Chương 3

-Tôi không phải Ron.

Hermione khổ sở ôm đầu, Malfoy nheo mắt tỏ rõ vẻ khó chịu. "Trước hay sau đều là Weasley cả thôi. Bọn bây vẫn sẽ mãi là Gryffindor." - Malfoy lầm bầm trong trong cuống họng.

-Đây là phương cách khả thi nhất tôi có thể nghĩ tới rồi. Tôi không muốn khen cậu, nhưng chuyên môn năng lực của cậu nổi tiếng xuất sắc. Hơn nữa, cậu cả ngày nhốt bản thân trong phòng nghiên cứu, việc này làm cậu đáng tin hơn mấy tay lương Y mà tôi không quen biết kia nhiều. Tôi sẽ nói với chú Sirius, cậu sẽ nhận được mức lương hậu hĩnh khi chăm sóc Harry và nếu muốn thì chúng tôi có thể hỗ trợ cậu trong việc tìm những loại dược quý.

-Đi thẳng vào lợi ích nữa xem? Malfoy rất tham lam, các người sẽ thỏa mãn được tôi sao?

Draco nở một nụ cười ác độc hệt như hồi cậu ta còn đi học. Hermione không phải kinh sợ gì, nhưng cô dè chừng người ngoài nhìn vào sẽ đánh giá cô đang nói chuyện với một gã biến thái mất.

-Cậu sẽ không phải bận rộn như khi làm ở St.Mungo nữa. Chỉ cần trông nom Harry và làm trạng thái thể chất hoặc tinh thần cậu ấy tốt lên thôi. Tôi vừa nghĩ ra kế hoạch sẽ cách ly cậu ấy với người quen biết vì Harry đang có xu hướng chống đối lại chúng tôi. Tất nhiên trước đó cậu phải kiểm ra cậu ấy thật kĩ nữa. Ở Muggle có một kiểu bác sĩ có tên "Bác sĩ tâm lí" - đây sẽ là người chuyên trách những vẫn đề tinh thần bất ổn của người khác. Tôi muốn cậu làm vậy với Harry. Cậu phải tìm ra gốc rễ của bồ ấy và xoa dịu hoặc chữa khỏi nó trong thời gian chúng tôi truy tìm nguyên nhân dẫn đến vấn đề hiện nay. Với cả tình trạng của cậu cũng không tốt chút nào, tranh thủ nghỉ ngơi cũng tốt mà? Tôi sẽ giúp cậu vào hạng mục đề cử chức Viện trưởng của St.Mungo sau khi dọn dẹp bãi chiến trường phạm pháp mà cậu gây ra bấy lâu nay.

-Cô thật sự định nhốt tôi chung một chỗ với Pottah à? Chưa đầy một ngày cậu ta sẽ chôn tôi mất.

-Sẽ không. Tôi chắc chắn thế.

Malfoy liếc nhìn ánh mắt kiên định của Hermione, thở ra một hơi dài trông có vẻ cam chịu.

-Granger này, cô biết đấy. Slytherin luôn tính toán thiệt hơn rất kĩ. Chúng tôi đề cao bản thân, đề cao vinh quang của bản thân. Không giống các người. Tôi thề rằng cô có thể tìm ra phương pháp khác tốt hơn đấy. Tôi phạm tội với người khác được, vậy điều gì khiến cô nghĩ tôi không hại được Pottah? Cô phải là người nhận thức rõ nhất tôi là cựu Tử Thần Thực Tử, và Harry Pottah là Chúa Cứu Thế. Mỉa mai thay...

-Gryffindor của chúng tôi sống tình cảm hơn lũ rắn các cậu nhiều, chúng tôi dám đánh cược, chúng tôi dám thử. Tất nhiên việc nhìn thấu lòng người cũng giỏi hơn Slytherin. Và chúng tôi nuôi niềm tin mạnh mẽ nhất trong cả bốn nhà. Tôi biết cậu sẽ không làm hại Harry. Trước đây cũng vậy, bây giờ cũng vậy. - Phù thủy tóc nâu nhấp một ngụm trà.

-Tôi rảnh vào cuối tuần này - Malfoy cụp mắt, cuối cùng cũng đồng ý hợp tác của bạn gái nhà Weasley. - Nhất định phải bắt được tên ngốc kia ở nhà để tôi kiểm tra cậu ta.

X

-May mà chú Sirius đang đi du lịch, nếu không chú ấy sẽ phát điên lên mất. - Ron cầm cái bánh nhai nhót nhép trong miệng, chưa nuốt hết đã bị Malfoy quăng cho một bùa Tiêu Biến.

-Mẹ kiếp Weasley, cậu nhất định phải ăn trong phòng bệnh của tôi sao?

-Đây là phòng của Harry. Cá năm galleon là bồ ấy sẽ giãy đành đạch lên nếu biết cậu ta ở đây! Phải không Hermione?

-Hai người thôi gây lộn đi, lớn cả rồi đấy. Với cả ăn trong phòng khám của người khác là bất lịch sự thiệt đó Ron.
- Hermione càu nhàu bạn trai.

Cả ba tập trung lại giường Harry, nó vừa được cho một Bùa ngủ. Gương mặt nhỏ giãn ra yên bình, hơi thở đều đều nồng ấm phả lên mặt Draco khi cậu ta ghé sát thằng bé. Nhưng da nó xanh xao và trắng bệch, người thì gầy còm, đặc biệt tiều tụy hơn khi ánh sáng yếu ớt của một ngày giông hắt lên gò má nó. Xương quai xanh và xương sườn nó gồ ghề mỗi nơi Draco chạm qua để bắt mạch. Malfoy nhìn nó chằm chằm, bất giác đưa tay vuốt ve gương mặt kẻ thù cũ khi lấy kính khỏi mắt nó. Harry Potter trông mong manh quá.

-Tình trạng cậu ta tệ thật! Các người chăm sóc bạn bè kiểu gì mà để đến giờ này mới gọi người tới giúp vậy? Nhìn đi, thuốc vương vãi khắp nền, phòng ốc kín bưng bưng, bước vào đã thấy khó thở rồi. Chắc với cái tính không chịu nhường ai của lũ Gryffindor thì Pottah và Weasley đã cãi nhau không ít nhỉ? Gân cổ lên nói mấy lời vô nghĩa với một kẻ ốm yếu thế này thì cũng tài thật đấy. Ôi ôi, đến một kẻ thấp hèn như tôi cũng không thể kiềm lòng trước bộ dáng thảm hại này của Cậu Bé Vàng đâu.

-Tao... tôi không biết vấn đề nghiêm trọng đến vậy. - Ron lấp liếm, nếu mà biết trước việc bị Malfoy chửi xối xả mà không thể cãi lại thế này, Ron đã nhịn nhục Harry mấy tháng qua rồi.

Malfoy làm lơ, chuyên nghiệp nhét một lọ dược vào miệng Potter, sau đó đọc một câu thần chú rất dài.

-Merlin, cưỡng ép đọc suy nghĩ của người khác thế này là phạm pháp đấy. - Hermione kêu lên. Draco chỉ nhàn nhạt đáp lại:

-Ai quan tâm chuyện đó chứ? Cô định bảo tôi làm bạn tâm giao với Pottah thêm vài tháng nữa à? Với tình trạng của cậu ta bây giờ thì Harry của các ngươi sẽ hợp tác điều trị sao?

Một cuộn khói xám nghoét, cái mùi khó chịu, khét lẹt như ai đó đang đốt lửa trong phòng bốc lên nghi ngút. Nếu ngay từ đầu bước vô Malfoy không mở sẵn cửa sổ, khẳng định bọn họ sẽ chết ngạt trong vài phút. Nhưng đồng thời, trong cuộn khói, một âm vang ai oán cũng vọng vào tai họ, mà những ảo ảnh mờ mơ bắt đầu xuất hiện dưới sự chứng kiến của cả ba người. Mà ở đó, Harry bị ngược đãi, bị bắt nạt. Mọi kí ức tồi tệ trong đời Harry Potter cứ thế được phóng đại lên và gây ám ảnh với người xem. Kể cả những cảm xúc tuyệt vọng, đau đớn và dằn vặt trong chiến tranh, hay nỗi tủi thân của một đứa trẻ 5 tuổi đầu lần đầu tiên bị dì dượng bỏ đói đều thể hiện rõ ràng. Rồi nó được đi học, thoát khỏi cái nơi không xem nó là người kia. Nhưng người ta vồ vập lấy nó chỉ vì nó là Cậu Bé Sống Sót, cái chết của ba mẹ nó bị lôi ra bàn tán khi vết sẹo tia chớp không cẩn thận lộ ra trước bàn dân thiên hạ. Đến cả chi tiết nhỏ nhặt như mấy cái macaron mà phu nhân Malfoy tự làm cho thằng Draco, nó cũng nhìn lén rất nhiều lần. Malfoy được mẹ làm bánh mà, nó cũng muốn thế. Nó cũng muốn được tặng quà, nó muốn có ba mẹ ruột, hoặc ai đó làm ơn thương hại và dang tay ra chào đón nó. Để nó không phải ở một mình vào các kì nghỉ của trường, để nó có người lo lắng mỗi khi một biến cố gì đó xảy ra, để nó dừng việc phải dựa dẫm vào tình thương và sự bao dung của nhà Weasley. Khi những ảo ảnh đó tan biến, những quang cảnh hạnh phúc sau chiến tranh cũng bị nhuộm đen. Cuốn theo những xúc cảm cực đoan của Harry, người ta thấy rõ nó ghen tị kinh khủng với gia đình đầm ấm của Ron. Nó tị nạnh đến từng khoảnh khắc của Hermione khi cô nàng từng bước cùng cha mẹ gắn kết lại tình thân. Tiếp đến, nó áp lực khi cái danh Cứu Thế Chủ vẫn không ngừng đeo bám nó. Khiến nó phải liên tục chấp nhận những nhiệm vụ mệt mỏi và nguy hiểm của Bộ giao xuống, khiến nó hằng ngày ra ngoài trước sau đều phải phòng bị xem có ai đó muốn tấn công hoặc quấy rối nó không. Rồi Harry mất ngủ, nó tuyệt vọng cảm nhận sự sa sút của bản thân từng ngày từng phút, để Dobby tiếp tục khóc lóc nhét thuốc vào miệng nó mỗi đêm, để nó trượt chân ngã cầu thang gãy cả tay vì nó hoa mắt. Harry bắt đầu cảm thấy nó vô dụng. Nó tự đặt câu hỏi, rằng tại sao cuộc đời nó lại khốn nạn với nó như vậy? Nó đã làm nên tội nghiệt gì để phải sống một cuộc sống bất công như vậy? Nó cảm thấy tình thân xung quanh mình rẻ rúng, nó cảm thấy bản thân bị thương hại. Nhưng rồi nó lo sợ khi bản thân cứ tệ dần thế nay thì sẽ không còn ai bên cạnh nó nữa, kể cả chú Sirius. Vậy nên nó phản ứng rất gắt gao với những người có ý định giúp đỡ nó, và những câu nói móc của Malfoy vào buổi khám hôm nọ làm nó tức điên lên vì nó không niệm được một bùa chú cấp 1.

Chỉ có một vệt sáng suy nhất trong toàn bộ cuộn khói đó, một tia sáng mờ nhạt mà có lẽ đó là thứ duy nhất khiến nó cầm cự được đến bây giờ - Hình ảnh gia đình Potter trong chiếc gương ảo ảnh năm nào. Giống như có một thứ gì đó ngăn cách nó nghĩ vê tương lai, ngăn cách nó nghĩ về những điều tốt lành trong đời nó. Harry bỗng dưng quên mất rằng nó không sống sót bởi bất kì phép màu nào. Nó sống vì sự hi sinh của một người mẹ, nó sống vì lời nói dối của một người mẹ khác. Nó sống vì sự hi sinh của một người cha, sống vì sự bảo vệ thầm lặng của một người cha nữa, sống vì cái chết đầy lo toan của một vị hiệu trưởng, sống vì sự ủng hộ và bao bọc rất nhiều người xung quanh khác. Nó sống vì quá nhiều người yêu thương nó. Vậy mà nó lại quên, con tim hối hả và tổn thương của nó bỗng nhiên không còn những điều cao cả ấy nữa. Bỗng nhiên, như một cú trượt chân vô tình, Harry bị kéo vào những mặt đen tối và đau khổ của đời, và từ từ tự dìm chết bản thân mình trong những thước phim bi đát của chính nó. May mắn thay, hình ảnh của chiếc gương đó vẫn không ngừng "ám ảnh" nó, cho nó một nhành cây yếu ớt để nó bấu víu trước khi rơi hẳn vào đêm đen của vực thẳm.

Những cuộn khói tan vào không khí ẩm thấp của cơn mưa phùn ngoài cửa sổ. Draco Malfoy phóng một bùa đóng lại cửa sổ để ngăn gió lạnh vào phòng. Cậu ta kéo lại chăn cho nó, phát hiện nước mắt nó đã thấm ướt gối ngay cả khi nó mê man. Giọng Malfoy khàn khàn, sống mũi cậu ta cay xè và chực rơi những giọt nước nóng hổi trên khóe mắt. Ron ngây ngẩn ra, Hermione đã nức nở không thành tiếng từ bao giờ. Harry là kẻ chiến thắng cuộc chiến, là kẻ nhận được nhiều hào quang rực rỡ nhất giới phù thủy. Nhưng đồng thời nó cũng là đứa nhận nhiều đau khổ nhất.

-S...sau này tôi sẽ Chiết Tâm Tri Thuật với cậu ta thường xuyên...

Draco Malfoy thu dọn đồ một cách nhanh chóng, để lại vài lọ dược an thần rồi chạy ra khỏi dinh thự Black như đang trốn đi, mưa nhanh chóng là ướt mái đầu bạch kim nổi bật của cậu ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top