14. Muộn màng

Seokjin và Taehyung tuy trông rất khác nhau về thế giới quan, nhưng cả hai đều có một điểm chung: sống nội tâm.

Tiếc rằng điểm chung này đã đẩy cả hai ngày càng xa nhau hơn.

Bước vào những tháng đầu sống chung với nhau, hai người luôn bất đồng quan điểm dẫn đến tranh cãi. Taehyung là một người có cái tôi lớn, gã sẵn sàng lôi hết mớ kiến thức gã đi học mấy chục năm để đôi co với anh. Seokjin thấy càng cãi nhau càng đi vào ngõ cụt vì không ai chịu nhường ai, hơn nữa dường như cả anh lẫn gã đều không hiểu được ý đối phương đang muốn nói gì. Cách biệt về lăng kính nhìn nhận thế giới quá lớn, Taehyung đa nghi nhưng Seokjin lại nghĩ chỉ cần mình sống đủ chân thành thì sẽ nhận được kết quả tốt đẹp.

Taehyung là kiểu người ăn thua đủ thì mới thôi, gã sống như một tấm gương, người khác đối xử với gã như thế nào thì gã sẽ đáp lại y như vậy. Từ nhỏ gia đình đã không mấy gì khá giả, phụ huynh đã ly hôn từ khi gã còn rất nhỏ, lại thêm mẹ bị suy tim. Gã là con cả, trong gia đình lo lắng trăm bề, vậy nên gã mới quyết học đến nơi đến chốn, cố gắng ổn định cuộc sống của bốn mẹ con.

Đến khi gã mới thi đậu thạc sĩ và được trường đại học Dongguk nhận, chưa kịp ăn mừng đã phải chạy đôn chạy đáo vào bệnh viện, nghe bác sĩ chẩn đoán mẹ mình không sống được lâu nữa. Taehyung chỉ có mẹ là chỗ dựa tinh thần, gã tiếp nhận tin đó xong thì không còn tâm trạng làm bất cứ việc gì, mỗi lần lên lớp dạy cứ như người mất hồn, chỉ tiêu cũng không đáp ứng đủ khiến gã suýt bị đuổi.

Taehyung thuở ấy không hẳn là tỏa sáng như ánh mặt trời, nhưng gã luôn làm người khác mềm lòng bằng sự tử tế của mình, như lần đầu tiên gã gặp Seokjin đã vội vã đỡ lấy hộp cơm còn nóng hổi, còn hỏi thăm anh có bị bỏng không. Nếu người khác thì họ đã nghĩ ngay đến việc Seokjin đã làm nghề này lâu năm, sao mà biết nóng. Nhưng Taehyung luôn có những giây phút vô tri đến bất ngờ, mà chẳng may những lúc ấy lại khiến tim người khác lao đao.

Eunji là bạn cùng bàn thời đi học của gã, cô có một cô em gái, chính là Han Yuri. Cô nàng đã bị chẩn đoán có sức khỏe yếu từ nhỏ, lớn lên một chút mới biết mình bị bệnh u não. Hai chị em cô cũng là một trong những người dao động bởi sự tử tế của Taehyung, gã là nguồn an ủi to lớn của cô suốt những năm tháng nằm trong bệnh viện đến mòn lưng. Eunji biết mình không sống được lâu nữa, và cô có thể nhìn thấy rõ ánh mắt tràn ngập tình ý của Yuri mỗi khi Taehyung đến thăm mình.

Bệnh viện của nơi Eunji chạy chữa cũng là bệnh viện mà mẹ Taehyung hay đến. Lúc mẹ gã yếu đi, gã chạy qua chạy lại giữa hai khoa, lâu dần Eunji cũng biết tình trạng của mẹ gã. Cô đề nghị hiến trái tim còn khá khỏe mạnh này cho bác ấy, coi như là việc tốt cuối cùng cô làm trước khi đi.

Đổi lại Taehyung hãy chăm sóc Yuri giúp cô, cả đời càng tốt. Con bé đã suy sụp suốt những năm tháng tuổi thơ, vì nó biết rồi một ngày chị mình sẽ rời đi. Nếu được, Taehyung hãy thay Eunji làm động lực sống của con bé.

Như một người sắp chết đuối với được cọc, gã đã hứa, nhưng vũ trụ luôn luôn ngẫu hứng xáo trộn cuộc sống theo cách của mình. Seokjin xuất hiện rồi bước vào đời gã một cách đột ngột, nhưng gã thề là gã chưa từng khước từ dấu chân của anh in trong tim gã.

Thế nhưng vấn đề vẫn là gã và Seokjin sống quá nội tâm, nên gã chưa bao giờ nói chuyện này cho anh biết. Gã sợ anh cũng trở nên khó xử như gã, gã sợ anh sẽ nghĩ mình là nguyên nhân khiến gã phá vỡ lời hứa với ân nhân khi xưa.

Seokjin cũng thế, anh luôn dành một sự ưu tiên to lớn cho gã. Sau những lần cãi nhau nhưng không thu được kết quả gì, anh chọn cách xin lỗi trước và nghĩ thoáng hơn để đơn giản hóa mọi chuyện. Được một thời gian ngắn, Taehyung dần nhận ra anh đã bất lực trong việc chia sẻ quan điểm của mình. Một hôm nọ, gã - với tư cách là một người mắc bệnh nghề nghiệp - đã soạn ra một bài tập nhỏ cho anh. Nghe khá buồn cười, nhưng đây cũng là một trong những kỉ niệm mà Seokjin trân quý nhất. Cơm nước xong, gã vẫy tay ra hiệu anh đến gần, sau đó bất ngờ kéo anh ngồi vào lòng mình, bấm bút bi sẵn rồi đặt vào tay anh.

"Em cần anh làm bài tập một chút, thời gian là ba mươi phút. Không tính điểm nên cứ ghi những gì mà anh thật sự nghĩ."

Gã chỉ vào tờ giấy trên bàn, Seokjin ngó qua. Có hai cột, một là những gì Seokjin thích, hai là những gì Seokjin không thích (đặc biệt là ở Taehyung). Bài tập thứ hai là gã viết những gì gã nghĩ về anh, Seokjin sẽ xét xem nó đúng hay sai rồi giải thích. Anh bật cười, chợt cảm thấy người đang ôm mình rất đáng yêu.

"Bệnh nghề nghiệp quá rồi đấy, chồng tôi ơi!" Anh cao giọng trêu, sau đó ngoan ngoãn ngồi trong lòng gã, cẩn thận ghi hết những gì mình nghĩ ra. Seokjin đó giờ không hay thắc mắc nhiều về những trò mèo của Taehyung, chỉ cần gã thích, anh sẽ đáp ứng. Gã hài lòng vòng tay qua eo anh, thủ thỉ.

"Bình thường anh đều nhường em, không bao giờ nói ra suy nghĩ của mình, nên giờ em phải bắt buộc anh viết ra giấy."

Seokjin là một người rất giỏi che giấu cảm nhận của bản thân, huống chi gã mới sống cùng anh có mấy tháng, gã không có năng lực nhìn thấu lòng người.

"Nhưng sao không có những gì Taehyung thích và không thích vậy?"

"Vì anh đều chấp nhận tất cả mọi thứ về em mà. Em thật sự thấy mình rất may mắn." Gã dịu dàng đáp, khẽ vuốt tóc anh.

Sau đó, Taehyung thật sự sửa đổi. Gã lúc ấy là một người biết lắng nghe biết sửa, không bảo thủ như bây giờ. Lần đầu tiên gã học cách hiểu anh hơn.

Lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng.

Tờ giấy ấy đến giờ Taehyung vẫn còn giữ, vết mực chưa hề phai đi, nhưng gã đã chẳng còn để tâm tới nữa. Gã nhớ Seokjin có viết: "Anh không thích em đi chơi qua đêm." Và bây giờ là ba giờ sáng, gã vẫn mất hút đâu đó trong một cái hộp đêm. Gã ngồi đó, đơn độc với một ly Margarita, trong đầu vẫn văng vẳng những lời mà Seokjin để lại cho gã. Anh không muốn nhìn thấy mặt gã nữa.

Tin nhắn soạn rồi lại xóa, gã bất lực ném điện thoại lên bàn. Vị cay nồng của tequila lẫn vị chua ngọt của cam chanh đã hóa thành thuốc đắng. Đúng lúc đó, gã nhận được cuộc gọi của Yuri.

"Anh muốn gặp em." Gã thở dài. "Tụi mình nói chuyện chút đi."

...

Namjoon tưởng mình đã chẳng còn cơ hội nào với Seokjin, cậu chủ mà hắn đã theo bảo vệ từ nhỏ đến lớn.

"Từ hôm nay, Seokjin sẽ là cậu chủ của mày." Bang chủ nhặt được hắn ở một khu ổ chuột vào năm hắn bảy tuổi, còn đang ngồi chờ thức ăn thừa từ người khác bỏ xuống.

"Chào Namjoon, anh là Seokjin. Cha anh hơi dữ, nhưng anh không giống ông ấy đâu! Em đừng sợ nhé!"

Seokjin lúc ấy vô cùng ngây thơ, chỉ lớn hơn hắn hai tuổi nên anh không già dặn hơn là bao, trông anh như một đóa hướng dương. Sau này Namjoon mới biết đóa hướng dương trông có vẻ vô hại ấy chỉ mạnh thua cha mình, đai đen võ truyền thống đối với anh dễ như ăn bánh. Chỉ là bang chủ rất thương anh nên ông muốn có một tai mắt theo dõi anh, ba mươi mấy năm trên đời anh luôn nằm trong lòng bàn tay của ông, nhưng Seokjin không hề biết.

Namjoon ngày ngày đi theo Seokjin, chứng kiến hết những lúc anh mạnh mẽ lẫn yếu đuối, trong lòng đã sinh ra một thứ cảm xúc khác biệt. Lúc thấy anh một tay gầy dựng nên cơ ngơi vững chắc mà không cần đến sức mạnh của bạo lực như các giang hồ khác, tiệm cơm không quá lớn nhưng đủ để Seokjin vô ưu vô lo về kế sinh nhai cả đời, hắn càng ngưỡng mộ anh hơn.

Hắn vẫn mơ về một ngày mình có thể lập được công lớn, được bang chủ nhìn bằng con mắt khác, sau đó đường đường chính chính theo đuổi Seokjin. Nhưng quyển tiểu thuyết mà hắn viết chưa đi được một nửa đã nhận lấy cái kết buồn. Seokjin đã có người mình thích, tên đó nẫng tay trên của hắn.

Vậy mà bỗng dưng hai năm sau mọi chuyện lại thay đổi. Sau khi nghe con trai mình lỡ miệng than thở về cuộc sống hôn nhân, bang chủ đã bảo Namjoon theo dõi cả hai. Hắn mỗi ngày đều báo cáo lại những gì mà mình thu được, rằng hai người họ đã đi đến bước không còn cứu vãn được nữa. Bang chủ đã cảnh cáo trước rằng nếu Taehyung còn làm anh đau lòng, có ngày gã hối hận không kịp.

Hôm nay là ngày đó.

San Teries, một quán bar thuộc dạng ngồi uống và trò chuyện nhẹ nhàng, hoặc đơn giản là phiêu theo nhạc. Gã Taehyung đó thật sự không đuổi theo Seokjin sau những gì đã xảy ra, nói chính xác hơn là gã có, nhưng sau khi thấy Seokjin đấm vỡ cửa kính xe, mặt gã tái mét, và rồi gã bỏ cuộc. Namjoon theo dõi từ xa mà còn sởn gai ốc nhưng không hề ngạc nhiên, ở cạnh anh lâu năm nên hắn nào lạ những lúc cơn giận của anh lên đến đỉnh điểm nữa.

Taehyung lững thững đi ra khỏi hộp đêm, trông gã mệt mỏi chưa từng thấy. Gã vừa mới ăn một cái tát lẫn một ly nước lọc vào mặt, khi gã bảo mình muốn chấm dứt mối quan hệ này với Yuri. Gã có thể xem cô như em gái, cô có thể nhờ vả gã trong suốt quãng thời gian còn lại nhưng gã không muốn đến với cô. Gã đã suy nghĩ suốt nửa năm ròng, đến mức căn bệnh chán ăn tâm thần của gã trở nặng hơn. Chuyện gã bỏ cơm đối với đồng nghiệp đã không còn lạ gì nữa, đặc biệt là mỗi khi Yuri đem đồ ăn đến cho gã, có cố lắm cũng chẳng nuốt được đũa nào.

"Em gái?! Sao lúc đó anh không hứa với chị tôi như vậy đi để tôi khỏi hi vọng, đồ bỉ ổi này!" Lần đầu tiên gã cảm thấy giọng Yuri chua chát đến vậy.

"Phải, tôi đã sai. Tôi không thích em, tôi không thể lừa dối em, Seokjin, lẫn bản thân mình. Tôi sẽ cố gắng đáp ứng những yêu cầu của em, ngoại trừ tình cảm."

"Câm! Anh đừng nghĩ tôi bỏ qua cho anh. Đây không phải là thích hay không nhưng anh đã chơi đùa với tình cảm của người khác. Anh đã nhập nhằng giữa tình và lý một cách khốn nạn Taehyung à."

"Đừng nói như thể em chưa bao giờ nhắc lại chuyện năm xưa để bó buộc tôi." Gã thở ra, đã chẳng còn muốn lớn tiếng với bất kì ai nữa.

"Nhưng đâu có thành công? Giờ xem ai đang bị anh đá này?!"

Mọi thứ kết thúc với một bộ dạng không thể nào thảm hại hơn. Taehyung chắc chắn gã sẽ phải nói chuyện nghiêm túc thêm vài lần nữa với cô. Đầu óc gã như muốn nổ tung, gã không quen uống nước có cồn, lại thêm cả tá chuyện nhồi nhét trong đầu sau một ngày, gã dường như muốn gục ngã tại chỗ. Gã thẫn thờ đi ra lấy xe, đi được vài bước, gã chợt thấy có gì đó không đúng.

Qua kính hậu của một con xe khác, gã phát hiện có ai đó đang đi theo mình. Gã chậc một tiếng, chứng kiến Seokjin choảng nhau với mấy băng đảng đã quen, vừa thấy bóng hình thấp thoáng ấy gã đã nhận ra đây là một tên côn đồ. Taehyung hít một hơi lấy lại bình tĩnh, gã giả vờ ngả nghiêng bấm điện thoại, nhưng thật ra là soạn một tin nhắn cho Hoseok và cảnh sát khu vực, kèm theo định vị vị trí. Gã mong một trong hai có thể đến kịp lúc.

Taehyung cũng không thể kéo dài thời gian quá lâu. Xe của gã còn nằm trong một con hẻm khuất hơn, vì vốn dĩ cái hộp đêm này ẩn mình sâu trong một khu phố vắng. Gã chẳng biết còn có ai phục kích gã không, cứ đi lung tung e rằng không ổn.

Đúng như dự đoán của Taehyung, khi gã kiễng chân đi nhanh hơn cũng là lúc tên đó vồ lấy gã. Một người đã quen với đèn sách như gã không thể đọ lại với vóc dáng lực lưỡng ấy, hắn dồn gã vào tường trong tích tắc, và rồi lưỡi dao lóe sáng trước mắt gã.

Taehyung thấy mắt mình mờ đi, cơn đau đến từ vùng bụng dần lan tỏa ra khắp cơ thể. Gã ôm lấy vết thương khuỵu xuống, máu đổ thành dòng trên đôi bàn tay. Tiếng còi cảnh sát vang lên, gã mơ hồ thấy dáng chạy quen thuộc của Hoseok nữa, nhưng tất cả đã muộn. Mọi thứ trước mắt gã chìm vào màn đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top