10. Kí ức ngủ yên

"Mặt chú mày sao thế?"

Seokjin nhướng mày nhìn một bên má Jungkook sưng lên, bầm tím. Anh đang dở tay làm cơm nên chỉ có thể ngó qua một chút rồi trở lại với công việc của mình.

"Chỉ là một chút xích mích thôi anh." Jungkook cười toe.

"Anh tưởng chỉ có mình anh là được quyền nói câu này chứ. Em đã đi đâu và làm gì vậy?" Seokjin vừa đảo mắt tìm lọ húng quế phơi khô vừa hỏi.

"Em đi học ở trường." Jungkook đáp lời anh, bỏ balo vào tủ đồ rồi bắt tay vào việc.

"Rồi sao nữa?" Seokjin vẫn hỏi tới.

"Thì em đánh nhau ở trường, thế thôi."

"Mới đi có vài tiếng mà đã gây sự đánh nhau. Đã năm ba rồi, mày không sợ bị đình chỉ học à?" Yoongi bấy giờ mới lên tiếng. Jungkook không làm ca giữa, cậu trở lại ca tối sau khi học xong buổi trưa, vậy nên vết thương của cậu còn mới cáu. Tuy nhiên Yoongi không nghĩ cậu còn chẳng có thời gian đi đến phòng y tế của trường, để nguyên một bên gò má sưng tím như vậy đi làm tiếp hẳn là có lý do.

"Đừng mắng em nữa mà, em bị đánh chưa đủ tội nghiệp sao?" Nhác thấy Yoongi bắt đầu càu nhàu mình, Jungkook bĩu môi đáp. Cậu quay sang Seokjin với đôi mắt long lanh.

"Em nghe Jimin nói anh Jin băng bó rất khéo tay. Anh chăm sóc em một tí được không?"

"Anh không rảnh. Em nhờ Jimin ấy, bây giờ chưa có khách ngồi ăn tại chỗ đâu." Seokjin lạnh lùng đáp lại, quả thật anh đang bận, nhưng câu trả lời của anh khiến trái tim Jungkook mất đi một mảng thịt nhỏ.

"Một chút cũng không được sao anh?" Jungkook không đứng im một chỗ nữa, cậu bước đến bên cạnh và níu lấy một góc áo của Seokjin. Tông giọng ngập tràn sự nhõng nhẽo của cậu khiến anh mủi lòng.

"Thật là..." Seokjin thở dài, anh nhìn sang mớ đơn đã vơi bớt đi đáng kể, chỉ còn hai ba mẩu giấy chưa được anh dán lên hộp.

"Qua đây với anh." Anh rửa tay, sau đó nắm lấy tay Jungkook kéo đến chiếc bàn ăn gần với quầy chế biến nhất. Đôi mắt to tròn của Jungkook vừa mới cụp xuống ủ rũ ngay lập tức trở nên sáng như đèn pha.

Seokjin thấm ướt bông gòn với một ít cồn, nhè nhẹ dùng nhíp áp lên má Jungkook. Cậu khẽ nhăn mặt, lưng bỗng chốc cũng thẳng hơn. Nhưng Jungkook không kêu tiếng nào, chỉ yên lặng tập trung nhìn anh, đến mức anh cảm thấy mặt mình đã bị cậu rà soát hết đến từng lỗ chân lông, thật giống với Taehyung hồi xưa khi anh sơ cứu cho gã. Lúc ấy, gã cũng đến tìm anh, rồi mím môi chăm chú nhìn anh như thế này, cứ như tất cả không gian trong đáy mắt rộng lớn của gã đều dành cho anh.

Trái tim Seokjin bất giác đánh thịch một cái. Anh đang nghĩ gì thế này?

Jungkook là Jungkook, Taehyung là Taehyung.

Anh đã nhớ gã của khi xưa đến mức bắt đầu lẫn lộn với một thằng nhóc. Tệ thật đấy.

"Nhưng rốt cuộc là tại sao lại đánh nhau trong trường vậy? Bên nào kiếm chuyện với bên nào trước? Nhờ anh mày sơ cứu cho nhưng lại không nói được lý do à?" Seokjin cố quên đi cảm giác trùng lặp vừa rồi, anh quay lại với câu hỏi bị Jungkook bỏ dở khi nãy.

"Bọn em mâu thuẫn trong lúc làm bài tập nhóm thôi." Jungkook nhìn lên trần nhà bịa ra một lý do. Seokjin nhận ra ngay, anh lẳng lặng bôi tiếp thuốc đỏ, không hỏi thêm nữa. Jungkook không muốn nói thì anh cũng không ép.

Jungkook cũng biết Seokjin cố ý làm ngơ chứ làm gì có chuyện anh bị cậu lừa. Tuy nhiên cậu vẫn thầm cảm ơn anh. Làm sao cậu có thể nói thật nguồn cơn của vết thương này là gì, đánh nhau để giành một hộp cơm ư? Nghe lố bịch làm sao.

Jungkook nhận ra Taehyung là giảng viên môn Kinh tế Chính trị của mình ngay từ lần đầu gặp mặt. Nhưng khi ấy cậu lại bị vẻ ngoài xinh xắn của Seokjin thu hút hết sự chú ý, thay vì ngạc nhiên vì cậu đến làm ở chỗ của thầy mình, cậu lại cảm thấy tiếc rẻ vì Seokjin đã có chồng hơn.

Lúc nghe được câu nói cực kỳ ngứa đòn của Taehyung, trước khi nhận thức được hành động của bản thân thì cậu đã cho gã một đấm rồi.

"Chuyện của tôi và Seokjin dù có nát đến cỡ nào cũng không đến lượt người ngoài như cậu lên tiếng."

"Về mặt pháp lý tôi vẫn là chồng chính thức của Seokjin... và thật tình thì tôi nghĩ là cả trong trái tim anh ấy nữa, đều là những thứ mà cậu không bao giờ với tới được."

Lời nói của gã tuy nghe thật chua chát, nhưng Jungkook thừa nhận gã nói đúng, và vì gã nói đúng nên cậu mới không kìm được mà động thủ. Cậu ra tay để xả đi sự bất lực đến mức ngột ngạt của mình. Cứ tưởng gã sẽ chẳng biết làm gì ngoài nhìn cậu bằng ánh mắt tức tối, nhưng Jungkook quên rằng Taehyung là một trưởng khoa được nể nang bậc nhất của trường, là một gã đàn ông tồi với mớ kiến thức sâu rộng về trường học lẫn trường đời. Gã không sử dụng bạo lực nhiều nhưng gã có thể cắt ngọt người khác bằng ngôn từ.

"Tôi không muốn vì chuyện cá nhân mà xách cổ cậu lên ban giám hiệu, nên một đấm này là để cậu xem lại hành vi của mình đối với giảng viên, tuyệt đối không phải do tôi bận tâm đến lời cậu nói."

"Tôi có thể cho người khác dùng cơm của anh ấy, trừ cậu ra. Đừng nóng, tôi chỉ lấy lại thứ vốn thuộc về mình thôi."

Thế là hộp cơm màu đỏ ấy đi một vòng, vẫn trở về chỗ cũ. Jungkook hận bản thân vô cùng vì đã trót đem ra trước mặt gã để hỏi tội.

Đồng hồ điểm năm giờ rưỡi chiều, lần đầu tiên Taehyung về nhà đúng giờ đến thế. Gã đi lướt qua anh với một bên khoé môi đã khô đi vệt máu, quả đầu rối bù và lưng áo sơ mi có phần cáu bẩn. Mắt gã và Seokjin chạm nhau trong vài giây ngắn ngủi, đôi đồng tử đen sẫm ấy bỗng chốc lạnh đi gấp ngàn lần, khiến anh gần như toát mồ hôi. Một cảm giác tội lỗi vấy lên trong lòng anh, mặc dù anh thừa biết mình chẳng làm gì sai cả.

"Jungkook, thuốc đây, phần còn lại em nhờ Jimin bôi giúp nhé." Seokjin không chần chừ đặt tuýp thuốc tan máu bầm vào tay Jungkook. Anh đứng dậy, tất tả chạy theo sau Taehyung. Jimin và Yoongi đang nghỉ tay uống nước, nhìn thấy Taehyung đi vào thì suýt sặc. Cậu đưa mắt nhìn Yoongi, cái câu "Trùng hợp dữ vậy" hiện rõ trên mặt hai người.

"Hình như tiệm ăn của tụi mình thành cái nhà thương mất rồi." Jimin chép miệng bình phẩm, cậu nghe giọng Seokjin vọng lại, anh bảo cậu bôi thuốc cho Jungkook xong hãy đem hộp sơ cứu lên giúp anh.

Jungkook nhìn theo dáng vẻ khẩn trương của anh, trái tim đột nhiên thắt lại. Cậu mím môi nhìn xuống bàn, mọi thứ trước mắt cậu dần mất hết sắc màu.

Đối với cậu Seokjin có thể ngần ngừ vì anh ấy bận, thậm chí là từ chối thẳng thừng, nhưng đối với Taehyung, chỉ cần một cái liếc mắt, anh liền lo lắng cho gã, chạy theo gã vô điều kiện.

"... thứ mà cậu không bao giờ với tới."

Giọng Taehyung văng vẳng trong đầu cậu, tô đậm sự cay đắng. Dù ghét phải thừa nhận nhưng Taehyung hiểu Seokjin rất rõ, cứ như đọc vị anh là bản năng của gã, chỉ là gã không nói ra. Đối với gã, Seokjin là thuộc quyền sở hữu, là trước sau như một, là người sẽ luôn hướng về phía gã dẫu cho vật đổi sao dời.

"Em bị sao thế?" Seokjin ngồi xuống bên cạnh Taehyung, không kìm được cầm tay gã.

"Anh có thể ngừng hỏi những câu vô bổ như thế này được không?" Taehyung khẽ khàng rút bàn tay của mình ra khỏi tay anh, khiến Seokjin bỗng chốc cảm thấy lạnh đi. Gã đăm chiêu soi mặt mình trong gương, tặc lưỡi suýt xoa một bên má. Đối với người quan trọng ngoại hình như gã mà nói, dù có đánh trả được Jungkook cũng không đủ làm gã hài lòng.

"Để anh xem." Seokjin kéo Taehyung ra sô pha, anh giữ chặt tay gã, không cho gã gạt ra nữa. Bản thân anh vốn là con nhà võ nên đa phần là do anh muốn dịu dàng với Taehyung, còn lại lúc cần anh vẫn có thể dễ dàng áp đảo gã. Như lúc này chẳng hạn, Taehyung dùng hết sức vặn vẹo cổ tay mình vẫn không sao thoát được anh, sau đó bị anh ấn xuống sô pha một cách gọn lỏn.

"Không muốn nói thì thôi, nhưng em ngồi im cho anh." Seokjin đanh mặt nói, anh không nhún nhường với gã nữa, chồng của anh đang bị thương. Đoạn, anh đỡ lấy cằm gã, kéo sang một bên để xem vết thương.

"Đau đấy." Taehyung nhăn mặt. Seokjin không chấp thái độ của gã, anh cởi cúc áo sơ mi của gã, cẩn thận kiểm tra xem gã còn bị thương ở đâu không, và đúng như anh nghĩ, một vết bầm ở vai hiện ra.

"Anh đang cố tỏ ra mình có trách nhiệm sau khi chăm sóc cho thằng đàn ông khác sao?" Người trước mặt anh nhếch mép cười khinh bỉ. Seokjin im lặng không đáp, anh đón lấy hộp sơ cứu từ Jimin, cậu bé rời đi như một cơn gió, nhìn sơ thôi cũng biết tình hình đang căng thẳng.

"Chỉ là giúp đỡ nhân viên thôi." Seokjin nhỏ giọng đáp, "Một đứa em ngỗ nghịch, nó nhỏ tuổi hơn chúng ta nhiều đấy."

"Thì sao? Tôi vẫn thấy hai người rất xứng đôi."

"Có ai đánh vào đầu em sao?" Seokjin ngưng lại động tác của mình, anh trừng mắt nhìn Taehyung. Gã cũng chẳng sợ anh, vẫn giữ nguyên vẻ mặt câng câng của mình.

"Em ghen à?" Bất giác, Seokjin không kìm được mà phì cười với ý nghĩ hoang đường vừa mới bật lên của mình.

"Có ai đánh vào đầu anh sao?" Taehyung cười nửa miệng đáp.

"Không có ai đánh. Nhưng anh nghĩ đầu óc mình có vấn đề thật."

Phải rồi, làm gì có chuyện em ấy ghen chứ.

"Để tôi tự làm."

"Không." Seokjin quả quyết. Taehyung cũng thôi chống đối anh, gã ngoan ngoãn ngồi im mặc anh làm gì thì làm. Dường như gã đã thấm mệt sau một ngày làm việc, nên cũng chẳng buồn đôi co với anh nữa.

Tình huống hiện tại khiến Seokjin phì cười, một mảng kí ức sứt mẻ trong tâm trí anh đột ngột tái hiện lại. Vốn ngăn tủ chứa đầy kỉ niệm của anh chưa bao giờ được khoá kĩ, nên chỉ cần một chút lửa xúc tác thôi cũng khiến những trang giấy chứa ngày tháng thuở xưa cháy xém.

Hai năm trước, đã từng có một mùa hạ thấm đẫm mưa ngâu. Lần hiếm hoi mà Seokjin bị băng đảng khác săn đón đến tận cổng trường học. Bọn chúng lôi anh vào một con hẻm vắng sau lưng trường, bỏ lại chiếc xe đạp với mấy hộp cơm nóng còn chưa giao. Cái giá của việc chống trả là chân phải của anh bị thương nặng, tróc cả một mảng da. Lúc anh quay lại đưa cho Taehyung thức ăn trưa, gã đã sửng sốt nhìn bộ dạng nhếch nhác của anh, sau đó kéo tay anh đi một mạch.

Seokjin nằm trong phòng y tế của trường đại học nơi Taehyung công tác, sân trường vắng hoe, hoa mười giờ tắm mình trong màn mưa lất phất. Anh chẳng hiểu sao bản thân lại lọt vào đây, sau khi anh đã khẳng định với gã rằng anh có thể tự về nhà.

"Cô lo cho Seokjin nhà tôi chu đáo nhé. Tôi hứa sẽ khao cô một bữa cơm." Gã cẩn thận gửi gắm anh cho y tá, cứ như anh là em bé vậy.

Seokjin nhà tôi. Nghe thật quá đỗi chín chắn và ngọt ngào. Ba chữ ấy vẫn luôn là thứ ám ảnh anh đến giờ, với vô số cảm xúc đan xen nhau mà nó đem lại, hạnh phúc lẫn nuối tiếc, và cả nhớ thương nữa.

Sau đó, chẳng biết gã làm gì mà lại quay về với chân trái đi cà nhắc. Seokjin dùng đủ tông giọng gặng hỏi mãi mới biết gã tìm đám loi choi đó trả đũa cho anh, vì gã biết tụi nó còn chầu trực ở đó chờ anh ra về. Đó cũng là lý do gã nhất quyết để anh ở lại phòng y tế.

Seokjin cũng chẳng biết gã lấy đâu ra tự tin để trả đũa thay anh. Hóa ra con người hay nói chuyện vĩ mô và luôn vuốt phẳng áo sơ mi mỗi khi đến lớp như Taehyung lại có thể đưa ra quyết định chóng vánh đến thế, mà còn là một quyết định trẻ con và điên rồ.

Mưa ngày một lớn hơn, vai áo Taehyung đã ướt một mảng. Gã khó khăn lê bước rồi ngồi xuống cạnh anh, dùng lòng bàn tay ấm áp khẽ vuốt tóc mái của anh. Y tá đã đi đâu mất, gã lại có cơ hội mè nheo đòi anh băng bó cho gã, dù anh còn đang mệt chết đi được.

"Sao em liều thế? Còn tiết học tiếp theo thì sao?" Seokjin vừa quấn cuộn băng vải quanh mắt cá chân Taehyung vừa xót xa hỏi. Tuy anh không ngẩng lên nhìn gã nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt gã dán chặt vào anh, thu hết hình bóng anh vào đôi ngươi sâu thẳm ấy mà không để sót chi tiết nào.

"Em nhờ người dạy thế." Taehyung bình thản đáp. Bỗng gã mỉm cười, chỉ vào chân trái đã được Seokjin bó lại thành một khúc của mình.

"Anh xem, anh thì bị chân phải, em thì bị chân trái. Chúng ta chẳng phải là một đôi sao?"

Gã cười một cách ngô nghê, khiến Seokjin dù đang cảm thấy có lỗi vì đã làm phiền gã cũng phải bật cười theo. Một vài mảng kí ức cứ như mực Tàu viết trên giấy xuyến chỉ*, mãi mãi chẳng phai nhòa.

Nụ cười của Taehyung vào ngày hè hôm đó, Seokjin sẽ chẳng bao giờ quên được.

Kể cả sau này khi anh trả lại gã tờ đơn ly hôn với hai chữ ký hoàn chỉnh, Taehyung của ngày ấy vẫn là ánh sáng mà anh một mực hướng về.


—----

*Mực Tàu và giấy xuyến chỉ là bộ đôi ghi chép bất diệt của triều đại Trung Quốc xưa, kể cả bị thấm ướt cũng rất khó phai, giấy xuyến chỉ cũng ít khi bị ố vàng, tuổi thọ lên đến cả trăm năm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top