12. Có không giữ, mất đừng tìm

Seokjin ngồi như người mất hồn được một lúc mới sực nhớ ra mình bỏ quên xe đạp ở cổng trường. Thật là, do anh tủi thân quá nên trời có sập trước mắt cũng không còn quan trọng nữa. Anh thở dài đứng dậy, nỗi buồn vẫn chưa nguôi ngoai đi nên cứ thế vô thức qua đường.

Đèn xanh dành cho người đi bộ chuyển sang đỏ từ lúc nào, Seokjin hoàn toàn không hay biết. Anh lao thẳng vào một chiếc xe máy đang gấp rút phóng đi, dù người lái đã phanh gấp nhưng vẫn tông anh ngã uỵch xuống. Hai tay Seokjin theo phản xạ tự nhiên chống đỡ, lòng bàn tay ma sát với mặt đường, máu đổ lênh láng.

Chủ nhân của chiếc xe hốt hoảng đỡ anh dậy, nhưng Seokjin không còn chút sức lực nào. Cả người anh mềm nhũn, chưa kịp vượt qua khỏi vết thương về tinh thần đã lại hứng thêm vết thương về thể chất. Anh chẳng còn cảm nhận được gì nữa, không thể nghe những người xung quanh đang liên tục hỏi thăm anh, không thể thấy đôi lòng bàn tay mình toàn là máu, đến cơn đau rát cũng không khiến anh bừng tỉnh nổi.

"Xin lỗi, là người nhà của tôi. Làm ơn cho tôi qua."

Giọng của một thanh niên trẻ vang lên, đám đông tản ra bớt để cậu đến bên người vẫn đang ngồi thất thểu giữa lòng đường. Cậu xốc anh dậy, dìu anh đến bên vệ đường rồi để anh ngồi tạm trên bật thềm của một ngân hàng.

"Biết ngay mà. Hễ dính dáng tới thầy ấy là anh lại ra nông nỗi này."

Jungkook không kìm được mà trách móc anh một câu, cố điều chỉnh giọng mình sao cho dịu hơn. Seokjin nghe thấy thanh âm quen thuộc của nhân viên mình, anh ngẩng lên, đôi mắt thoáng lay động, sau đó lại cúi gằm mặt xuống.

Cảnh tượng trước mắt khiến Jungkook không khỏi xót xa, cậu quỳ một chân xuống đối diện với anh, đưa tay xoa đầu anh.

"Đợi em một chút."

Seokjin vẫn không đáp lời cậu, cứ như có mụ phù thuỷ nào đó đã lấy mất giọng nói của anh. Jungkook quay lại hiện trường, loay hoay thu xếp các thoả thuận bồi thường với chủ xe, mất tầm mười phút đã xử lý xong, cũng nhờ vẻ ngoài và tài khéo ăn khéo nói của cậu.

Sau đó cậu đến bên cạnh Seokjin, lật xem bàn tay và đầu gối của anh. Cũng may là anh mặc quần jeans, nên đầu gối chỉ bị bầm chứ không xây xước. Nhưng bàn tay anh vẫn đang chảy máu lại còn tươm huyết tương, đất cát đủ loại trên đó cả.

"Xe của anh đâu?" Jungkook lấy vạt áo mình làm khăn, phủi phủi bớt đi đất cát trên vết thương của anh.

"Ở trường." Seokjin vỏn vẹn đáp.

"Trường đại học Dongguk đúng không? Đi thôi, em với anh đi lấy xe, sau đó mình về nhà sơ cứu, nhanh."

Jungkook sốt sắng cầm lấy cổ tay Seokjin, tay còn lại choàng qua eo anh, ý muốn đỡ anh dậy. Seokjin vẫn ngồi im như một pho tượng, vành mắt anh đỏ hoe từ khi nào không hay.

"Không muốn về nhà."

Anh lí nhí nói, cổ họng như sắp vỡ ra. Anh không muốn quay về nơi mà vốn dĩ hai người phải hạnh phúc nhưng thực tại lại trái ngược. Jungkook có thể cảm nhận rõ giọng anh giờ như tiếng pha lê rơi xuống đất, vụn vỡ tan nát. Do anh đang cố không khóc trước mặt cậu sao?

Jungkook nghĩ mình không nên gặng hỏi mọi chuyện vào lúc này, chỉ tổ động vào vết thương đang ngày càng ăn sâu thêm của Seokjin. Cậu gật gật đầu vỗ về anh.

"Được rồi, vậy thì không về nhà. Ngoan, anh ngồi đợi ở đây một chút, em đi mua bông băng thuốc đỏ rồi quay lại. Sau đó mình lấy xe rồi đi ăn lẩu, nhé? Em khao."

Trái tim Seokjin chợt lỗi đi một nhịp, vốn dĩ nó đang dần bình tĩnh trở lại, thế mà chỉ bằng một câu của Jungkook, lòng anh liền quặn thắt thêm lần nữa.

Đi mua bông băng thuốc đỏ rồi trở lại? Tha cho anh đi, đừng làm những việc giống Taehyung nữa. Ánh đèn đường ngày hôm ấy đậm nhạt ra sao, màu sắc như thế nào, anh vẫn còn nhớ rõ. Anh không muốn bị cảm giác hoài niệm lẫn tiếc nuối nhấn chìm nữa.

Bao kỉ niệm cứ thế ùa về, Jungkook đã đi mất, chỉ còn mình anh ngồi trên bật thềm lạnh ngắt. Con người càng lẻ loi, nhớ nhung lẫn tủi thân lại càng có cơ hội xâm chiếm lấy. Tiết trời ngày càng mát mẻ hơn, tiếng ồn đặc trưng của Seoul về đêm bắt đầu nổi dậy, nhưng Seokjin vẫn thấy thế giới xung quanh anh vô cùng tẻ nhạt. Hàng trăm ánh đèn sặc sỡ nơi đô thị phồn hoa vẫn chẳng kéo tâm trạng anh lên nổi, vẫn chẳng so được với đôi mắt Taehyung ngày ấy.

Phía bên kia đường, tiếng nhạc đến từ quán coffee vang lên, khẽ khàng len lỏi vào tai anh.

Oh darling, all of the city lights, never shine as bright as your eyes

Lời bài hát của Car's outside chạm vào mọi ngóc ngách trong tâm hồn Seokjin, anh cười gượng. Có cần đúng lúc như vậy không chứ?

Jungkook tất tả chạy lại, cậu quệt mồ hôi trên trán, gần đây chẳng có tiệm thuốc tây nào, cửa hàng tiện lợi lại chẳng có gì ngoài băng keo cá nhân, thành ra cậu phải cuốc bộ cả mấy trăm mét. Cậu nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh anh, đặt tay anh lên đùi mình, sau đó mở nắp lọ cồn.

"Anh còn đau ở đâu không?" Cậu lo lắng hỏi, giúp Seokjin lau đi nước mắt đang lăn dài trên má. Trông anh chẳng khác nào một đứa trẻ mất mẹ, đầy sợ hãi và tổn thương. Gương mặt nhỏ nhắn của anh ướt đẫm, điều đó khiến Jungkook càng giận người đã khiến anh thành ra như thế này.

Seokjin chỉ im lặng lắc đầu, anh ngoan ngoãn để cho Jungkook chăm sóc vết thương, không kêu một tiếng nào. Jungkook không giỏi việc này cho lắm, cậu chỉ cố gắng nhẹ tay hết sức có thể. Mỗi khi thấy nét mặt Seokjin khẽ nhăn lại vì rát, cậu liền lên tiếng trấn an anh.

Rửa vết thương cho Seokjin xong, Jungkook nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay anh, lần này Seokjin không ngồi cứng ngắc như tượng đá nữa. Anh vô thức đứng dậy, đi theo Jungkook. Cả hai bước đi trên đường, Jungkook luôn giành đi phía ngoài để đảm bảo an toàn cho anh. Cậu vẫn nắm chặt tay anh, có vài lần Seokjin định gạt ra nhưng cậu vẫn lì lợm không buông. Vốn đã rất mệt mỏi, Seokjin cũng thôi phản kháng, để im mặc cậu dắt đi.

Xe đạp được bác bảo vệ tốt bụng trông giúp nên đến khi Seokjin và Jungkook trở lại trường, nó vẫn còn y nguyên. Trong khi Jungkook cảm ơn bác rối rít, Seokjin nhìn ra khoảng sân trường xa vắng. Hàng khuynh diệp ngủ yên trong bóng tối, hoa mười giờ cũng đã tàn từ sớm. Những ngày hè lác đác mưa ngâu đã trở thành một thứ gì đó xa lạ. Anh bàng hoàng nhận ra tuy anh vẫn nhớ như in khung cảnh của quá khứ, nhưng cảm giác được Taehyung cưng chiều đã phai nhạt đi đến mức anh chẳng còn cảm thấy rung động được nữa.

"Đi thôi, anh." Jungkook vừa dắt xe ra vừa gọi anh. Seokjin lủi thủi leo lên yên sau ngồi, mặt anh buồn thiu. Jungkook chốc chốc sẽ liếc ra đằng sau dù cậu không hề thấy anh trong tầm nhìn của mình, nhưng cậu vẫn cảm nhận được nỗi buồn của anh đang lan tỏa đến mức đông lạnh tấm lưng của cậu.

"Anh... muốn ăn lẩu gì?" Jungkook ngập ngừng hỏi. Cậu vốn không có khiếu an ủi người khác, chỉ đành dùng cách thiết thực hơn.

"Lẩu cay, tứ xuyên chẳng hạn." Seokjin im lặng suy nghĩ một hồi rồi lên tiếng. Đã rất lâu rồi anh không ăn lẩu cay, vì Taehyung không ăn được. Cứ ăn là gã ho sặc sụa, Seokjin xót cho gã nên bao giờ cũng gọi những vị lẩu không cay, cả những món ăn khác cũng thế.

"Vậy thì đi thôi nào!" Jungkook nghe anh nói xong cơ mặt cũng giãn ra đôi phần, thậm chí còn có nét phấn khởi. Cậu gồng mình lên đạp xe nhanh hơn một chút, để gió chiều xoa vào mặt cả hai mát rượi, hong khô nước mắt của Seokjin. Cứ tưởng anh sẽ từ chối cậu, nhưng không, anh ngoan ngoãn ngồi sau lưng cậu như một đứa trẻ, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn chăm chăm vào mấy cửa hàng trưng bày đồ lạ mắt.

Giá như Seokjin có thể đáng yêu ở cạnh cậu như lúc này mãi thì tốt biết mấy.

"Cho một tứ xuyên cay vừa, một nước lọc, một nước ép cam." Jungkook trả lại menu cho phục vụ kèm theo một nụ cười khá tươi, khiến cô hơi đỏ mặt một chút. Seokjin dù đang buồn nẫu ruột vẫn có thể nhận ra ngay. Anh chống cằm nhếch môi cười, giở giọng trêu chọc Jungkook.

"Chú mày đi đâu, ong bướm theo sau đến đó."

"Anh cũng có khác gì đâu." Jungkook bĩu môi, cậu định nói thêm "Vậy mà có gã nào đó không biết giữ" nhưng rồi lại thôi. Cậu không muốn Seokjin ăn mất ngon.

Seokjin chỉ mỉm cười đáp lại, gương mặt vẫn dàu dàu. Anh không muốn mình ảnh hưởng đến Jungkook, cũng sợ mọi cố gắng của cậu hôm nay đều trở nên công cốc, nhưng anh không thể ngăn được bản thân thôi phiền lòng. Đến bây giờ thì niềm tin của anh sụp đổ hoàn toàn rồi, anh không thể tin được có ngày người mình thương lại làm mình thất vọng như thế, bằng cách tàn nhẫn nhất.

Ngón tay Seokjin vẽ vài hình thù ngoằn ngoèo lên bàn, nhìn Jungkook vẫn đang chăm chỉ thả nào là đậu hũ, cải thìa, cá thịt, hải sản vào nồi. Bất giác anh lên tiếng.

"Jungkook có bạn gái bao giờ chưa?"

Câu hỏi của Seokjin khiến Jungkook khựng lại một chút. Cậu thẳng thắn thừa nhận.

"Có chứ anh, nhưng lâu lắm rồi, hình như là vào năm cấp hai."

"Thế sao em chia tay vậy?"

"Nói ra cũng hơi buồn cười..." Jungkook gãi đầu, "Là do em làm lơ cô ấy, đâu đó hai tháng trời."

"Chú mày tồi ghê." Seokjin bật cười cảm thán, nhưng rồi nụ cười đó cũng sớm vụt tắt, "Vậy chắc là anh không thể hỏi làm sao để em vượt qua được thời khắc đó rồi."

Jungkook là một chàng trai rất thông minh, cậu hiểu ngay Seokjin đang ám chỉ điều gì. Hóa ra anh vẫn nhút nhát không dám rời đi, thà để nỗi đau gặm nhấm ngày qua ngày chứ không để bản thân xa Taehyung dù chỉ một khắc. Cậu buông đũa, cắn cắn môi một lúc, cuối cùng cũng nói ra.

"Em... vốn dĩ là người ngoài." Cậu ngập ngừng, cố gắng lựa lời để Seokjin không cảm thấy tổn thương, "Nhưng hôm nay, chính xác là lần thứ ba em chứng kiến anh đau khổ vì thầy Taehyung, nên em cũng muốn nhiều chuyện một chút. Vốn dĩ em đã biết những thứ không nên biết. Anh Jin, thật sự thầy Taehyung-

"Em ấy có người khác, đúng không? Anh đã biết rồi." Trái ngược với những gì Jungkook mường tượng, Seokjin điềm tĩnh đến lạ. Anh nói ra một cách trơn tru, nét mặt vẫn giữ một vẻ đẹp bất biến.

"Thế sao anh còn ở lại? Em thấy hai người mãi mãi cũng chẳng thể hòa hợp với nhau được đâu. Em biết từ bỏ một người không hề dễ, nhưng chắp vá lại vết thương trong khi có người không ngừng cào cấu chúng càng khó hơn."

Trước những lời lẽ không thể nào đúng hơn của Jungkook, Seokjin chỉ biết im lặng. Anh giả vờ gắp đồ ăn cho vào bát cậu, sau đó cười giả lả bảo cậu hãy ăn nhiều vào.

Chỉ mong Jungkook đừng khinh thường anh, vì anh cũng chẳng hiểu sao mình lại yêu Taehyung nhiều đến vậy.

...

Taehyung về đến nhà, thấy Yoongi lục tục dọn quán, sớm hơn mọi khi tầm cả tiếng. Gã lướt tầm nhìn một vòng quanh tiệm, không thấy bóng dáng Seokjin đâu. Bình thường nếu Seokjin muốn đi đâu cũng sẽ nói gã một tiếng, hơn nữa, anh ít khi để nhân viên tự dọn quán như thế này, trừ khi có việc đột xuất. Bởi chỉ có Seokjin mới kiểm tra tường tận hết những gì còn thừa còn thiếu sau một ngày buôn bán, rồi cẩn thận chú thích lại trong quyển sổ thu chi.

Yoongi nhận thấy ba chữ "Seokjin đâu" hiện rõ trên gương mặt Taehyung, cụ thể là hai hàng lông mày đang nhíu lại, hắn hắng giọng.

"Anh Jin đến trường tìm thầy nãy giờ đấy."

Câu nói Yoongi vừa thốt ra khiến sắc mặt Taehyung tối đi. Yoongi vẫn đảo mắt thăm dò nét mặt gã, hắn thầm đoán gã lại làm chuyện có lỗi với anh rồi. Đoạn, hắn nói tiếp.

"Đến giờ đã ba tiếng rồi mà anh ấy vẫn chưa về. Jungkook thấy không yên tâm nên đã gọi tôi ra đóng cửa quán hộ, sau đó nó đi tìm anh Jin rồi."

Taehyung nghe như sấm chớp giữa trời quang, cú đấm ngày nào mà Jungkook dành cho gã đã lành nay chẳng hiểu sao lại nhói lên.

"Thằng oắt con lớp Chính trị đó?" Gã lẩm bẩm, mắt hằn lên những sợi tơ máu. Yoongi nhìn màn hình điện thoại mình đang sáng đèn, Jungkook vừa mới gửi địa điểm cho hắn để báo cáo rằng cậu và Seokjin vẫn ổn. Suy nghĩ hết một lúc, hắn ngó qua Taehyung.

"Có muốn biết hai người đó hiện giờ đang ở đâu không?"

Hắn vốn là một con người khó đoán, nhưng khó đoán đến mức nào đi nữa đến khi đối diện với Seokjin cũng sẽ thành đơn giản. Hắn chỉ muốn anh được hạnh phúc, và hắn là người hiểu rõ nhất kẻ làm được điều đó chỉ có Taehyung.

Cậu đang lo lắng đúng không? Mỗi khi Seokjin đi vắng, tôi có thể thấy sự khó chịu ánh lên trong mắt cậu.

Nhưng Taehyung à, nếu cậu cứ trốn tránh mãi như thế, sẽ có ngày hạnh phúc trốn tránh cậu.

Trao đổi thông tin vị trí xong, không đợi Yoongi nói thêm điều gì nữa, Taehyung hấp tấp lái xe lao ra đường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top