11. Ai cũng có một cơn bão trong lòng
Taehyung thừa nhận mình đã từng có tình cảm với Seokjin. Đã từng.
Gã rất cảm kích tình yêu của anh, thích những món ăn anh nấu, thích dáng vẻ bối rối gợi cảm của anh vào những đêm mặn nồng, thích gương mặt ngái ngủ của anh vào mỗi sớm mai thức dậy, thích cách anh nhìn gã như nhìn thế giới thu nhỏ của mình.
Nhưng rồi lâu dần, gã bắt đầu xem đó là những điều hiển nhiên.
Gã cảm thấy chán vì ngày nào cũng phải nhìn mặt anh, cảm thấy hối hận vì làm bạn đời của anh đồng nghĩa chẳng có tia hi vọng nào về tiếng cười của con trẻ, cảm thấy ở cạnh anh là xiềng xích trói buộc bản thân.
Hơn nữa, mặc dù gã có thể hiểu Seokjin trong lòng bàn tay (thực chất là do tình yêu quá sức nổi cộm của anh) nhưng gã vẫn cảm thấy cả hai không thể chạm vào thế giới của nhau. Seokjin là một người tinh tế pha lẫn chút đanh đá, môi trường xung quanh anh thì rất ồn ào. Anh đối xử với xã hội ngoài kia bằng cả trái tim, chân thành đến mức gã thấy phiền. Ngược lại, Taehyung trầm lặng và bệnh nghề nghiệp đã ăn sâu vào máu, gã không tin bất cứ điều gì nếu không có cơ sở, bạn bè người thân gã cũng thuộc dạng không nói chuyện lớn tiếng quá ba câu.
Nếu Taehyung có thể dành thời gian hàng giờ ở thư viện thì Seokjin có thể lui cui cả ngày ở trong bếp.
Vào cuối ngày, Taehyung thường theo dõi tin tức chính trị còn Seokjin có thói quen chơi game offline.
Hoạt động thư giãn của Taehyung là ngồi im không làm gì cả, đối với Seokjin thì là chơi trò đuổi bắt ầm ĩ với Yoongi hoặc Jimin khi một trong hai lỡ miệng chọc tức anh.
Vốn dĩ hai người quá khác biệt, từ những điều nhỏ nhất, và quan điểm chung cứ thế dần ít đi.
Thế nhưng gã lại chọn cách chán ngán hơn là thay đổi hòa hợp với anh - người đã cố gắng học cách hiểu gã qua từng ngày tháng.
Đến khi Han Yuri về nước, những suy nghĩ sai lầm ấy lại càng có cơ hội trỗi dậy, chiếm lấy hết trái tim đã chẳng còn mấy quyết tâm của gã.
"Seokjin là một đứa trẻ ngoan, đây là lần đầu tiên nó vì một thằng ất ơ mà dám cãi lời tao, vậy nên mày nhất định phải trân trọng nó."
Taehyung còn nhớ rõ gương mặt đáng sợ của bang chủ, khi ông đay nghiến gã vào ngày Seokjin dắt gã về nhà ra mắt. Người đàn ông có khí chất bức người ấy lại không che giấu được tình thương dành cho con trai qua từng câu nói. Vậy mà giờ nhìn xem, gã đã phản lại câu nói ấy mất rồi.
Một Seokjin với vẻ ngoài hiền lành mảnh mai dường như chẳng có mối liên kết cha con nào với ông, ngoài hình xăm con thỏ màu đen trên bắp tay. Thế nên khi biết bản thân dây dưa với con của một ông trùm, lại còn là chủ nợ của mình, Taehyung sốc đến độ bao nhiêu tình cảm mới chớm của gã dành cho Seokjin đều tan thành mây khói.
Gã cảm thấy mình như bị lừa.
Sau khi chạm mặt nhau trong đêm đòi nợ, Seokjin lẳng lặng cùng đàn em ra về. Anh nhìn gã bằng đôi mắt đã chẳng còn bao nhiêu tia sáng, sau khi nhận được sự khinh miệt từ gã. Anh không nói một lời nào, cũng không đe dọa gã phải nộp tiền cho anh. Anh lặng lẽ rời đi, bóng lưng anh chìm vào con hẻm nhỏ, cô độc và hoang mang tột cùng. Bản thân gã thì quỳ sụp xuống, biểu cảm trên gương mặt theo lời mẹ gã kể lại thì trông như vừa mới bị Medusa hóa thành đá vậy. Gã nghĩ khoảng cách giữa một giảng viên đại học và một chủ tiệm cơm đã đủ xa cách rồi, tuy nhiên gã sẵn sàng chấp nhận, nhưng tiếp tục một mối quan hệ với con của ông trùm mafia thì lại khác.
Sau đó, Seokjin đứng trước cổng trường nơi gã làm việc một tuần liền. Taehyung không muốn dây dưa với người nguy hiểm như anh thêm nữa, hằng ngày gã đều xem anh tựa không khí, lãnh đạm lướt qua anh như thể chưa từng có cái tên Kim Seokjin nào xuất hiện trong cuộc sống của gã. Nhưng Seokjin kiên nhẫn hơn Taehyung nghĩ nhiều, bất chấp gã có phớt lờ anh đến mức nào đi nữa thì anh vẫn hướng mắt về nơi có gã, vẫn ngóng trông gã sẽ đáp lại anh dù chỉ một ánh nhìn.
Cuối cùng, gã xiêu lòng. Thứ tình cảm mà gã nghĩ đã bị những con số nợ giết chết lại bùng lên một lần nữa. Lần này trót đâm lao thì phải theo lao, dáng vẻ nhỏ bé nhưng kiên cường của anh suốt bảy ngày đứng từ sáng đến chiều đã làm gã đổ gục.
"Em định bảo anh sau này đến mùa mưa hãy mang ô, nhưng chắc là không cần đâu." Gã bước ra, nghiêng ô của mình về phía anh. Ô không quá lớn nên lưng gã thoắt cái đã ướt đẫm. Seokjin đang ủ rũ vì anh cho rằng hôm nay vẫn sẽ ra về tay trắng mà không thuyết phục được câu nào, thấy gã đột nhiên xuất hiện, anh ngẩng lên với đôi mắt tròn xoe, hàng mi còn đọng lại vài giọt nước li ti.
"Sao lại không cần?"
"Vì em sẽ che cho anh." Gã dịu dàng nói và thấy những vì sao trong đôi đồng tử ấy bắt đầu tỏa sáng trở lại.
Mối quan hệ không rõ tên gọi cứ thế được hàn gắn dần dần, cho đến một ngày Seokjin bảo sẽ chẳng còn cách nào khác ngoài kết hôn với nhau mới thoát khỏi số nợ khổng lồ kia. Bởi vì cha Seokjin là một người rất sòng phẳng, hơn nữa chẳng hiểu sao vừa mới gặp Taehyung là ông đã có ác cảm. Sau này khi đường chia đôi ngã, Seokjin mới cười lạnh mà bảo rằng do phụ huynh thường có mắt nhìn người, và câu nói đó khiến Taehyung đau nhói.
Taehyung cứ nghĩ dù sao gã cũng có tình cảm với anh, hôn nhân chắc là sẽ không đáng sợ lắm đâu. Thế nhưng bước vào rồi gã mới thấy, nấm mồ chôn của tình yêu luôn thực hiện đúng chức năng của nó, và gã chưa bao giờ hối hận như lúc này.
Đây không phải lỗi của gã, đúng không?
Dù có lục lọi hết trong trí nhớ thì gã vẫn chẳng tìm được khoảnh khắc nào hai người khẳng định mối quan hệ của nhau. Không một lời tỏ tình, không một tuyên bố, cứ thế bước vào đời nhau một cách đầy lộn xộn và đường đột. Đến bây giờ gã vẫn nghĩ chấm dứt một cuộc hôn nhân bắt đầu từ đống hổ lốn như thế là quyết định sáng suốt.
Cho đến khi Jungkook xuất hiện.
Cậu ta có đôi mắt sáng, có tuổi trẻ và có nhiệt huyết lúc nào cũng bùng cháy như ngọn lửa trên cốc đồng. Rất nhiều lần Jungkook đã làm Seokjin bật cười, y như cách gã đã từng vào hai năm trước. Giờ đến nói chuyện tử tế với anh còn khó khăn huống chi là trở thành chỗ dựa tinh thần cho anh. Bỗng dưng gã thấy vị trí chính thất của mình bị lung lay hơn bao giờ hết, nhất là khi hình ảnh Seokjin lo lắng bôi thuốc cho Jungkook đập vào mắt gã. Đáng lẽ gã nên thấy vui mới phải, nếu Jungkook thành công làm Seokjin xiêu lòng, gã càng có lý do ra đi hợp tình hợp lý.
Mỗi người một con đường, mỗi người một bến đỗ mới. Một con số không tròn trịa là đủ cho kết cục của cả hai.
Thế mà gã lại có chút không cam lòng.
Tưởng mình sẽ không quan tâm nhưng lại chột dạ, vô thức nói ra những câu công kích anh.
Tưởng anh sẽ hốt hoảng phân bua, nhưng rốt cuộc lại nhận được dáng vẻ điềm tĩnh đến bất thường. Từ khi nào Seokjin đã trở nên trầm lặng đến mức báo động như thế?
Cứ như anh dần chấp nhận rồi sẽ có ngày anh gom đủ dũng khí để ký vào đơn ly hôn.
Và Taehyung chưa bao giờ thấy bản thân mâu thuẫn như lúc này, gã thật sự, thật sự đã sợ khi nghĩ đến viễn cảnh đó.
"Anh, anh đang nghĩ gì vậy?" Han Yuri yêu kiều trong chiếc váy trắng bước ra, cô ôm lấy cánh tay Taehyung, mỉm cười hỏi khi thấy gã đứng thừ người ra trước cửa nhà cô.
"Không có gì." Taehyung nhìn bâng quơ ra đường, đáp. Gã đang tìm kiếm một chiếc taxi đủ tươm tất.
"Hôm nay lại đi taxi à anh? Em muốn được Taehyung chở, muốn đi xe riêng của Taehyung."
"Em có biết phải sang đến thế nào mới đi taxi mỗi lần ra đường không?" Taehyung hỏi ngược lại cô gái của mình, đánh trống lảng khỏi sự mè nheo của cô. Thực chất thì gã không muốn Yuri bước lên con xe mà gã và Seokjin đã cùng nhau đi mua vào kỉ niệm ngày cưới.
Yuri nghe gã nói vậy thì không thắc mắc thêm nữa, chỉ bĩu môi đánh giá một chút, tay vẫn bám dính lấy gã. Taehyung nhìn xuống vóc dáng nhỏ nhắn của cô, mái tóc dài nửa lưng được tết gọn lại với một chiếc nơ trắng, gã bất giác thở ra nhè nhẹ, không để cô nhận ra.
Những gì gã làm liệu có đúng hay không? Gần đây Hoseok chướng mắt với cảnh hai chân hai thuyền này của gã đến mức y thay đổi thái độ rõ rệt mỗi khi đi cùng gã.
"Taehyung, em có biết điểm yếu lớn nhất của em là gì không? Là trốn tránh, là quá lý trí đến mức bỏ qua ai đang thật lòng với mình nhất. Anh đã đến tiệm ăn của vợ em với tư cách một vị khách rồi, và anh khẳng định là Seokjin không đáng bị như thế. Một người ngoan hiền như thế..."
"Nhưng anh thừa biết chị gái của Han Yuri đã ra đi vì u não mà, sau đó nhờ chính trái tim mà cô ấy hiến tặng mẹ em mới sống nổi. Yuri từ nhỏ đã không có mẹ, cô ấy xem chị gái như mạng sống của mình vậy."
"Nên em quyết định đến với Han Yuri vì cô ấy đã gửi gắm em gái mình cho em à? Em càng làm anh càng thấy em sai, tội nghiệp cho cả hai người mà em đang dây dưa đấy. Taehyung, từ khi nào mà em lại trở nên cứng đầu bảo thủ như thế hả?"
"Lời hứa là trên hết. Anh nghĩ em không cảm thấy mệt sao?"
"Vậy còn lời hứa với Seokjin thì sao?"
"Em với anh ấy đến một câu tỏ tình tử tế còn chẳng có. Hoseok, anh đánh giá cao mối quan hệ của tụi em quá rồi."
Sau đó, cả hai lời qua tiếng lại đến mức Hoseok đập bàn, y đứng dậy, để lại một câu rồi bỏ đi mất.
"Rồi em sẽ hối hận vì quyết định của mình."
"Taehyung à, anh lại thẫn thờ nữa rồi." Yuri ngó sang Taehyung, cô nắm lấy bàn tay lạnh buốt của gã, "Sắc mặt anh không tốt chút nào, hay mình không đi chơi nữa?"
"Anh ổn." Taehyung uể oải nhéo mi tâm mình, rầu rĩ đáp lại. Tại sao, tại sao không một ai đứng về phía gã hết?
Yuri thấy người đàn ông của mình không được vui, cô nhích lại gần, muốn choàng tay qua cổ hôn má Taehyung một cái để gã lấy lại tinh thần, nhưng gã đã nhanh chóng né đi.
"Anh vẫn chưa ly hôn, em đừng đi quá giới hạn nữa." Gã thở dài đẩy Yuri ra.
"Khi nào anh mới ly hôn? Từ lúc anh nói đến giờ cũng được gần nửa năm rồi đấy!" Đến đây thì Yuri không chịu được nữa, giọng cô gần như vỡ ra.
"Anh không biết." Bất chấp người bên cạnh có bao nhiêu là khẩn trương, Taehyung chỉ nhàn nhạt trả lời một câu vô thưởng vô phạt.
"Sao lại không biết?"
Đối diện với đôi mắt ngân ngấn nước của Yuri, Taehyung lặng lẽ quay đi chỗ khác. Gã ngán ngẩm nhắm mắt lại, không ăn thua, dù cho có tập trung vào người tình trước mặt đến thế nào đi nữa thì hình ảnh Seokjin vẫn chiếm trọn tâm trí gã.
Khi nào thì ly hôn? Chắc là phải đến lúc gã dẹp đi nỗi sợ không tên này.
...
Seokjin ngồi tính toán lại thu chi của hôm nay, anh gác chân lên bàn, ôm chiếc máy tính mini lẩm nhẩm. Yoongi và Jimin sau khi xong việc đã ba chân bốn cẳng chạy về, tụi này nếu không có biến gì thì đúng giờ liền bốc hơi khỏi quán. Chỉ có Jungkook là hay cà cưa thêm ba mươi phút đến một tiếng để tán dóc đủ thứ chuyện với anh, khi thì giúp anh làm việc còn sót lại, khi thì chọc cho anh cười bằng mấy hành động trẻ trâu của cậu.
Như bây giờ thì Jungkook đang loay hoay ép dưa hấu sau khi bổ dưa bằng tay khiến anh cười ngặt nghẽo. Cậu đem đến cho anh một ly nước mát lạnh, sau đó ngồi xuống đối diện anh.
"Đau bụng không đây?" Seokjin nhướng một bên mày, nhếch môi trêu. Jungkook thề là vẻ mặt của anh đáng yêu chết đi được, có ai tin người này đã ba mươi tư không. Cậu chỉ cười cười lắc đầu, sau đó uống trước một ngụm để thể hiện uy tín với anh.
"Còn một ly, em để cho thầy giáo." Jungkook đặt lên bàn một phích giữ nhiệt, chứa đầy nước ép dưa trong đó.
"Sao hôm nay tự dưng tốt với thầy vậy? Bình thường em đâu có ưa Taehyung?" Seokjin có chút ngạc nhiên.
"Anh nhìn ra sao?" Jungkook bật cười, cậu không buồn chối.
"Có cái gì mà anh không nhìn ra, ánh mắt của chú mày mỗi khi gặp thầy cứ như ngọn giáo vậy."
"Chẳng phải khi nãy anh sầu vì hôm nay thầy ở lại trường mà không có gì đem cho thầy sao?" Jungkook nghĩ muốn lấy lòng Seokjin thì đôi khi cũng phải đối xử tốt với Taehyung nữa. Cứ để ấn tượng về cậu trong mắt anh là một cậu trai tử tế đi đã, đến khi Seokjin chú ý đến cậu hơn rồi lật mặt cũng không muộn.
"Tại tới phút cuối anh tự ý muốn đem thôi, chứ Taehyung đã nói hôm nay em ấy ăn món khác rồi." Seokjin buồn buồn đáp, dù chỉ là thoáng qua, nhưng anh đã tủi thân nghĩ có khi nào Taehyung đi ăn cùng cô gái anh thấy hôm nọ hay không.
Jungkook nhận thấy vẻ hoài nghi ẩn hiện mờ mờ trên nét mặt Seokjin, cậu chợt nhớ đến câu chuyện mà bác bảo vệ nói với cậu hôm nọ. Biết đâu hôm nay bạn đời của anh lại ăn cơm của tình nhân nên mới khước từ Seokjin thì sao. Nghĩ lại thì Taehyung đã cho cậu không ít ngạc nhiên, từ việc gã là chủ nhân của nơi cậu đến làm việc hằng ngày cho tới việc gã thuộc cộng đồng màu tím, có một người chồng nhỏ với vẻ ngoài xuất chúng đủ giết người, giờ thì đến việc gã không an phận.
"Anh, nếu, em chỉ nói nếu thôi, nếu anh phát hiện bạn đời mình ngoại tình thì sao?" Jungkook ngồi trầm ngâm một lúc, cuối cùng cũng hỏi Seokjin.
"Anh cũng không rõ... Chắc là sẽ ba mặt một lời sau đó rời đi ngay tức khắc. Còn ở lại ngày nào chỉ tổ đau khổ ngày nấy." Seokjin thoáng giật mình, nhưng anh nghĩ Jungkook đang tìm lời khuyên, nên chỉ bình thản nói vậy. Đặt vào trường hợp của anh thì những câu mới thốt ra sai bét nhè, anh đã biết được một nửa sự thật nhưng anh vẫn cố chấp nhắm mắt làm ngơ. Bởi vì anh biết sẽ chẳng có bàn tay nào từ phía Taehyung giữ anh lại.
Jungkook nói anh mới nhớ, điện thoại Taehyung luôn có một dòng thông báo tên là Yuri, chứng tỏ gã rất hay liên lạc với cái tên này, dường như là cả ngày. Nếu gã muốn giấu anh thì gã đã đặt tên danh bạ thành tên khác, nhưng điều đó cũng chẳng nói lên được gì cả. Gã có bao giờ sợ anh nghĩ nhiều hay nghi ngờ đâu, tầm cả năm đổ lại đây đã vậy rồi mà.
Seokjin không muốn cho rằng bạn đời của mình ngoại tình nên mới ly hôn, nhưng sự thật ngày một được vén màn khiến anh không thể không buông tay. Anh chẳng thể ngờ một lần nữa mình lại nghe được cái tên đó, từ bác bảo vệ ngày ngày nhận cơm anh gửi.
"Hôm nay thầy Taehyung không làm thêm giờ ở trường." Lời của bác bảo vệ như sét đánh ngang tai anh. Seokjin nhất thời cứng họng, bình giữ nhiệt trên tay suýt rơi xuống đất.
"Thầy ấy đã ra ngoài sau khi nhận được cuộc gọi của ai đó." Bác nhún vai. Seokjin cố ngăn cho giọng của mình không lạc đi.
"Cho cháu hỏi chú có nghe được thầy Taehyung nói chuyện với ai không?"
"Cũng may là thầy ấy đứng trước cổng trường nghe điện thoại, chú nghe được mỗi câu "Anh nghe đây Yuri.", sau đó thì thầy ấy đi mất rồi."
Trước tầm nhìn đã đứng sững của Seokjin, mặt đất dưới chân mềm nhũn đi, khiến anh dần dần lún xuống vũng bùn của tuyệt vọng. Chẳng còn biểu cảm nào trên mặt, anh cứ đứng chết trân ở đó, đến lời của bác bảo vệ cũng không nghe thấy nữa.
Seokjin đi như chạy khỏi đó, vừa đi vừa sốt ruột gọi cho Taehyung, nhưng chỉ nhận được tiếng đổ chuông kéo dài rồi nín bặt. Niềm tin về một Taehyung sẽ không bao giờ phản bội anh bỗng chốc sụp đổ. Anh cũng chẳng biết mình đang đi đâu, xe đạp bỏ lại ở trường, con đường trước mắt thì xấu xí đến lạ.
Đến hồi chuông thứ năm thì Taehyung bắt máy. Không đợi gã cất lời, anh nôn nóng hỏi.
"Taehyung, giờ em đang ở đâu?"
"Tôi đã nói là mình ở lại chấm bài trên trường mà." Giọng Taehyung vang lên đầy phiền toái.
Gã nói dối một cách trơn tru. Seokjin thấy tim mình chợt quặn đau, nếu như hôm nay anh không bất ngờ đến trường thì hẳn anh đã tin gã răm rắp. Anh thẫn thờ ngồi xuống bên vệ đường, chân đã không còn muốn bước.
Seokjin ngước mắt nhìn bầu trời hiu quạnh chẳng có lấy một đám mây, chỉ độc một màu xám ngắt, đem lại cảm giác thênh thang khiến người ta vô cùng lạc lõng. Anh cố dằn hết mớ cảm xúc đớn đau này xuống, cuối cùng chỉ thốt lên một câu không đầu không đuôi.
"Taehyung à, rốt cuộc chúng ta lấy nhau vì cái gì vậy?"
Không có tiếng trả lời ở đầu dây bên kia. Một lúc sau, giọng Taehyung mới bình bình vang lên.
"Do tôi mắc nợ anh."
Phải, chỉ có thế thôi, Seokjin cười nhạt, vậy mà anh đã trông mong gã nói gì đó an ủi anh hơn. Anh mơ hồ nhìn dòng người qua lại, ánh đèn ở đô thị dần sáng lên nhưng lại quá đỗi nhòe nhoẹt. Seokjin thật sự rất muốn hỏi gã thêm một câu.
"Vậy hóa ra bao nhiêu lần em thể hiện tình cảm cũng chỉ là ngẫu hứng, đã đến lúc em thay đổi rồi đúng không?"
-------
Viết dạng throwback đan xen kiểu này cũng hơi khoai. Kết thúc màn dằn vặt tâm lý, giờ là lúc ngược thầy =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top