13. Thầy giáo cũng biết ghen?
"No thật đấy!"
Seokjin vươn vai, xoa xoa chiếc bụng nhỏ đã căng tròn của mình. Jungkook nhìn anh đã trở nên vô ưu hơn một chút, không khỏi che giấu được nụ cười yêu chiều.
"Công nhận sức ăn của tụi mình ghê thật, em cố tình kêu một cái lẩu dành cho bốn người, thế mà vẫn hết sạch." Cậu lướt mắt một vòng quanh bàn ăn, bát đĩa đều sạch bóng. Cậu và Seokjin vừa ăn vừa nói đến quên trời quên đất, cứ một đũa lại thêm một câu, vậy mà chén sạch khi nào không hay.
Cả hai tán dóc rất nhiều chủ đề trừ Taehyung, từ chuyện Jungkook có nuôi một chú doberman tên là Bam ở nhà; Seokjin cũng từng có thú cưng nhưng không may nó mất sớm, đến việc ngồi nghe cậu kêu ca các môn học thuộc ngành Kinh tế vĩ mô khó như thế nào, rằng cậu đi học chỉ để lấy cớ ra khỏi nhà, còn ước mơ cụ thể thì cậu chưa có. Seokjin thỉnh thoảng sẽ móc mỉa vài câu khiến Jungkook vừa cười vừa nhìn anh bằng ánh mắt không cam lòng. Jungkook cũng phát hiện Seokjin có bằng tốt nghiệp của học viện diễn xuất, nhưng cuối cùng anh lại muốn cuộc sống mình bình ổn hơn là làm mồi cho cánh truyền thông.
"Sao anh lại đổi ý vậy chứ, nếu không thì bây giờ em có thể bán chữ kí của anh lấy tiền rồi. Vả lại, anh lãng phí gương mặt của anh quá đấy!" Jungkook đập tay nhẹ lên bàn ra chiều tiếc nuối.
"Xì, nếu anh mày mà làm diễn viên thì chưa chắc mày sẽ gặp được anh đâu." Seokjin bĩu môi, uống một ngụm nước. Bỗng dưng lời Jungkook khiến anh để tâm, đúng rồi, nếu anh không lãng phí gương mặt và tài năng của mình, có khi anh đã không gặp Taehyung, đã không rơi vào đau khổ trùng điệp như thế này.
Jungkook chủ động giành trả tiền, cậu một mực đứng chắn trước phục vụ mặc cho Seokjin nói này nói nọ cậu.
"Anh vui là đủ rồi." Cậu quay sang nhìn anh, nháy mắt. Seokjin khẽ lắc đầu ngao ngán, hôm nay anh đã nhận được quá nhiều từ cậu rồi, để khi nào có dịp, hoặc anh đã ổn hơn, sẽ đền đáp cậu sau vậy.
Seokjin nghĩ, giá như Jungkook là em trai anh thì tốt biết mấy, có thể vô tư gắn bó cùng nhau, chuyện gì cũng có thể tin tưởng sẻ chia, không cần phải dính vào yêu đương phiền toái nữa.
"Sao nào, người đẹp muốn về nhà chưa?" Jungkook vừa dắt xe ra vừa tinh nghịch hỏi, ngay lập tức, cậu ăn một cú cốc đầu đến từ Seokjin.
"Ai là người đẹp cơ?" Anh liếc cậu bằng nửa con mắt, sau đó nhìn lên bầu trời đã không còn trống trải như lúc nhập nhoạng tối, nửa vầng trăng ngoi lên, màu tím sẫm điểm xuyết thêm vài ngôi sao lấp lánh. Xung quanh anh, rõ ràng dù là ai, dù ở độ tuổi nào cũng có một cơn bão lòng, nhưng họ vẫn ra ngoài tiếp tục cuộc sống, vẫn thản nhiên sau những đêm dài lạc lõng bơ vơ. Anh vẫn chưa muốn về nhà, đã lâu rồi anh mới ra ngoài lâu như thế này, và anh chợt nhận ra mình đã bỏ qua thế giới vẫn không ngừng chuyển động.
Jungkook nhìn thấy rõ sự khấp khởi muốn hòa mình vào nhịp sống về đêm ánh lên trong đôi mắt sáng ngời của Seokjin, cậu nhấn chuông xe đạp, mỉm cười với anh.
"Thôi để em chở anh đi một vòng quanh khu này nhé, em biết có một chỗ bán kem rất ngon."
"Phải vậy chứ!" Seokjin cười toe, anh quyết định tạm gác lại giông tố trong lòng mình.
Anh toan leo lên ngồi sau lưng Jungkook thì bỗng một chiếc ô tô phanh gấp chắn trước xe hai người. Tiếng bánh xe ma sát mạnh với mặt đường nghe thật chói tai.
Trước vẻ mặt kinh ngạc của Seokjin, Taehyung từ trong xe bước ra, mặt đằng đằng sát khí khiến anh vô thức lùi lại một bước. Gã đi một mạch đến bên anh, hơi khựng lại một chút khi thấy hay bàn tay anh trầy xước hết cả, nhưng rồi gã nhanh như cắt cầm lấy cổ tay anh kéo đi.
"Về ngay." Gã gằn giọng, trầm mặc đến mức Seokjin tưởng nó phát ra từ vực thẳm. Cổ tay anh bị gã nắm chặt đến mức đỏ lên. Nhìn tấm lưng lạnh lùng của gã, bỗng dưng mắt anh dâng lên một tầng hơi nước. Thế rồi anh vùng khỏi tay gã.
"Không!" Seokjin dứt khoát đáp trả, liên lục lùi lại. Taehyung nhìn anh bằng đôi mắt mở to ngỡ ngàng. Từ xưa đến nay chưa bao giờ Seokjin cãi lời gã, anh luôn nhường nhịn gã trong mọi chuyện, nếu có cãi nhau cũng là vì chuyện lông gà vỏ tỏi, và cuối cùng anh sẽ là người làm hòa trước.
Còn bây giờ, trước mặt gã là một Seokjin nhìn gã với ánh mắt thất vọng chưa từng thấy, anh nắm chặt tay mình đến mức vết thương còn mới cáu bật máu, thấm vào những đầu ngón tay. Anh cầm tay Jungkook, thành công khiến Taehyung cảm thấy như có ai đang đánh mạnh vào đầu mình.
"Hôm nay anh bận đi chơi với Jungkook, em về nhà đi." Anh thẳng thừng nói với gã. Đôi chân Taehyung như muốn khuỵu xuống đến nơi, gã nhất thời cứng họng.
"Anh..." Gã không tin vào tai lẫn mắt mình, lòng như lửa đốt. Có nằm mơ gã cũng không dám nghĩ mình sẽ đánh mất anh vào tay một thằng oắt con, cũng chẳng hiểu sao bản thân lại mâu thuẫn đến vậy.
Theo tính toán ban đầu của gã, gã sẽ đi bắt quả tang, sau đó lấy làm lý do rời đi không bao giờ trở lại nữa. Gã sẽ chúc anh hạnh phúc bằng tông giọng bình thản nhất, rồi kết thúc mối quan hệ vợ chồng bất đắc dĩ này trong nhẹ nhõm.
Nhưng Taehyung không ngăn được bản thân mình trượt khỏi dự tính. Gã chỉ thấy lửa giận bùng lên trong gang tấc, ngay lúc này đây, gã hận không thể dần Jungkook một trận. Gã cũng thấy Seokjin trước mắt gã xa lạ quá đỗi, có phải do gã đã giết chết anh của khi xưa rồi không?
"Nếu tôi nói tôi không muốn anh đi thì sao?" Gã cay đắng nói, cảm thấy mình hèn hạ không thể tả, gã bước đến bên anh, bàn tay vô thức đưa lên nhưng lại e dè không chạm vào anh.
"Thật là tệ, tôi chỉ mới đi một lúc thôi mà anh đã tìm người thế chỗ rồi sao?" Gã cười khẩy, đầu óc chao đảo không còn tỉnh táo. Không, đây không phải những điều mình muốn nói.
Seokjin nghe đến đây đã không chịu được nữa, anh bỏ tay Jungkook ra. Một tiếng chát vang lên. Jungkook trố mắt nhìn gò má của Taehyung đỏ lên, còn dính cả máu từ lòng bàn tay anh. Cơn đau không chỉ đọng lại trên má mà còn lan ra toàn thân gã một cách tái tê.
"Anh thật sự rất thất vọng về em." Seokjin nói rõ từng từ, không rơi giọt nước mắt nào, anh thậm chí còn không cảm nhận được cơn đau nơi lòng bàn tay, "Em có biết anh đang bị thương không? Vậy mà những gì em muốn nói với anh chỉ có thế thôi sao? Tại sao mấy tiếng trước anh còn khóc như điên vì một người như em chứ?!"
Taehyung đưa tay chùi đi vệt máu trên má mình, Seokjin đổ nhiều máu hơn gã tưởng. Gã có thể ngửi thấy mùi tanh của thứ chất lỏng màu đỏ ấy quẩn quanh. Chắc hẳn trái tim anh hiện giờ cũng không khác gì mấy.
"Xin lỗi..." Bất giác, gã lên tiếng. Đã rất lâu rồi Seokjin mới nghe thấy câu xin lỗi của Taehyung, dù nó không đầu không đuôi. Anh mím môi, đáy mắt đong đầy hình ảnh của người đối diện. Một bên má gã sưng vù, gương mặt bối rối đến đáng thương. Một Taehyung thốt lên lời xin lỗi luôn là Taehyung có khả năng xoa dịu anh nhất.
Jungkook lo lắng cầm tay Seokjin lên, miết nhẹ để anh biết cậu vẫn ở đây vươn tay ra giúp anh nếu anh cần, vậy là đủ. Từ đầu đến giờ cậu chọn không lên tiếng, cậu không muốn châm thêm dầu vào lửa, và cậu vẫn nhớ lời Taehyung nói.
Cậu chỉ là người ngoài.
"Bỏ tay anh ấy ra!" Taehyung hùng hổ xô Jungkook qua một bên, gã không nhượng bộ nữa, lần này gã dùng hết sức lực mình, kéo anh vào trong xe. Thế nhưng gã lại không ngờ đến, Jungkook coi vậy mà lại không chịu buông tay Seokjin ra, cậu cũng kéo anh về phía mình.
"Để anh ấy yên đi." Cậu trầm mặc nói.
"Cậu có biết mình đang làm gì với vợ người ta không vậy?" Taehyung siết những ngón tay của mình, trừng mắt với Jungkook.
"Jungkook... em về trước đi." Đôi mắt trong trẻo của Seokjin chạm vào trái tim cậu, như bầu trời những ngày mưa lất phất, vần vũ mây đen chẳng tan nổi. Đâu đó trong con ngươi đen thẫm ấy, hình ảnh Taehyung vẫn ẩn hiện một cách cố chấp và thê lương.
Cậu biết chứ, cậu biết Seokjin đã rung động khi Taehyung đến đây, qua nét mặt nửa ngạc nhiên nửa vui mừng, nét mặt mà cậu chưa từng thấy qua trước đó. Cậu cũng biết Seokjin đau đớn thế nào khi đánh gã, có thể là gấp mười lần cơn đau thể chất mà Taehyung cảm nhận được. Cậu cũng nhận thấy rõ cơn giận của Seokjin đã nguôi đi một nửa, chỉ với hai chữ xin lỗi phát ra từ miệng gã.
"Xin lỗi em..." Seokjin ngập ngừng, anh khẽ cử động cổ tay mình, ý muốn Jungkook hãy bỏ tay anh ra. Cậu thấy lòng mình chùng xuống vì hụt hẫng, và rồi cậu chậm rãi buông anh ra.
Seokjin bất ngờ dằn tay mình khỏi Taehyung, anh vội vã trao cho Jungkook một cái ôm chóng vánh, chưa đầy một giây. Đơn giản bởi vì anh muốn cảm ơn ngày hôm nay Jungkook đã ở cạnh anh, như một chiếc phao cuối cùng trong lúc anh chơi vơi trong cơn lũ, khi con đê của niềm tin đổ sụp.
"Cảm ơn em, Jungkook." Anh thì thầm. Đầu óc Jungkook nhất thời không nhảy số nổi sau cái ôm của anh. Cậu đứng trơ như phỗng, đến khi Seokjin đã vào xe cùng với Taehyung mới bừng tỉnh.
Jungkook bước nhanh đến, cậu cố bắt lấy tay Seokjin nhưng không kịp nữa. Cậu đưa mắt nhìn anh qua ô cửa kính xe, nhoẻn miệng cười.
"Anh về cẩn thận."
Trong thoáng chốc, Seokjin bỗng cảm thấy tội lỗi. Trái tim anh nhói lên một nhịp, anh mím môi gật đầu với cậu. Jungkook giơ tay ra dấu OK với anh, để chắc rằng anh sẽ không dằn vặt bản thân mình, sau đó đút hai tay vào túi áo, lững thững bỏ đi mất.
Cậu ổn mà, sẽ có ngày Seokjin chọn ở lại với cậu. Không có gì phải buồn cả.
Jungkook đã tự trấn an mình như thế, nhưng rốt cuộc sống mũi vẫn cay xè.
Đạp xe qua một con hẻm vắng, bỗng dưng một người đàn ông tầm tuổi trung niên nhảy bổ tới, đứng chắn trước đầu xe Jungkook. Gương mặt ông vô cùng hốt hoảng, ông nắm lấy bội xe cứng ngắc, miệng kêu lên.
"Cậu chủ! Tôi tìm thấy cậu rồi!"
...
"Seokjin, anh nên nhớ tôi và anh vẫn chưa ly hôn đâu." Taehyung không vội về nhà ngay, gã đánh lái đến một đoạn đường vắng vẻ, muốn giải quyết cho xong.
"Em không có tư cách nói với anh những lời đó đâu." Seokjin khoanh tay, anh nhìn đăm đăm về phía trước, không bỏ gã vào tầm mắt.
"Anh nói vậy là sao?"
"Em còn hỏi? Người đi mập mờ với người khác là em đó!" Seokjin ấm ức gào lên, anh hít thở sâu, cố ngăn mình không khóc. Quá nhiều nước mắt cho khoảng thời gian này rồi.
Nói đến đây Taehyung bỗng dưng im bặt. Gã đặt tay lên trán rầu rĩ, lảng tránh đi ánh mắt của anh. Đôi mắt chứa sao trời đó lại bắt đầu ngập trong nước, và đó luôn là điều khiến gã khó xử lẫn đau lòng.
"Sao em lại im? Làm ơn nói gì đi chứ! Chối đi? Phân bua đi? Tại sao vậy Taehyung?" Dù đã cố hết sức nhưng Seokjin vẫn không thể ngăn mình khỏi cơn bùng nổ. Anh chẳng lo mình bị chú ý nữa, khi nãy anh bảo Jungkook về cũng là vì không muốn để cậu thấy bộ dạng thảm hại này của mình.
Đáp lại anh vẫn là khoảng lặng bao trùm. Seokjin mỉm cười tự giễu, biết là không còn trông mong được gì nhưng vẫn dành lại chút tro tàn trong tim, để nó giữ lại chút hơi ấm và chờ ngày được bùng lên lại, thế mà người anh thương lại năm lần bảy lượt dùng nước lạnh dập đi.
"Đến cả một câu Em không có em cũng chẳng thể nói được... Em không hề muốn giữ anh lại đúng không? Em dễ dàng buông bỏ người đi cùng em suốt bao năm tháng đến vậy đúng không?" Seokjin cảm tưởng như mình đang độc thoại một mình, cổ họng anh đắng ngắt. Anh chẳng còn thấy tức tưởi như lúc mới phát hiện gã lừa dối anh nữa, chỉ thấy chết lặng từng chút một.
"Không phải vậy, nhưng tôi cũng không tiện nói ra." Taehyung khó khăn mở lời. Lòng gã cũng đang rối như tơ vò, làm sao gã có thể nói với anh rằng gã không thể phụ lòng người đã cứu sống mẹ gã, làm sao gã thừa nhận với anh rằng gã chẳng thể nào loại anh ra khỏi tâm trí mình dù đang bên cạnh người khác.
Nhưng gã dần cảm nhận được mình thật sự đã sai. Đáng lẽ gã nên rời đi sớm hơn, hoặc gã phải chống lại tất cả mà giữ anh lại, dù cho đó có là ân nhân của mình, chỉ nên chọn một.
"Không tiện nói hay không muốn nói đây? Vậy để anh hỏi em trước nhé, Yuri là ai?!" Seokjin nhìn thẳng vào mắt gã, giọng anh vẫn không thể dịu đi nổi, "Em nói đ-
"Seokjin." Taehyung dịu giọng cắt ngang anh, thanh âm gã phát ra trở nên ngọt ngào hơn. Gã bất thần kéo anh về phía mình, đặt lên môi anh một nụ hôn sâu. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, toàn thân Seokjin cứng đờ, não bộ bị ngưng trệ. Nước mắt hòa cùng với hương vị của gã, xóa nhòa đi cơn giông đang quần quật tung hoành trong lòng anh.
"E-em làm gì vậy?" Seokjin ôm ngực thở dốc, anh không dám tin vào cảm nhận của mình. Đầu lưỡi anh vẫn còn tê tê, hai vành tai nóng đến mức như bị đốt cháy. Taehyung nắm lấy hai vai anh, xoay anh về phía mình. Gã nhìn sâu vào mắt anh.
"Đừng hỏi tôi những câu như vậy nữa. Anh cũng vừa mới ôm thằng oắt con đó trước mặt tôi đấy, tôi dễ dãi với anh quá rồi chăng?"
"Gì vậy chứ? Anh chỉ cảm ơn nó thôi, đâu có giấu giếm như em?"
"Không biết, tôi không thích." Gã hậm hực đáp lại, một cách ngang như cua.
Seokjin hết nói nổi với bạn đời của mình, cứ như Taehyung chỉ quan tâm đến cảm xúc của gã. Anh thấy bản thân thật buồn cười, sao lại dễ bị gã thao túng đến vậy. Cảm xúc cứ bị gã tâng lên rồi hạ xuống như quả bóng, vậy mà anh vẫn thấy mềm lòng, thấy lồng ngực sắp nổ tung chỉ vì một chiếc hôn.
"Em tệ lắm Taehyung!" Anh dùng hết sức đẩy gã ra. Đầu Taehyung đập vào thành xe, khá đau. Gã khẽ hừ một tiếng. Seokjin mở cửa xe bước ra, sau đó đóng sầm nó lại một cách mạnh bạo. Qua cửa kính ô tô, anh lạnh lùng bỏ lại một câu rồi lầm lũi đi mất.
"Để anh một mình. Tạm thời anh không muốn nhìn thấy mặt em nữa."
Phía xa xa, một gã đàn ông lạ mặt ẩn mình sau bức tường trong nút giao của con hẻm, thấy Seokjin hầm hầm đi đến, hắn vội vã rời đi. Điện thoại trong túi hắn rung lên, hắn vừa đảo mắt dò xét vừa nhấc máy.
"Namjoon nghe đây, bang chủ."
"Mày theo dõi đến đâu rồi?" Giọng bang chủ ồm ồm vang lên.
"Đúng là cậu chủ đang có mâu thuẫn với Taehyung." Hắn đáp, "Bây giờ tôi nên làm gì ạ? Cậu chủ vừa mới bỏ về một mình."
"Bảo vệ nó về đến nhà, còn thằng nhãi kia... xử nó đi."
Thở dài rồi gác máy, bang chủ nhìn lên lịch treo tường, nhẩm đếm số ngày Seokjin bỏ nhà đi, không làm giang hồ nữa.
Cha đã để con tự do quá lâu rồi, Seokjin à.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top