm nay phải nằm đất mất rồi.

Thế mà sau khi đi lục tìm chăn gối khác xong, gã lại thấy Seokjin lọt xuống sàn từ lúc nào. Anh vẫn ngủ, nhưng hai hàng lông mày khẽ cau lại, chắc do nền gạch lạnh. Trông anh nhỏ nhắn và cô độc đến lạ, đến mức Taehyung cảm thấy chột dạ vì lúc nãy gã đã có ý định mặc kệ anh.

"Nào," Taehyung đỡ anh dậy, "Về phòng thôi." Gã thở ra, Seokjin lại vô thức ôm lấy gã tìm kiếm hơi ấm, cứ như anh đã thiếu vắng nó từ lâu. Người Seokjin mềm nhũn và nhẹ tênh, gã phải bế anh đi mới mong đến phòng ngủ nhanh được. Taehyung định bụng khi thả anh xuống giường sẽ rời đi ngay, thế nhưng anh lại vô thức cất giọng khi gã chạm vào tay nắm cửa.

"Yoongi này, em nghĩ..." Seokjin mơ màng nói, vài giây sau mới bật ra được câu tiếp theo, "Anh còn tìm được ai thay thế Taehyung không?"

Taehyung đảo mắt nhìn xuống sàn, nhất thời không nghĩ được gì, chỉ cảm thấy vị trí an toàn của mình trong lòng Seokjin bị lung lay, nhưng tại sao gã lại lo sợ điều đó? Thế mà gã đã nhầm.

"Không, không một ai. Taehyung là duy nhất."

Gã có thể nghe rõ từng từ mà anh thốt ra, để rồi cảm thấy trái tim đang tan chảy từng chút một. Cảm giác tội lỗi xâm chiếm lấy gã. Bất chấp gã ruồng bỏ anh ngày này qua tháng nọ, anh vẫn xem gã là ánh sáng duy nhất, như cách anh từng thổ lộ khi nằm trong lòng gã rất lâu về trước. Đôi chân gã như bị điều khiển, gã chầm chậm tiến lại gần anh, với thứ bên ngực trái đang đập mạnh liên hồi. Seokjin hơi co người lại vì lạnh, điều đó làm ý thức của Taehyung trở lại đôi chút, gã lấy chăn phủ kín nửa người anh rồi ngồi xuống bên cạnh anh, đáy mắt sâu thẳm xoáy vào gương mặt ngoan hiền ấy.

"Khờ quá, sao lại yêu tôi đến vậy chứ?"

Gã thở dài, vươn những ngón tay chạm khẽ vào gò má còn nóng hổi của anh, sau đó dùng cả bàn tay áp lên má anh, mân mê một lúc lâu. Khi nãy chăn chỉ phủ đến eo Seokjin, để lộ khuôn ngực trắng ngần trước mắt gã phập phồng, xương quai xanh còn ửng đỏ do cơn say chưa tan hết, cổ tay và bàn tay nhỏ xíu đặt hờ trên bụng. Gã chợt nhớ lại những thứ này đã bị thằng oắt con xăm mình khi nãy chạm vào, tâm trí có muốn lảng sang chuyện khác cũng không tài nào làm được.

Chuyện mà gã đang nghĩ tới, là gã và anh đã bao lâu không ân ái rồi. Đã một thời gian dài gã không chạm vào anh, dài đến mức gã chẳng còn nhớ cảm giác ấy ra sao. Khoảng thời gian một năm đầu ở bên nhau thì gã vẫn còn yêu những đêm hoang dại đó lắm, cho đến khi gã nghe tin Yuri sẽ về nước trong nay mai.

Ngủ không cùng giờ giấc, cáu gắt, chia giường rồi đến chia phòng, tất cả diễn ra nối tiếp nhau trong vài tháng ngắn ngủi, sau đó chẳng còn kỉ niệm nào đọng lại nữa. Thứ duy nhất còn in sâu trong trí nhớ của gã là gương mặt hụt hẫng như vừa mất đi thứ quý giá nhất đời của Seokjin, khi gã lạnh lùng ôm chăn gối ra khỏi phòng.

Seokjin trở mình, nhận thấy trên má có hơi ấm, anh đột ngột nắm lấy tay Taehyung khiến gã giật thót, vội rụt tay lại. Gã hấp tấp đắp chăn ngay ngắn lại cho anh, sau đó đi như bị ma đuổi, dứt khoát khép cửa phòng.

Lưng Taehyung trượt dài trên cửa, gã ngồi xổm một mình. Gương mặt, hình thể, cử chỉ của Seokjin không ngừng nhảy nhót trong đầu gã. Mới vừa lúc nãy thôi, gã dường như không còn là chính gã nữa. Đã có những ý nghĩ ướt át xuất hiện với chính người mà gã nhất quyết đòi ly hôn, Taehyung nghĩ bản thân bị điên rồi. Người mà gã nên đặt tâm tư vào phải là Yuri mới đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top