Chương 4
-Ha ha, khỏe không Pottah?
Malfoy ngọt nhạt cười, chạm mắt với Harry Potter đang ôm cánh tay bỏng được băng bó sơ sài đứng ở cửa phòng bệnh. Trái với bộ dạng ít nhất cũng cố nặn một nụ cười của Draco, Harry cáu ra mặt. Nó nhíu mày cợt nhả, điều mà có vẻ chỉ phù hợp với mỗi Draco Malfoy:
-Không hiểu phúc lành nào của Merlin đã cho tao gặp mày liên tục như vậy.
-Ngồi đi Pottah, và ít nhất cũng sửa xưng hô đi chứ, lớn cả rồi.
-Tao phát ngán với cái bản mặt mày. Mày tồi lắm!
-Bỏng nặng đấy, chịu khó nhé.
Mấy cái ống nghiệm trên bàn của Malfoy run lên. Tất nhiên, đó là dao động pháp thuật của Malfoy. Vì cậu ta đang cáu run cả người nhưng vẫn phải nhịn mà trưng ra bộ mặt tươi cười kia. Ồ, ai quan tâm chứ? Potter kế bên còn không thèm để ý cơ mà. Tất nhiên, nó sẽ không dừng việc phàn nàn và móc mỉa 1001 thứ trên đời khi Draco đang khám bệnh cho nó khiến tên tóc vàng cũng nổ não theo. Mẹ kiếp, Draco chửi thầm trong bụng - Nếu Pottah còn dám thách thức giới hạn kiên nhẫn của Malfoy này, cậu ta nhất định sẽ hầm tên Đầu Thẹo ngu ngốc thành súp rồi gửi về cho tên "chó mực" nhà nó ăn. Từ sau cuối tuần định mệnh kia, Draco cảm động đến mức chủ động kiến nghị với Viện trưởng rằng sẽ làm việc đầy đủ và tăng ca vào cả ngày nghỉ. Cốt chỉ để đón chào Potter lết cái thây không vẹn toàn của nó vào bất cứ thời điểm nào và được độc quyền khám chữa bởi lương Y "thủ khoa Viện Nghiên cứu và Đào đạo Lương Y Quốc tế" . Vừa là để theo dõi sức khỏe, vừa là tiện thể tạo thêm sự gần gũi và thân thiện trong mối quan hệ mà đến mấy con Yêu Nhí cũng chê của cả hai. Quả thật nhận được đồng xu cắc bạc hai nhà Potter - Black cũng chẳng dễ dàng gì. Tiền thì chưa thấy, nhưng áp lực công việc của Malfoy tăng lên không ít. Dẫu việc đùn đẩy bệnh nhân khác cho đồng nghiệp cho đồng nghiệp của mình được người nào hay người đó, Draco vẫn không rảnh rang thêm tí nào. Cậu ta dường như không tồn tại khái niệm "nghỉ ngơi" trong gần nửa tháng nay. Malfoy từ khi còn bé vẫn luôn luôn là một kẻ kiêu ngạo, không thèm để ái vào mắt. Đến cả Cứu Thế Chủ muốn tránh xa thị phi cũng phải nổi điên mà liên tục gây thị phi với cậu ta trong suốt 7 8 năm chung học. Ngay cả khi vượt qua sóng gió lớn nhất trong đời, Malfoy vẫn không "biết điều" hơn. Cơ mặt của cậu thậm chí còn khiến các tiếp tân của Viện Thánh phải tự ra một luật ngầm khi có khách hàng nhí đến: Không điều qua phòng của Lương Y Malfoy. Bọn họ thực sự không muốn lũ trẻ vốn đã ghét bệnh viện ngay còn ám ảnh hơn với điệu cười như phản đồ trong bộ truyện tranh mới nổi gần đây của bọn chúng. Dường như đây là thời điểm Malfoy phải trả giá và sám hối cho hành động của bản thân khi phải mang kiên nhẫn hết đời của mình ra để nhường nhịn con sư tử ngu ngốc kia không nổi điên. Ít ra, bao nhiêu nỗ lực của Draco một chút cảm giác thành tựu. So với tất cả các mối quan hệ xã hội khác của Harry Potter, Draco chính là kẻ bị đánh duy nhất một lần, và là kẻ giữ được cho bản thân thời gian chịu đựng thái độ thúi hoắc của Harry lâu nhất thế giới. Malfoy là một kẻ lươn lẹo, nhưng cậu ta không thường xuyên bốc phét lắm đâu. Nên hãy cứ tin tưởng tên đầu vàng này, bạn thực sự sẽ rất muốn đánh Harry chỉ cần qua ba câu tiếp xúc. Potter quý hóa của Malfoy dạo này tần suất bị thương ngày càng nhiều và càng trở nặng mỗi lần thăm khám. Bỏ qua biểu hiện không ngoan của nó đi, Draco thực sự cũng có chút lo lắng cho tình hình này. Có khi vài ngày nữa cậu ta sẽ phải trực tiếp đẩy Potter vào phòng phẫu thuật.
-Pottah này, sao cậu không nghỉ việc nhỉ? Nghe công việc vất vả quá.
Harry tạm ngưng câu chuyện về tên cấp dưới "vô dụng và còn vô duyên nữa" của nó và nhìn sang người vẫn đang tỉ mỉ băng bó cánh tay của mình. Harry có vẻ cam chịu, nó cụp mắt.
-Không được đâu, tao mà nghỉ thì mấy người ngoài kia sẽ bảo tao dựa hơi hồi chiến tranh, chỉ biết ăn không ngồi rồi trên đầu trên cổ bọn họ.
-Nào nào - Đoán trước được phần nào đáp án, Draco quay sang trấn an cùng ngầm thuyết phục Harry - Cậu có thể giống tôi, không cần để ý đến bọn họ mà ưu tiên bản thân. Với cả so với sự vất vả ngày trước của cậu, hiện tại nếu cậu ngồi chơi cũng không ai có quyền phán xét hết. Cậu hay làm mấy nhiệm vụ nguy hiểm quá.
-Không Malfoy, công việc dạo gần đây của tao nhẹ nhàng hơn rồi. Tao cũng không biết tại sao tao bị thương nhưng... - Harry đỡ trán, vẻ căng thẳng bất giác hiện trên gương mặt mệt mỏi. Draco biết rằng cậu ta phải dừng ngay câu chuyện lại, để tâm trạng của Potter xuống dốc là một điều không tốt.
-Chết - Cậu quờ quạng tay trong ngăn tủ - Hình như tôi lỡ ăn hết macaron rồi!
-Hờ... Malfoy. Mày thấy đấy, macaron mày cho tao mọi lần đều rất ngon. Nhưng mày đã quên cho tao tổng cộng bốn lần liên tục, tao cũng sắp hết thèm thuồng đống kem đường đó rồi. Mà vốn dĩ, việc cho tao bánh cũng chẳng phải nghĩa vụ của mày. Nhưng mày "quên cho tao", tao cảm thấy rất khó chịu.
Harry đứng lên và rời đi. Mặt Malfoy ngẩn ra, cậu ta không rõ mình phải bày tỏ cảm xúc gì. Cảm giác tội lỗi mặc dù bản thân không hề phạm lỗi dâng lên. Vốn dĩ phu nhân Narcissa thích làm đồ ngọt, thói quen gửi bánh cho con trai của bà vẫn duy trì theo năm tháng. Dạo gần đây Draco quá mệt mỏi, nên tiện tay cho Harry một ít còn dư lại khi nó đến thăm khám. Harry có vẻ vui lắm, sự ngọt ngào đó làm tâm trạng bực bội trong người nó giảm xuống một chút. Nhưng Harry cũng không xin thêm bánh, cũng chỉ qua loa khen vài câu. Khiến cho Malfoy bận bịu đến quầng thâm hiện rõ không để ý rằng nó rất thích macaron của mẹ cậu. Thế nhưng, cảm giác phấn khích cũng đồng thời nổi lên trong lòng. So với sự ấu trĩ ngỗ ngược càng ngày càng tăng của Potter mà cậu ta phải đối mặt liên tục nửa tháng nay, cái vẻ suy tư triết lí của nó đã mang đến không ít vui mừng cho vị lương Y vẫn luôn "nghiên cứu" Cậu Bé Vàng kia.
X
Harry đang bực mình.
Nói cho đúng thì nó đã bực mình gần một tháng nay rồi. Quả nhiên cảm giác của nó không sai, cả thế giới đang cố gắng chống lại nó.
Lọ "dược thần" của nó không cánh mà bay mất. Kể cả lọ đang uống dở dang lẫn hai lọ dự trữ. Harry hoảng lắm, nếu không có thứ thuốc đó thì nó sẽ không ngủ được mất. Không ngờ có ngày, nó lại dùng nghiệp vụ lẫn kinh nghiệm mà nó vất vả tích lũy để thực hiện ước mơ Thần Sáng để đi tìm một lọ thuốc cấm. Hỏi từ khu ổ chuột đến tìm nát hơi ở địa bàn hoạt động của lũ tội phạm, Harry tuyệt nhiên vẫn không tìm ra. Giống như thứ thuốc thần thánh của nó chỉ đến với nó như một giấc mơ vậy. Đầu Thẹo Potter với cách cư xử gây ghét bỏ gần đây cũng không làm mọi người thất vọng. Nó cực đoan đến mức đào cả tường phòng để tìm thuốc, khiến Dobby mắt nước mắt nước mũi, đập đầu quỳ lạy nó mấy lần mới xong chuyện.
Harry có một tuần không ngủ, khiến nó sụt kí nhanh chóng, người cứ đờ đẫn vì uống dược Tỉnh táo quá nhiều. Lần thứ hai nó đến gặp Malfoy sau trận đánh đấm kia, thậm chí còn có thể thấy vẻ mặt vênh váo của tên này hiện rõ vẻ hốt hoảng hiếm thấy. Nhưng hôm đó, Harry cũng tự hào dữ lắm vì nó đã nói kháy lại được Malfoy khi cậu ta chê bai nó ốm o dữ quá. Rõ ràng Draco cũng chỉ như Voldemort hồi sinh thôi, gầy gò cũng chẳng kém Harry là mấy, còn cao lêu ngêu, da trắng trông rất "phản cảm". Hôm đó, Draco không những không cãi lại nó, còn đưa bốn năm lọ dược cho Harry, cùng một chế độ dinh dưỡng để Dobby chăm sóc nó. Merlin, tên này điên rồi.
Harry có tăng kí một chút, thần sắc cũng ổn định hơn trước đôi mắt sầu muộn của Hermione. Thế nhưng Harry lại bắt đầu gặp ác mộng. Thứ dược Malfoy đưa quả thật có thể khiến nó đi vào giấc ngủ dễ dàng hơn, nhưng lại không mạnh bằng thuốc ngủ, không cho nó "chết lâm sàng đến sáng". Harry chưa kịp bắt đầu bắt đầu một ngày mới đã rước bực dọc vô người vì những ác mộng giật giây nó dậy giữa đêm.
Chung quy lại, Harry chỉ cảm thấy cuộc sống của nó đầy rẫy sự đáng ghét.
-Harry ơi!!! - Là giọng của chú Sirius, chú ấy nửa đêm nửa hôm bật đèn sáng trưng cả căn biệt phủ rồi ầm ầm xông vào phòng Harry sau chuyến du lịch Tây Ban Nha 2 tháng trời ròng rã. Thầy Remus đằng sau cản lại không kịp.
Nó giật mình sau tiếng gọi, không cẩn thận làm vỡ lọ An dược cuối cùng trong tay.
-Cậu chủ thật là ngu ngốc. Đúng là một kẻ phản đồ dơ bẩn của dòng tộc, để rồi xem! Tên nhóc lai căng bẩn thỉu kia sẽ phá nát nhà của bà chủ! Cùng lúc đó mà đổ bao công sức Kreacher và Dobby dỗ dành nó.
Lão gia tinh già khụ cùng với Dobby cũng không chậm trễ mà xuất hiện ngay ở cửa phòng. Nhìn lọ thuốc vỡ nát vương vãi dưới chân Harry, Dobby ôm lấy miệng và ré lên những tiếng rầu rĩ. Còn Kreacher vẫn như thói cũ, nó "lầm bầm" chửi tất cả mọi thứ, và cũng không bao giờ để ý xem người khác có nghe thấy nó "nói xấu" họ hay không. Cơ mà phải biết rằng, sau chiến tranh Kreacher thay đổi được đến nhường này cũng đã là một kì tích. Tình trạng bây giờ đến cả Dobby còn không chịu nổi, dẫu cho con gia tinh đó có sẵn sàng mang Harry Potter đội lên đầu. Bức tranh phu nhân Black sau chiến tranh dù muốn hay không cũng phải kiềm hãm lại nỗi bức xúc của bản thân, thừa nhận sự sai lầm của những gia tộc thuần huyết mà bà ta tôn thờ. Thế nhưng việc Harry phá tường tìm thuốc đã thành công chọc giận bà ấy một lần nữa. Khiến Kreacher phải khóc lóc cả buổi chiều, bất đắc dĩ phải "bênh" Harry. Nó sợ nếu thằng nhóc mắt xanh mà nghe thấy sẽ nổi đóa phá cả căn nhà luôn. Thời gian gần đây hai con gia tinh nhà Black cứ phải lấy áo lau nước mắt liên tục.
-Harry ơi? Chú nè... - Sirius nở một nụ cười cứng ngắc, dè chừng tiếp cận đứa con trai vẫn luôn ngồi im quay mặt lại với chú ta. Sự bình lặng trước một cơn giông lúc nào cũng gây cho người ta cảm giác sợ hãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top