Chương 2

-Em nấu súp cho thằng nhóc đó làm gì? Đáng lẽ chúng ta nên trói nó lại rồi đánh cho một trận. Ba tháng nay thái độ của Harry càng ngày càng tệ, càng ngày càng quá đáng. - Ron cằn nhằn với bạn gái khi cả hai làm việc cùng nhau ở phòng khách trong đêm muộn tại nhà Weasley.

Cô nàng tóc xù đẩy đẩy gọng kính, trầm ngâm lấy ra vỏ của một loại thuốc đưa cho Ron xem. Lọ thuốc to tướng, và mùi của nó thì không dễ chịu gì. Ron nhướn mày nhìn bạn gái, Hermione giải thích:

-Em nhặt cái này trong thùng rác nhà Black. Anh nghĩ chú Sirius hay chú Remus sẽ xài thứ này sao?

-Nhưng... Không phải là trông Harry vẫn tốt lắm sao?

-Đây là một loại thuốc ngủ khá mạnh, em từng thấy nó trong dự án nào đó trên bàn của viện trưởng St.Mungo. Nhưng quả thực nó chưa được bày bán trên thị trường. Hay nói cách khác, không biết Harry đã uống cái thứ lung tung chưa được kiểm duyệt này bao lâu rồi.

-Tốt nhất đây là lí do bồ ấy phát điên! Nếu không anh sẽ ném Harry vào vạc của thầy Snape.

Ron không có tâm trạng để nghe tiếp. Quả thật chuyện hôm nay làm anh chàng tóc đỏ này vô cùng bực bội. Chỉ là mọi người không còn là con nít, tình thân giữa cả ba đã vượt lên trên cả gia đình sau cuộc chiến khốc liệt kia nên Ron mới kiềm chế bản tính xốc nổi ngày trẻ. Nếu Harry mà không có dấu hiệu tốt lên nữa, Ron sẽ mặc kệ nó luôn cho coi!

Hermione thở dài nhìn theo dáng bạn trai mình. Nỗi lo của cô dành cho Harry rất lớn, thành ra bảo bọc giống như một người mẹ, người chị bên cạnh. Hermione định bụng sẽ hành động lặng lẽ trong chuyện này. Đầu óc tinh tường của cô cho phép Hermione nhận thức được mọi chuyện không hề đơn giản như thế.

X

Bên phía Harry cũng không ổn chút nào, nếu không muốn nói là cực kì tệ.

Nó lại mất ngủ, triệu chứng này kéo dài gần ba tháng nay, theo thời gian cứ nặng dần. Harry ôm cái đầu đau như búa bổ của bản thân, thống khổ kêu Dobby nhét thuốc ngủ vào miệng nó. Vị đắng và mùi hôi làm nó khó chịu đến chảy nước mắt. Harry biết nó không nên uống nhiều thuốc đến thế, đây là nó nhờ người quen lấy cho và được dặn kỹ là loại mạnh. Với bản tính liều lĩnh vẫn không bỏ được dù chỉ một phần, lượng thuốc ngủ quá liều mà nó uống đã duy trì được một tháng nay. Cơ thể nó cũng có dấu hiệu nhức mỏi nhiều hơn. Nhưng nó biết nếu không làm thế thì mọi chuyện sẽ còn tệ hơn. Đó là suy nghĩ cuối cùng của Harry trước khi nó thiếp đi với đôi mắt ướt một cách nhanh chóng vì tác dụng của thuốc, và trong cả sự lo lắng khôn nguôi của Dobby.

Hermione vẫn âm thầm quan sát tính khí nóng nảy và ngang ngược của nó. Bây giờ đến Ron cũng không thèm hẹn nó đến nhà cuối tuần nữa. Cậu chàng sợ sẽ cãi nhau với nó khiến không khí trong nhà mất vui. Và là còn vì Ginny vẫn đang rất để bụng Harry. Nhưng cô không thể ngồi không nữa khi mọi chuyện đã lên tới đỉnh điểm: Harry đánh người, và chuyện này lên cả tờ Nhật Báo Tiên Tri với đề mục vấy bẩy thanh danh của Cứu Thế Chủ.

Người Harry đánh là Draco Malfoy, mọi chuyện cứ tới tấp chồng lên nhau khiến Hermione đau đầu không thôi. Không còn cách nào khác, Hermione đành phải đến tìm đến Malfoy - kẻ thù cũ, tất nhiên là bây giờ quan hệ giữa cậu ta và bộ ba vẫn không mấy tốt lên, chỉ miễn cưỡng dừng lại ở mức không ném bùa vào mặt nhau mỗi lần đụng độ.

-Malfoy, cảm ơn vì đã đồng ý cuộc hẹn này.

-Chà, tôi cũng biết ơn lắm khi được quý bà Granger đây đặc biệt mời nước đấy.

Draco nhàn nhạt nói khi ngồi xuống, cái giọng khiêu khích vẫn đáng ghét như khi cả bọn còn ở Hogwarts. Miếng băng to tướng chiếm gần hết nửa gương mặt và vết thương kéo da non trên trán Malfoy vẫn không làm sự kiêu ngạo của cậu ta giảm sút chút nào. Hermione làm chủ bản thân rất tốt từ khi còn bé, với cả hôm nay cô đến đây không phải để gây lộn với Malfoy. Vẻ tự tin xen lẫn vào đó là một chút đe dọa hiện lên trong đôi mắt của cô gái trẻ. Hermione lấy lọ thuốc mà cô nhặt được ở nhà Harry ra. Malfoy không ngoài dự đoán, vẻ hốt hoảng xẹt ngang qua đôi mắt thâm đen vì thiếu ngủ của cậu ta.

- Quen chứ Malfoy? Đây là loại thuốc do cậu nghiên cứu mấy tháng nay mà?

-Tôi không biết nó. - Đôi mắt xám tro của Malfoy dựng lên một lớp phòng ngự chắc chắn. Mái tóc nâu xoăn của Hermione đong đưa thư thái hệt như vẻ đắc thắng của cô khi lắc lắc lọ thuốc trên tay. Cô không sợ điều này chút nào.

-Eszopiclone - Được cải tiến và đóng thành dạng viên từ Độc Dược Draught of Living Death (Cơn đau của cái chết đang sống). Chưa được kiểm duyệt kĩ càng bởi bộ phận Lương Y của St. Mungo. Bản báo sản xuất của loại thuốc này bị từ chối vì có một số chỗ không thỏa đáng. Ví dụ tác dụng phụ cụ thể và rõ ràng của bệnh nhân khi sử dụng thuốc trong một thời gian quá dài. Tuy nhiên, theo một số nguồn tin mà tự tay tôi thu thập, nó đã được tuồn ra trong các giao dịch đen tại London lẫn giới phù thủy. Số lượng sản xuất có hạn vì để hạn chế độ phổ biến của thuốc - hoặc do đây là công thức độc quyền và là thiếu nhân lực của một lương Y nào đó chăng? Đây là loại thuốc yêu cầu về kĩ thuật cũng như năng lực pháp thuật rất cao, phỏng chừng là thiên tài bẩm sinh. Hoặc có sự đầu tư bài bản từ nhỏ bởi thiên tài Độc Dược. Hoặc là cả hai khả năng đều hi hữu và may mắn xảy ra trên cùng một người.

Draco Malfoy cố làm ra vẻ điềm tĩnh trước cái nhếch mép của Hermione. Chưa dừng lại ở đó, một xấp tài liệu được ném đến trước mặt Draco:

-Harry James Potter, 22 tuổi, hiện đang công tác tại Sở Thần Sáng của Bộ Pháp Thuật. Được ghi nhận là là một nhân lực giỏi thường xuyên phải đối mặt với những nhiệm vụ nguy hiểm. Nhưng dạo gần đây có biểu hiện tinh thần rất tệ. Sức khỏe giảm sút, tần suất gây hiềm khích với người xung quanh cao. Theo kiểm tra, vị Thần Sáng này có sử dụng một loại chất không rõ, rất khó phát hiện nếu chỉ thông qua các chỉ số cơ thể trong một thời gian dài. Đợt vừa rồi Harry thậm chí đã bị thương trong một nhiệm vụ đơn giản, bồ ấy đã đến St. Mungo và được chữa trị bởi lương Y Draco Malfoy. Nhưng tôi tin rằng thái độ không mấy tốt đẹp của cậu mới là thứ khiêu khích Harry bộc phát đả thương cậu.

Đến nước này thì không giấu được nữa, Draco Malfoy buông bỏ dáng vẻ cố làm ra nhàn nhã của cậu ta khi đặt tách trà xuống. Đảo mắt một vòng, Malfoy rít qua khẽ răng một cách cáu kỉnh:

-Đúng là đồ mọt sách Biết Tuốt Gryffindor.

Hermione không ác đến nỗi không chừa cho cậu ta con đường sống nào, cô nàng nhìn trực diện vào mắt Draco Malfoy yêu cầu:

-Đừng hoảng lên như thế. Những thông tin kia vẫn chưa có chứng cứ xác thực cậu là người sản xuất chúng. Cậu vẫn khôn ngoan và hành động sạch sẽ lắm Malfoy ạ. Dạo này tôi còn nghe bảo cậu dính đến mấy vụ điều chế chất kích thích của bọn người không đứng đắn ở Hẻm Méo. Nhưng nếu cậu cho tôi biết cách chữa bệnh cho Harry, đồng thời dừng việc điều chế thuốc lại, tôi sẽ xem xét cho cậu. Không những vụ việc này được giải quyết trong êm đẹp mà tai tiếng của cậu cũng sẽ được thanh lọc. Dẫu sao hậu quả của việc dùng thuốc và tính phổ biến của nó vẫn chưa lan rộng và có tính chất nghiêm trọng.

-Hừ, tôi sẽ điều chế Dược cho Pottah. Nhưng Granger này...

-Hửm?

Đến lúc này, Draco Malfoy mới bắt đầu bày ra dáng vẻ nghiêm túc. Cậu ta ngồi thẳng lưng, sắc mặt không tốt chút nào, đôi mắt xám lạnh lẽo nhìn vào Hermione. Giọng nói của cậu ta chuyên nghiệp đến cô nàng phù thủy không thể tin là nó thốt ra từ miệng của một kẻ như Malfoy.

-Thuốc của tôi thực ra được thử nghiệm rất kĩ. Nó đúng là sẽ hủy hoại thể chất của người dùng và khiến người ta dựa dẫm vào nó. Nhưng tôi đã đảm bảo chuyện này sẽ xảy ra một cách từ từ và biểu hiện chỉ trở nặng nhanh chóng nếu sử dụng liên tục 2 năm trở lên, bất chấp việc cô có uống quá liều trong một thời gian ngắn. Biểu hiện của Pottah không ổn chút nào. Tôi biết cậu ta lấy thuốc qua một người quen chung của chúng tôi. Và số lượng thuốc được đặt ngày càng nhiều. Tôi cũng sợ cậu ta chết lắm chứ. Hơn nữa...

-Nói ra hết đi Malfoy! - Hermione không khống chế được biểu cảm sợ hãi khi nghĩ đến tình trạng ngày càng tồi tệ của bạn thân mình.

-Cáu giận và hành động bất thường không nằm trong tác dụng phụ của thuốc. Thuốc thậm chí còn giúp cô hưng phấn khi sử dụng thời gian đầu như Pottah. Tôi nói rồi, biểu hiện của cậu ta không bình thường. Nó thậm chí còn xảy ra trước khi cả cậu ta sử dụng thuốc. Hơn nữa... chỉ số trí não của Pottah có dao động. Cô không nghĩ đến nguồn cơn từ đâu mà cậu ta sử dụng đến cả hàng không rõ chất lượng xuất xứ sao? Mà cũng dễ hiểu ha? Pottah lúc nào cũng hành động ngu ngốc như vậy.

Malfoy tiếp tục khi thấy Hermione có vẻ sụp đổ, sẵn sàng bỏ qua câu nhạo báng của cậu ta vừa nãy:

-Ngày cậu ta đánh tôi, quả thật là lỗi của tôi trước đó đã khiêu khích cậu ta. Nhưng Pottah chỉ giơ đũa lên và định ếm một Bùa Choáng vào tôi. Vấn đề nằm ở chỗ, cậu ta chỉ đọc được một nửa thần chú, sau đó ngắc ngứ không rõ. Tôi không quá để ý nên đã tiếp tục trêu chọc cậu ta, đó mới là lí do chính khiến cậu ta lao vào đánh tôi. Tôi trêu chọc Pottah nhiều năm như thế, cậu ta cũng chưa từng mất kiểm soát đến mức động tay động chân với mấy câu trêu vặt vãnh. Thực sự hôm đó tôi không nói gì quá đáng cả. Và cái kiểu ngớ ngẩn quên luôn thần chú mà cậu ta đã sử dụng gần 10 năm kia nữa...

-Ôi Merlin...

Hermione nhất thời không thể tiếp nhận một nguồn thông tin lớn như thế. Cô ấy đơn giản chỉ quy về hết trách nhiệm cho Malfoy. Thế mà cậu ta còn nhìn nhận vấn đề tinh tường và thấu đáo của cô chỉ qua một lần gặp với Harry. Sao cô có thể quên mất dạo gần đây Harry trông rất giống một đứa trẻ có thái độ ngỗ nghịch chứ? Bạn thân của cô đang gặp nguy hiểm, một mối nguy hiểm ngấm ngầm ăn mòn Harry cả về sức khỏe, tinh thần lẫn các mối quan hệ xã hội của bồ ấy. Ai có thể thâm độc đến vậy chứ? Đồng ý việc Harry có rất nhiều kẻ thù. Đồng ý cả việc nó thường xuyên lao đầu vào nguy hiểm. Thế nhưng mọi người vẫn luôn bảo vệ và quan tâm nhau rất tốt. Harry vẫn luôn nhận được sự chăm sóc đặc biệt, vậy tại sao lại không phát hiện ra vấn đề? Để đến khi nó trở nặng đến mức một người ngoài như Malfoy cũng có thể nhìn nhận nhanh đến vậy.

Cô đắn đo, biểu hiện lo lắng và sợ hãi trên gương mặt vẫn không thay đổi.

-Malfoy, tôi đổi ý rồi. Cậu làm bác sỹ trị liệu đặc biệt cho Harry đi.

-Granger, cô có bệnh à? - Malfoy cao giọng đến mức gần như hét lên.

x

o

x

Chào các cậu, Olivia đây ^^
Tuôi sử dụng "Pottah" khi Malfoy nhắc đến bạn bé Ha Di không đơn giản là vì lấy cảm hứng từ phim. Mà còn là vì đây là biệt danh "độc quyền" của công tử mõ hỗn với ghệ đẹp của ảnh. Tuôi cũng hay tưởng tượng ra cảnh tụi nó đánh nhau về cái biệt danh này khi zề zà, khi mà Ha Di xách xe lăn dí chồng nó chạy sấp mặt quanh biệt phủ ^^
À, loại thuốc ngủ mà tuôi đề trong truyện là có thật nha. Nếu có hứng thú các bạn có thể gõ tên nó trên Google.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top