Chương 6
Mặc dù Gia tộc Malfoy đã không còn nổi tiếng với độ xa hoa thường thấy, những nhân vật đã từng quyền lực trong ngôi biệt phủ ấy không còn vẻ bóng bẩy như thời huy hoàng của bọn họ. Thế nhưng khí chất của phu nhân Narcissa vẫn luôn luôn tao nhã và đoan trang, dù rằng trên gương mặt trái xoan duyên dáng của bà đã hằn thêm nhiều vết nhăn vì sầu muộn nhiều biến cố từ sau chiến tranh. Xuất thân từ gia tộc Black cao quý, lại gả và nhà Malfoy đầy hoa lệ. Quả thật quý tộc chính là một phần khắc trong xương máu của bà. Nhưng không thể phủ nhận rằng bà ấy vẫn là một người mẹ quá mạnh mẽ và hiền từ. Thần sắc của bà có khi còn tốt hơn cả Harry và Draco Malfoy - cái lũ dành cả thanh xuân để cống mình cho sự nghiệp ấy chứ (ồ, Draco thì còn dính thêm mấy vụ phạm pháp nữa. Không tiều tụy cũng thật là tài năng). Bà ấy chu đáo đưa cho Harry một tách trà ngọt, đèn trong phòng khách bật sáng, những nghi lễ để chào đón khách đến nhà vẫn kiểu cách như vậy.
-Cậu ăn mặc phong phanh quá, Potter. Tìm Draco hẳn là có chuyện gấp.
Narcissa vốn vẫn là một người phụ nữ có lí trí kết hợp với sự dịu dàng. Vì thế, thay vì báo Thần Sáng gổ cổ thằng nhóc mắt xanh đang còn ngơ ngơ ngẩn ngẩn kia, bà quyết định giữ nó lại. Và quyết định đó có vẻ là vô cùng đúng đắn khi Narcissa vô tình nhìn xuống nền nhà sáng choang của bọn họ và thấy một vệt máu kéo dài đến chỗ Harry đang ngồi.
-Merlin... Cậu không phải là đến kiếm Draco ngay giữa đêm trong đêm lạnh vì vết thương đó chứ???
-À... Không... Tôi đến để...
Harry đang bỏng lưỡi vì cái tật không cẩn thận khi ống trà của mình, nó còn chưa kịp thanh minh trước tiếng hét thất thanh của phu nhân Malfoy thì bà ấy đã hô hào lũ gia tinh đến và nhấc chân cậu lên.
-Ơ... Phu nhân... Không cần đâu.
-Cậu Potter, ta sẽ tiếp chuyện với cậu. Nếu cậu để ta chăm sóc đôi chân này. - Phu nhân Malfoy đỡ trán, bà ấy thực sự không hiểu nổi tên nhóc trước mặt đã trải qua những chuyện thế nào để ra cái bộ dáng tàn tạ như vậy. Có vẻ như Harry Potter không còn dừng lại ở "Chỉ là một bệnh nhân phiền phức thôi ạ" mà Draco của bà đề cập đến trong các bữa ăn. Narcissa nhanh chóng nổi lên vài nghi vấn nhỏ bé trong lòng. Có lẽ gã em họ bỏ đi chơi liên miên đã bỏ bê thằng bé tội nghiệp này chăng?
-Potter, cậu đừng chê cười. Nhà tôi hiện giờ chỉ có thể mang ra ra một ít đồ ngọt thôi.
Harry nhanh nhảu bốc lấy một cái macaron việt quất ăn ngon lành.
-Tôi không phiền, bánh của phu nhân làm ngon lắm.
Đôi mắt tinh tường của bà ấy đảo đi trong phút chốc, bỗng nhớ tới Draco nhà bà mới hôm qua có nói rằng hãy làm thêm thật nhiều bánh.
-Ồ, vinh hạnh quá. - Phu nhân Malfoy cười rất tươi, để lộ ra sự duyên dáng vốn có.
...
X
Draco Malfoy vừa trải qua một ngày làm việc mệt mỏi, và niềm vui thú duy nhất của cậu ta trước một ca làm việc mà khả năng đến 90% là sẽ gặp Pottah lại diễn ra vào ngày mai để hành xác Malfoy là việc cậu ta được về nhà. Nhưng nếu Merlin mà buông bỏ việc hành hạ Draco Malfoy thì có lẽ ngày ấy Ngài đã không để cho cái thái độ dễ ăn đấm của cậu chàng diễn ra liền tục trong 7 8 năm như vậy. Đường chân tóc cao và quầng thâm ở mắt dường như trở nên đáng thương hơn bao giờ hết khi cậu ta thấy Harry đang ngồi chễm chệ trên sô pha.
Harry Potter - cái kẻ qái dị đang phá nát đời Draco gần đây đang mặc... À không, nó đang bơi trong cái choàng ngủ rộng thùng thình, khoác bên ngoài là chiếc chăn đỏ chói mắt khiến cho cái vẻ nhợt nhạt đáng chú ý của Harry càng trở nên nhỏ bé hơn. Và cái quan trọng tiếp theo là mấy con gia tinh nhà cậu đang lúi húi băng bó cái vết thương máu me nhoe nhoét ở bàn chân Pottah. Khứu giác được rèn luyện của Draco thậm chí còn đang khó chịu vì mùi máu tanh nồng không được khử còn lảng vảng đâu đó trong không khí. Trong khi đó, nó cứ tíu tít nói cười với má cậu ta đến mức cả hai người bơ đi sự xuất hiện của Draco Malfoy cho đến khi cậu ta làm rớt chiếc cặp táp da đắt tiền vì sốc của mình.
-Draco, con về rồi.
Má Narcissa nở một nụ cười chuẩn chỉnh với con trai cưng khi nhìn thấy vẻ mặt kinh hoàng của Draco Malfoy. Harry Potter ngoảnh đầu lại khi thấy cậu ta, đáy mắt nó hấp háy một niềm vui bé xíu. Và nó reo ầm lên:
-Mày về rồi Malfoy. Mau, chế thuốc cho tao với.
-Merlin, Thánh Pottah, mày nhất quyết phải chạy đến đây xin thuốc vào lúc nửa đêm à? Và đừng có thừa nhận rằng cái óc ngu si của mày mặc nguyên cái bộ đồ mỏng lét đó trong khi gió lạnh đến tê người ngoài kia nhé?
-Draco, không được nói khách như vậy. - Má Narcissa tiện tay rót cho Malfoy một tách trà ấm khi cậu ta đến lại gần và thế chỗ con gia tinh để xem xét vết thương ở chân Potter.
Harry câm nín khi phát hiện ra bản thân đúng là nát bấy thật, và Draco có vẻ cáu đến mức đổi cả cái xưng hô mà cậu ta cố gắng duy trì bấy lâu nay.
-Má à, cậu ta xứng đáng bị chửi. Trần đời này có thấy ai như Cứu Thế Chủ đây không? Cậu ta làm con tưởng rằng trên đời thật sự có kẻ khùng hơn cả lão Dumbledore đấy. Ít nhất thì ông ta cũng sẽ không chạy long nhong đến nhà người khác khi sành vỡ ghim sâu vào chân. - Draco quay lại với Potter sau khi đáp lời má cậu ta, mạnh bạo xỏ đôi dép bông mềm nhất vào cái chân băng kín kia, cái loại dép dành cho trẻ con ấy mà.
Harry Potter từ lúc bị phu nhân Malfoy vật ra ghế để chăm cái chân thì mới bắt đầu hoàn hồn lại sau cái trận ồn ào nó gây ra với cha đỡ đầu kia. Nó cũng nhận thức được phần nào là nó... Hơi ngu ngu thật theo lời Draco Malfoy nhận xét. Vậy nên cái mồm một bữa gào lên 7 lần của nó nín thinh, không dám cãi câu nào.
Malfoy rất tự nhiên mà đỡ nó dậy. Thật ra Harry cũng không quá đau đớn, tại cái tên Lương Y tóc bạch kim kia cứ nâng cao vấn đề lên ấy mà. Chứ nó là sư tử dũng cảm của Gryffindor nhé, không bao giờ la lối vì mấy vết thương nhỏ nhỏ này như Draco Malfoy đâu. Harry vui vẻ thầm nghĩ tới cảnh tên này thua nó trong trận Quidditch năm Hai. Cậu ta năm đó ngã dập mông nhục nhã trước bao nhiêu người rồi vào Bệnh Xá nằm rên hừ hừ chứ gì?
-Con đi làm một ít dược liệu cho cậu ta. Má nghỉ ngơi đi. Sáng mai con sẽ xách đầu Pottah đến xin lỗi má.
Ngoài tất cả dự đoán và tưởng tượng của Draco, phu nhân Malfoy thế mà lại nhéo má cậu ta một cái:
-Ai cho con ăn nói với bạn bè như thế hả? Cậu Potter cũng là đến nhà chúng ta xin giúp đỡ!
Rồi bà ấy quay sang Harry một cách rất tự nhiên:
-Cậu cứ chờ một lát, ta sẽ làm bánh cho cậu nhé!
Cái bĩu môi đầu nghi hoặc của Malfoy hiện lên khi thấy người mẹ của mình vui vẻ quay vào bếp. Trên đoạn đường xách cổ Potter quý hóa đến phòng làm việc, cậu ta không nhịn nổi hỏi nó:
-Cậu với má tôi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khi tôi chưa về nhà? Không trả lời thật tôi sẽ nhét cậu vào vạc thuốc.
Vì đang ở trong tư thế "dìu", nên hai tay của Harry căn bản là không vùng ra được để đấm cái vẻ mặt láo toét của Draco một cái. Nó nhìn Malfoy bằng nửa con mắt vẻ rất coi thường, cuối cùng vẫn thật thà khai báo:
-Ai mà biết? Tôi chỉ khen bánh của bà ấy thôi. Phu nhân còn bảo tôi nói chuyện thật thà đáng yêu hơn cậu nhiều. Đúng là không nên làm bác sĩ mà, có phải cậu bị tr* nên là mới khó ở thế không? Cơ mà con nít đến viện có sợ cậu đến tè ra quần không đấy hahahha!!
Chưa kịp vui mừng trong lòng vì hôm nay cái tên ngốc nghếch Potter cũng bắt đầu tập tành thay đổi xưng hô, cảm xúc của Draco Malfoy đã triệt để bị chôn vùi dưới đáy ruột già. Thực sự muốn hỏi, Potter thúi hoắc quý hóa đây đã lớn lên trong loại môi trường nào mới có thể thô thiển và mất dạy đến như vậy? À, nhớ rồi, là Muggle thấp kém. Sau. Đó thì còn giao du với đủ thứ loại người "không ra gì nữa" (Draco Malfoy tuyệt đối không cay cú vì cái từ chối bắt tay năm đó nhé). Còn cả cái điệu cười khẩy kia nữa? Là học từ ai hả? Draco Malfoy nén lại cú sốc trước những tinh hoa vừa bay ra khỏi mồm Harry, cậu ta đưa chân đạp. Harry từ phía sau khiến nó mất đà, suýt thì té dập mặt cả hai đứa.
-Tôi không chữa bệnh cho trẻ con, vì trẻ con thì đa số đều ngu ngốc giống Cứu Thế Chủ trong truyện tranh của bọn nó vậy.
-Mày lại bắt đầu gây sự đấy Malfoy!
-Cái mồm! Sửa lại từ ngữ mau cái đồ Đầu Thẹo này!
-Draco Malfoy là thằng chết chẹt trong tủ quần áo!
X
Malfoy không cho nó theo vào hầm Độc Dược, bảo là riêng tư. Với cả với đầu óc "vĩ đại" - Malfoy mỉa mai, cỡ Cậu Bé Vàng nhà Gryffindor thì Malfoy thực tâm không muốn cái dinh phủ này nổ tung tóe bởi cái tính hậu đậu còn táy máy của Harry.
-Này, có biết ngày xưa má tôi giỏi Độc Dược không? Cậu nên đi hỏi Snape tại sao lại đì tôi nhé!?
-Gọi cha đỡ đầu của tôi là Giáo sư, nếu không tôi sẽ vặt cái mớ lông tơ trên người cậu.
Draco Malfoy ló đầu ra khỏi cửa, nói bằng giọng cảnh cáo. Trước khi nó kịp gào mồm lên cãi lại điều gì đó thì cậu ta đã ném vô mặt nó cái blouse trắng đồng phục dày cộp rồi đóng sập cả hầm lại.
Ái chà, cũng tinh tế phết nhỉ? Ít ra Draco cũng vẫn nhận thức được là cái hầm của cậu ta lạnh chết đi được ấy.
Harry Potter cũng không ngại ngùng gì. Thú thật là nó đang hơi mệt. Dù mọi khi, nếu không có thuốc thì nó cũng sẽ thức đến tận giờ này. Nhưng quả thật phát điên một mình trong căn phòng rộng tênh lạnh lẽo, cùng với ngoài cửa sổ không có lấy một ánh sao rất khác so với những "trải nghiệm" mới lạ mà nó có hôm nay. Mùi thảo dược và thuốc gây tê quen thuộc mà nó ngửi từ nhỏ vì tần suất ra vào Bệnh Xá phả đều vào vào cánh mũi và làm dịu đi bộ óc đang căng thẳng vì mỏi mệt của cậu bé mắt xanh ngọc. Nó đang dần ngủ.
Có cả mùi của Draco Malfoy.
Giờ thì nó biết cậu ta có mùi giống như gỗ trầm hương trong sương đêm lạnh giá.
O
O
Eheheh, tuôi là Olivia đây ^^
Trời ơi tuôi hứa viết ngoại chiện mà tui không có content mấy má ơi!!! Các bồ dù đọc trước hay đọc sau thì cứ nói đại một ý tưởng nào đó cho tuôi ô yề thingking để viết ngoại truyện nhé :_)
°
À, đứa con này của tui chỉ mới được diện kiến các bồ một thời gian. Ngắn thôi. tất nhiên là còn nhiều yếu tố trong chuyện tuôi sẽ cực kì cân nhắc nhé.
• Hãy yêu thương Hawwy của Olivia. ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top