Kế hoạch gia đình

Kế hoạch gia đình

 

Chiều tối, Lâm vừa đi học về đến cổng. Cậu đang rất lo lắng vì bài kiểm tra văn của mình làm không tốt.

Lâm bước vào nhà, tiếng cười nói vọng ra. Đó là tiếng dì Sáu cùng cả nhà đang ăn cơm. Lâm chào mọi người rồi vào phòng cất đồ, cất cặp, rửa chân tay mới ra ngồi vào mâm.Tâm trạng vẫn lo lắng về bài kiểm tra điểm kém. Ăn cũng không ngon miệng. Và đương nhiên sau bữa ăn, ngoài trời đã tối mịt, khi mọi người về phòng nghỉ ngơi, ông Huy mới bước từng bậc cầu thang một cách nặng nề để lên phòng Lâm. Ông già và gầy lắm rồi, tính tuổi thì ông đã chạm ngưỡng sáu mươi, tóc đã bạc quá nửa đầu. Ông mở cửa, bước vào phòng:

-Bài tập hôm này thế nào con?

Lâm đang học bên bàn. Nghe tiếng bố hỏi, cậu giật mình rồi quay lại, lắp bắp nói:

-Dạ cũng hơi khó, lên lớp 11 học môn gì cũng khó bố ạ.

-Để bố xem nào!

Nói rồi ông lật từng cuốn vở. Ông vẫn nhớ đã kiểm tra đến trang nào, vì ngày nào ông chẳng kiểm tra. Trong lúc đó, hai tay Lâm cầm tờ kiểm tra văn, lững lự đưa cho bố với hi vọng được giảm đòn roi.

-Sao lại được có 5 thế này?

Lâm im lặng, cúi đầu. Nhưng vẫn thế, cậu vẫn phải nằm úp lên giường và chịu 5 roi bởi cái thước gỗ. Lâm không khóc và cũng không kêu câu nào.

Xong việc với Lâm, ông Huy đi vào phòng Phong, cậu con trai cả đã 27 tuổi, là một chuyên viên lập trình game, nhân viên một tập đoàn web-game lớn. ông Huy chỉ xem qua cậu con trai đang chơi game rồi lắc đầu đi ra ngoài, vào phòng cậu con trai thứ hai tên Du.

Du học đại học sư phạm năm cuối, việc kiểm tra cũng là quá sức với ông Huy. Ông chỉ xem qua những vấn đề về lối sống rồi ra phòng khách ngồi xem phim. Tuổi già, ông bị chứng mất ngủ nên hôm nào cũng gần 1 giờ đêm mới chợp mắt nổi. Vì thương con nên nửa đêm, ông cầm hộp dầu cao hổ lên phòng Lâm. Cậu đang ngủ úp, có vẻ khó chịu lắm. Ông Huy đặt hộp dầu xoa bóp lên bàn học rồi lại lẳng lặng xuống nhà, không làm phiền con thêm nữa.

Sáng sớm tinh mơ, cậu Phong đã sai Lâm đi mua đồ ăn trong khi cậu đang chơi game trên laptop. Bắt Lâm mang bát đũa hầu đến tận phòng. Xong việc Lâm mới dọn đồ ăn ra bàn để mời mọi người ăn sáng rồi Lâm lấy xe máy đưa dì Sáura bến để kịp chuyến xe về sớm.

Dì Sáu khuyên cậu Phong nên mua thuốc bổ cho ông, thế là một tuần sau cậu tìm đâu được mấy thang thuốc nam về. Bảo Lâm xắc thuốc cho bố uống, được vài lần thì thấy sắc mặt ông Huy hồng hào và tươi tỉnh hẳn lên. Cậu Phong đắc ý rồi nói Lâm:

-Mày chăm bố tao bao lâu mà vẫn gầy dơ xương, chẳng bằng tao chăm một tuần.

Lâm không nói gì, cố lau dọn cho xong phòng của cậu Phong rồi đi ra. Đóng cửa hẳn hoi rồi cậu mới rơm rớm nước mắt. Hai ngày một lần, Lâm đến dọn phòng và được nghe vài câu hắt hủi mỉa mai từ anh trai nuôi của mình. Trong lòng thấy tủi thân lắm. Cậu đã bị phân biệt như vậy từ đầu rồi, nhiều lần cậu muốn bỏ nhà đi nhưng lại sợ cho tương lại của mình. Cậu ước mơ trở thành một bác sĩ. Giúp đỡ những người không may mắn gặp bệnh tật. Điều duy nhất là cậu chú tâm học thật giỏi ba môn toán, hóa, sinh để đỗ vào đại học. Có thể lúc đó những cái nhìn ác cảm về cậu sẽ tan biến…

Thứ 7, Phong mua thêm những thang thuốc bổ về kèm theo cả một cái niêu đất. Màu thuốc xắc ra đậm hơn những lần trước, Lâm bưng lên cho ông Huy đang ngồi đọc sách trong phòng khách.

-Thuốc bổ của bố còn nóng hổi đây ạ.

Ông Huy nhìn bát thuốc rồi hỏi:

-Màu lạ thế con?

Lâm nhanh nhẹn trả lời:

-Chắc là do con đun bằng niêu đất mới đó, anh Phong mua thêm một cái niêu để xắc thuốc.

Ông Huy gật gù rồi uống, xong lại đọc sách. Lâm cất bát thuốc rồi đi vào phòng học. Cuối tuần ai cũng được nghỉ ngơi và cả gia đình ông Huy đều đi ăn quán. Thoát hẳn những công việc thường ngày. Đôi lúc hứng lên, cậu Phong còn cho cả nhà đi du lịch đâu đó. Thăm vùng đất lạ.

Ngoài trời se se lạnh, cuối tháng 9 rồi, những hàng cây bàng, cây phượng trụi lá thế nhưng trưa nay vẫn đầy nắng vàng, ông Huy ngắm mãi những thứ đó trền đường. Mấy bố con ông đi ô tô về sau một bữa ăn sang trọng trong nhà hàng. Ai về phòng nấy, làm những việc mình thích. Ông Huy thì muốn mọi người ngồi trong phòng khách trò chuyện vui vẻ với nhau, cùng xem một bộ phim hay một chương trình nào đó trên ti vi, thế nhưng bên cạnh ông chỉ có cậu Lâm là hay ngồi và nói chuyện, những điều tẻ nhạt nhất đến những bài học sâu sắc nhất của ông Huy luôn thu hút cậu.

Ngồi chờ Lâm pha chè, ông bắt đầu câu chuyện. Ông nghĩ đến những bát thuốc bổ mà các con làm cho uống rồi ông nói:

-Làm thầy thuốc bạc lắm, bạc về bên âm đó. Số mệnh người ta phải chết rồi ta lại cứu hoặc là ta chữa sai khiến người ta phải chết… sau này xuống âm tào ta sẽ phải lãnh hậu quả.

-Ơ.. Bố biết cắt thuốc ạ?

-Sao không biết, bố không làm thôi. Mấy đời nhà mình đều làm nghề thuốc, đến đời bố thì các cụ chiêm bao nói là không nên làm nữa.

Lâm ầm à tỏ vẻ hiểu, nhưng thực ra cậu không hiểu lắm, cậu đặt ấm trà lên khay, chờ chè ngấm. Ông Huy chợt nhớ ra những gói thuốc bổ rồi quay sang bảo Lâm:

-Con mang cho bố mấy gói thuốc vào đây xem nào!

Lâm chạy xuống bếp, lấy một gói thuốc lên. Ông Huy vừa nhìn đã nheo mắt, không nói gì. Ông bóc gói thuốc và ngửi ngửi, bới từng mẩu cây ra rồi nhặt hết một loại cây được thái vát với màu gỗ cánh gián. Lâm cũng cầm vài mẩu cây ấy đưa lên mũi ngửi. Ông Huy nhìn Lâm rồi hỏi cái giọng không giống nói chuyện bình thường, mà kiểu như đang tra khảo:

-Ai bốc thuốc này vậy con?

Lâm ngạc nhiên rồi nhún vai. Cậu có được gặp thầy lang cắt mấy thang thuốc này đâu, cậu trả lời:

-Con không biết đâu bố, con thấy anh Phong mua về.

Ông Huy tách xong thang thuốc, dựa lưng vào tựa ghế rồi nói:

-Cắt thuốc như thế này thì giết con người ta. Bản thân nó riêng thì không độc nhưng thêm vào xắc chung thì phải lựa chọn sao cho nó chuẩn. Thuốc nào cũng là thuốc chữa thương nhưng thuốc nào cũng là thuốc độc. Uống thuốc không đúng là có hại con ạ. Chả biết ông thầy này có công thức ra làm sao?

Ông Huy nhìn sang thằng con trai đang mắt tròn mắt dẹt rồi ông cầm ấm trà rót ra hai chén. Ông nhấp một ngụm trà nóng rát rồi tự mình đi tách nốt từng thang thuốc. Cho dù đun bằng niêu gốm đi chăng nữa thì màu nước thuốc cũng vẫn ra y nguyên như những thang thuốc bổ đầu tiên. Đêm nằm, ông trằn trọc nghĩ. Đêm nào ông cũng nghĩ về điều đó.

“Cùng một thầy thuốc, hai công thức khác nhau… hay là có kẻ muốn hại mình?” Ông vắt tay lên trán, nhiều lần định vục dậy hỏi cậu Phong nhưng lại thôi. Thang thuốc thứ hai sẽ làm con người ta trúng độc từ từ mà chết trong vòng 45 ngày uống đều đều một tuần hai lần. Tại sao kẻ này lại muốn thế? Ông chỉ là một thương gia nhỏ đã bỏ kinh doanh được vài năm. Miệng ăn núi lở nên hiện tại tài sản thì chẳng có nhiều để anh em phải âm mưu giết bố chia tài sản. Mà trước sau gì cũng sẽ là của chúng nó thôi, thằng nào mở miệng xin thì cớ gì mà ông không cho.

Ông lại nghĩ về tình cảnh gia đình. Hai thằng anh lúc nào cũng phân biệt với thằng út cho dù mấy thằng nó lớn bằng sào bằng gậy rồi. Trí khôn cũng bảy phần còn thừa cơ mà. Không lẽ chúng nó muốn đẩy thằng Lâm ra đường.

Cái ngày tồi tệ hơn mười năm về trước lại trở về rõ mồn một trong tâm trí ông. Một đêm mưa gió mùa hè. Bệnh viện vắng vẻ, lạnh lẽo như có ma qua quỉ lại và ông đang ngủ gục trên ghế ngoài hành lang. Mơ về toàn máu, mặt đường văng tung tóe cả những bộ quần áo rách rưới của hai ông cháu ăn xin. Mùi lốp xe vừa liếm vào lòng đường những vết cháy đen xì, khen khét. Tiếng phanh gấp vẫn còn vọng về những âm thanh não nề. Cho đến hiện tại, đôi chân ông vẫn run bần bật khi bước vào hành lang bệnh viện dẫn vào khoa cấp cứuấy. Nhiều lúc ông không thể đủ can đảm để đối diện với người ăn xin thi thoảng vẫn thoắt ẩn hiện trên ghế chờ và hỏi “Cháu tôi đâu..? Nó đâu..? Thằng Lâm đâu..?”

Ông Huy choàng tỉnh dậy, chảy nước mắt. Màn đên vẫn bủa vây nơi đây, căn phòng bỗng ngột ngạt như có ai vừa nhả những hơi thuốc lá. Ông loạng choạng bước ra phía cửa sổ, kéo chốt và áp tay lên lớp lưới chắn, nhìn ra con đường thưa thớt những chuyến xe buôn đêm đang lao đi. Trong lòng ông thấy ổn định lại, nhưng không thể ngủ thêm được nữa.

Ngày mới vươn lên khỏi màn mây phía đông. Ông cảm thấy mùa lạnh về nhanh hơn. Mây hững hờ. Bầu trời như trùng xuống, khớp với khoảng thời gian hạn hẹp mà ông nghe từ trong cơ thể mình nói ra. Cái lạnh cũng đang ngấm dần từ lòng bàn tay, dần đến đôi mắt…

Vẫn những hình ảnh quen thuộc xảy ra trước mắt. Lâm làm tất cả công việc trong nhà và chẳng kêu ca lấy một lời. Lúc cuối đời, ông muốn các con của mình hòa thuận với nhau hơn. Nhưng ông phải làm gì? Bao nhiêu năm nay ông vẫn cố gắng mà đã có kết quả gì đâu. Thậm chí còn phản tác dụng, hai thằng anh càng ghét, càng hắt hủi, càng trù dập cậu em nuôi của mình.

Ông nhớ đến câu xúc phạm mình của Du “bố có nghĩ đến cảm nhận của chúng con không? Hay là chỉ biết đến bản thân bố?” Câu nói ấy đã làm ruột gan ông như đứt ra thành từng phần. Ông đau lòng  để rồi thân thể trở nên gầy mòn. Và ông chán đến nỗi bỏ cả công việc làm ăn, cái nghề mà có lẽ đang ăn nên làm ra ấy. Ông thất vọng lắm. Ông muốn ở nhà và hàn gắn lại gia đình. Bất giác, ông thấy mình thừa thãi, “chuyện gì đang xảy ra thế này?” ông tự hỏi bản thân, chưa có câu trả lời.

***

Ông Huy quan tâm đến hai thằng anh nhiều hơn. Cậu Phong hễ nhàn dỗi là chơi game, không biết đến tán gái là gì trên đời, ông Huy cấm tiệt luôn. Du vẫn chăm học và ít nói. Ông bắt hai cậu anh chung tay làm việc nhà với Lâm bất kể đang bận gì. Hai thằng chỉ lấy cớ chứ chẳng bận một chút nào. Được chiều chuộng quá mức thôi.

Sáng sớm, ông quát Du đi mua cơn rang cho ông ăn trong khi Lâm đã mua cả bốn xuất bánh cuốn. Cả ba cậu con trai không hiểu ông đang nghĩ gì. Đôi lúc lại liếc nhìn bố để cố gắng hiểu. Cậu Phong lên tiếng:

-Sao dạo này bố thay đổi nhiều thế ạ?

Ông Huy ngừng ăn, nhìn Phong, nói:

-Uống thuốc của con nhiều đó.

Mắt Phong căng tròn nhìn bố. Miệng lảm nhảm “Chỉ là thuốc bổ thôi mà…” rồi lại ăn. Nghẹn ngay được. Lâm chạy vội đi lấy nước cho anh cả uống.

Chả là thế này. Lâm nói chuyện tách thuốc độc ra từ những thang thuốc của bố cho cậu Phong nghe. Cậu sồn lên bảo đó không phải thuốc độc và nói thẳng với bố. Ông Huy lật đật đi lấy những thang thuốc và tách thêm một vị nữa ra, những cái mẩu cây màu trắng, có mùi thơm thơm.

Ông gộp hai loại thảo dược lại, sắc thành một mẻ rồi đặt giữa bàn ăn. Ông quát to:

-Con uống hay là mua vịt về cho nó uống?

Phong không dám ho he nửa lời. Cũng chẳng dám chứng minh gì hết. Cậu nhẹ giọng xin lỗi bố rồi ngồi im trên ghế. Mấm môi nhìn bát nước đen xì, đặc quánh. Ông Huy chẳng buồn hỏi nguồn gốc và nguyên nhân ý đồ. Có lẽ hành động vừa rồi là lời giải thích có cơ sở và giá trị nhất rằng Phong chẳng biết gì về chuyện mua nhầm thuốc độc. Một gã lang băm đã tư vấn, chính xác là như thế. Lâm nhanh chóng đổ bát thuốc đi để không khí bớt căng thẳng. Biết đâu hai bố con lại cãi nhau rồi ép uống thì thành ra giết người sao. Lâm nghĩ cứ đổ đi rồi mọi chuyện đến đâu thì đến. Ông Huy đưa tay lên vỗ vỗ đầu mình rồi phẩy tay về phía cậu Phong.

-Thôi con đi làm gì thì làm đi!

Ông chợp mắt trên ghế đệm. Tạm thời không muốn thấy ai. Phong vào phòng tắm và để cho những dòng nước chảy đầy vào đầu. Cậu ngẩng cái mặt lên cho nước làm tan đi cảm giác xấu hổ đến thế. Cậu há miệng cho nước chảy thốc vào họng, tự hỏi “cảm giác này có giống uống thuốc độc không? Mình có ý muốn chăm sóc bố mà lại bị thằng em ham học nghề y nói năng vớ vẩn để ông hiểu nhầm.” trong lòng cậu căm ghét Lâm nhiều hơn. Cậu không biết hết về bố mình, nếu cho đến khi ông khuất núi, những điều cần biết cậu lại chẳng biết thì gia đình này bất hạnh lắm. Tàn lắm. Con không hơn bố.

Chẳng để điều đó xảy ra đâu. Ông Huy biết thế nên ngay từ khi ông còn đủ minh mẫn, ông viết lại tất cả những gì mình biết ra vở. Đêm nào cũng vậy, ông viết nhiều. Hết cuốn này đến cuốn khác. Hết kĩ năng buôn bán tới những bài thuốc, những giấc chiêm bao. Ông viết cả những kỉ niệm về người vợ quá cố, điều mà bao nhiêu năm nay cả nhà không nhắc đến dù chỉ một từ “mẹ”.

Phong lại đi mua vở cho bố, vừa mang về đến nhà thì ông Huy đã lên tiếng:

-Nhanh lên rồi vào phòng tắm giúp bố!

Phong nghe theo, có nghĩ gì đâu. Hóa ra ông Huy đi tắm,bắt cậu Phong kị lưng cho. Phong vừa làm vừa hậm hực. Nếu là một người khác, cậu đã đấm thẳng thừng rồi. Quần áo cậu cũng ướt như chuột lột, cặp kính cận nhòe đi vì nước ấm đang bốc hơi. Ông Huy tắm xong và quấn cái khăn vào người, đi ra ngoài và cố nín cười. Phong còn ở trong phòng tắm, cậu ném mạnh khăn vào bồn tắm rồi hai tay vò đầu. Tưởng mua mấy cuốn vở về là lại được ngồi chơi game. Phong cởi quần áo và tắm luôn. Cậu đâu có biết lúc bố mình và thằng Lâm tắm chung vui vẻ như thế nào... Ô cửa sổ phòng đã tắt nắng, dịu đi, chắc chắn dịu cả tâm trí Phong. Cậu chưa nhận ra “phi vụ” vun vén tình cảm gia đình của bố.

Ông Huy đã vạch một đường đi khác đối với gia đình này. Cách đầu tiên không hiệu quả sau nhường ấy năm. Khi thời gian chưa gấp gáp, ông phải làm được, phải gắn kết tình cảm giữa đứa con nuôi và hai đứa con đẻ ngang ngạnh. Làm cho chúng nó hiểu ai cũng là thành viên trong gia đình này, là anh em. Ông Huy không có công sinh ra thằng Lâm nhưng có công nuôi dưỡng. Hơn nữa, cái tiếng xấu vẫn luôn ám ảnh cho dù thực tế người gây án không phải là ông. Lúc đó, ông đã là một thương gia giàu sang. Có lái xe riêng, có một tấm lòng lương y thánh thiện. Một sức trẻ, dám nghĩ dám làm, dám bất chấp những rủi ro. Táo bạo trong mọi vấn đề để thành công. “Nuôi thêm một đứa con, vừa để chuộc lại lỗi lầm, vừa có thêm một thành viên trong nhà chẳng lẽ lại không vui và hạnh phúc hơn sao”, ông tự an ủi mình vì hai thằng con lúc nào cũng đành hanh đánh đấm em nuôi. Nỗi ám ảnh theo năm tháng bây giờ may đã mờ đi nhiều rồi. Mờ như ánh mắt bị viễn thị của người già nhìn ra xa.

Ông cố gắng làm cho ba cậu con trai trở nên ghét một người bố đang dần thành một kẻ lập dị.

Khá nhiều lần chuyện tương tự thế này xảy ra để cậu Phong không chịu được và buông ra thành một câu hỏi ngớ ngẩn “Sao dạo này bố thay đổi nhiều thế ạ?”. Bữa ăn lúc nào cũng căng thẳng như là mọi người đang ngồi vào bàn họp và kí kết một hiệp định mang tính chất, màu mè của chiến tranh. Đôi lúc Phong viện cớ đi họp tan muộn và vào nhà bạn ngủ, không muốn về nhà để thêm khó chịu. Nhiều lần như vậy, vợ con cậu đồng nghiệp cũng chán mà đuổi khéo về, anh chồng biết ý cũng chẳng nói hay có hành động gì vì Phong đã làm phiền gia đình mình nhiều rồi. Phong đành bỏ đi ý định chốn tránh tiếp xúc với người bố yêu quí ngày nào mà cậu dần dần thấy ghét. Đôi khi ngồi dựa lưng vào tường lúc nửa đêm, Phong suy nghĩ đến việc đưa ông vào viện dưỡng lão, nghĩ xong rồi cậu tự phạt mình với mấy cái cộc đầu khá mạnh vào tường. Thấy mình bất hiếu.

Ông Huy ghé qua quán băng đĩa nhạc và mua một CD tụng kinh về. Ban đầu ông chỉ muốn nghe cho lòng thanh nhã. Thế nhưng đàn con không một ai thích nghe những kinh từ với cái tiếng gõ mõ đều đều, gây ám ảnh trong tất cả giấc ngủ mỗi đêm. Ông Huy lấy đó làm vui và một chút đắc ý, đang ngồi xem phim tình cảm buồn man mác mà nghĩ tới cũng làm ông bật cười ra được. Nhất là trong bữa ăn cùng nhau, chẳng cậu con trai nào giám đeo tai phone mà ngồi vào ăn, ông sẽ úp cái bát con lên đầu và trợn mắt quát:

-Cất máy nghe nhạc đi! Được dăm mười phút ngồi ăn và nói chuyện với nhau mà bịt cái tai vào thế à?

Ba cậu con trai giật mình, sợ xanh mặt. Phong tháo tai phone, bật khóc sụt sùi, lúc lúc lại nấc lên. Qua bao nhiêu năm rồi, cảm giác nhục nhã khi bị bố úp bát cơm lên đầu vẫn còn nguyên khôi như lần đầu tiên. Lần thứ hai, và Phong cũng sẽ cố gắng để hôm nay là lần cuối cùng bố phải bực mình.

Những đứa con đã lớn và giáo dục học đường nằm ngoài tầm hiểu biết của ông, nhưng không phải vì thế mà không cần dạy bảo thêm nữa, chúng nó lớn tuổi nhưng chưa có khôn và chuyện tình cảm thì không phải một sớm một chiều là thay đổi được. Rào cản trong tình cảm là vô hình, những thứ vô hình sẽ cần đến cái vô hình để công phá sao cho hiệu quả nhất.

Lại một đêm khó ngủ như bao đêm khác với ông Huy. Sau nhiều ngày suy nghĩ, ông quyết định tiến xa hơn trong kế hoạch hàn gắn mối quan hệ gia đình này. Ông cầm điện thoại và ấn số gọi cho người mang tên Hà Vi, bà vừa là một người bạn làm ăn vừa là một người em thân thiết, luôn giúp đỡ nhau trong những kế hoạch, mưu mẹo trong thương trường. Ông Huy tin tưởng.

-Hà Vi à?

-Anh Nhật Huy à? Sao giờ này chưa ngủ?

-Ừ, anh bị chứng mất ngủ!

-Vâng! Em cũng vậy, dạo này khó ngủ quá.

-Mình đi cà phê đêm nói chuyện nha.

Thế rồi cuộc nói chuyện lại được tiếp tục trong một quán bar sang trọng, có ca sĩ hát nhạc Trịnh, không gian có kiểu cách vô cùng lãng mạng. Ông Huy kể đầu đuôi câu chuyện và kế hoạch gia đình của mình cho bà Hà Vi nghe.

Về đến phòng, ông soi gương và vuốt mái tóc hoa râm thêm lần nữa vì ngay ngày mai ông sẽ đi nhuộm đen. Ra vẻ yêu đời, muốn trẻ lại để lấy vợ.

Mấy tuần nay trông ông bảnh bao lắm. Không còn mở kinh phật ra nghe mà là những bài nhạc dance xập xình hoặc mở kênh Mtv nghe nhạc trẻ đầy sôi động. Cách vài ngày lại hẹn bà Hà Vi về nhà hoạc một mình đi ra quán nước vào cuối tuần. Ông cho rằng đã đến lúc thông báo.

Trong bữa ăn ông Huy lấy cho ba đứa con xem thiệp cưới rồi hỏi:

-Bố thấy cái mẫu thiệp này là đẹp nhất rồi đó, các con thấy sao?

 -Không thể được! Bà ấy có chồng rồi ạ. - Cậu Phong hét lớn. Ông Huy đang nhai cơm thì dừng lại hỏi, hiếm khi ông vừa nhai vừa nói chuyện. Ông hỏi vẻ ngạc nhiên:

-Sao con biết?

Cậu Du vừa khỏi bàng hoàng. Lâm ngơ ngác nhìn bố mình và không ăn uống gì nữa. Phong bỏ bát đũa và đi ra phòng khách ngồi.

-Phong! Con quay lại ăn hết bát cơm cho bố!

Lần này thì Phong không còn nghe lời ông Huy nữa, trong lòng ông thoáng buốn vì điều đó nhưng có lẽ niềm vui là nhiều hơn. Phong có lý do chính đáng để xử sự như vậy. Rồi cậu Du cũng bỏ ăn mà ra ghế ngồi. Lâm ngồi chờ cho ông Huy đứng dậy và cả nhà ngồi một cách nghiêm túc trong phòng khách. Ông Huy mới hỏi:

-Thế bây giờ các con muốn sao?

-Con muốn bố không lấy vợ ạ!

Phong nhỏ nhẹ nói, cố kiềm chế cảm xúc. Du cũng không ngần ngại bày tỏ quan điểm của mình:

-Con cũng thế, con không muốn bố lấy vợ hai.

Ông Huy nhìn sang phía Lâm. Phong và Du không chờ đợi mà có những ám hiệu rõ ràng. Hai người muốn cậu em theo phe mình. Lâm hiểu ý và ấp úng. Cậu là người cuối cùng biểu quyết sự kiện này. Thật là khó nói. “Có thể lát nữa cả ba anh em sẽ bị bố đuổi ra khỏi nhà để được vui vẻ chuyện chăn gối với bà vợ mới” Lâm đang nghĩ đến điều đó cho đến khi ông Huy giục:

-Nhanh lên con!

-Con cũng không đồng ý ạ!

Lâm nói dứt khoát. Cậu Phong và cậu Du mừng thầm trong bụng, nhưng còn chờ kết quả của người bố lập dị nữa. Ông Huy đứng dậy, trước khi đi vào phòng riêng, ông nói:

-Thế bố chẳng mời các con tham dự đám cưới nữa. Phiền hà.

Ba anh em nhìn nhau, và bắt đầu bàn đến chuyện ngăn cản đám cưới xảy ra.

Tối thứ 7, ba cậu con trai tập trung trong phòng Lâm, bật bản ghi âm lên:

“Cô làm giấy ly hôn với ông ý rồi. Phải đến với tình yêu đích thực chứ cứ sống mãi trong thứ tình cảm mù quáng thì bất hạnh lắm cháu ạ…”

Phong hỏi hai cậu em:

-Như thế này thì phải làm sao bây giờ?

Phong nhìn Lâm rồi nói:

-Lâm, em cố khuyên nhé, chắc chỉ em mới có khả thi.

Lâm lo lắng, không tự tin vào khả năng thuyết phục của mình. Cậu thoáng nghĩ tới một mụ dì ghẻ đáng sợ. Nhất là một người sau gần ấy năm trời sống chung lại đệ đơn lên tòa án xin li hôn để theo người tình cũ.

Cuộc họp căng thẳng cứ kéo dài mãi từ chập tối đến nửa đêm. Ai cũng vắt óc suy nghĩ để tìm ra giải pháp hiệu quả nhất rồi chẳng nghĩ ra phương án gì và ngủ chen vào giường cậu em, trằn trọc, lo âu. Mấy anh em ôm nhau thân thiết đến lạ thường. Khi mà chúng nó cùng nghĩ về một việc, cùng có một cảm xúc, một cảm giác u uất, ức chế trong lòng thì sự sẻ chia bắt đầu hàn gắn lại những cá nhân này. Phong trở mình nằm nghiêng nhìn ra cái đèn ngủ, chảy nước mắt, cứ lặng im và khóc như thế cho đến khi ngủ thiếp đi.

Phong thay đổi, ngoài công việc chính, ngoài việc khuyên bố bỏ ý định lấy vợ, cậu còn tự giác làm những công việc trong nhà. Cậu vui sướng khi dự án game riêng đầu tiên thành công và người đầu tiên chơi thử là Lâm. Mặc dù cậu em mình chẳng thích thú gì việc đốt thời gian vào chơi game, đơn giản vì Lâm thấy vui khi anh trai đang chia sẻ với mình một niềm vui lớn.

Phong pha cho Lâm cốc nước cam rồi nằm vắt vẻo trên giường, suy nghĩ về những dự định trong tương lai của mình. Cậu nhìn kiểu tóc được cắt gọn gàng và vuông vắn kia đang lắc lư khi chơi game sao mà hiền lành đến thế, vốn dĩ nó vẫn có tính nết như thế cơ mà. Trong lòng cậu bỗng thấy thẹn vô cùng, sao bấy lâu nay mình lại có ác cảm với Lâm, coi Lâm như một kẻ hãm tài hạnh trong gia đình này,  Lâm có làm gì sai đâu. Cam chịu từng ấy năm trời cơ mà. Phong đến bên cạnh Lâm và thật lòng nói lời xin lỗi. Lâm mỉn cười nhìn anh trai.

-Em không để bụng đâu. Có game mới anh lại cho em chơi nhé!

Phong gật đầu bốn năm lần rồi chớp mắt rất nhiều, một cảm xúc hạnh phúc rất tràn căng trong tâm trí cậu.

Nhận ra mọi chuyện đã ổn, ông Huy hủy đám cưới, những bữa ăn và các câu chuyện trở nên thoải mái hơn. Nhưng đến một ngày kia…

Màn đêm đang rét buốt. Đông dẫn hơi lạnh từ phương Bắc tràn về. Lâm ốm, sốt cao và mê sảng. Các thành viên trong gia đình nghe rõ từng lời của Lâm trong cơm mê ấy.

-Ông ơi! Không… cháu xin lỗi… cháu không làm được… Không…

Bấy lâu nay ông Huy cố vun vén tình cảm để làm gì khi ruốt cuộc cậu con nuôi chỉ sống để trả thù thôi? Ông lặng im nhìn ra cửa chính. Ông biết đích xác những câu nói vụn vỡ đứt quãng kia có ý nghĩa gì. Đó hẳn là một mối căm thù lớn lắm. Căm thù kẻ đã giết chết ông nội của mình, nhưng chính xác là anh lái xe chứ ông Huy chẳng có lỗi gì. Ông lẳng lặng đi ra mở tung cánh cửa rồi quay vào ngồi ghế… Ông ngủ và hình như bắt đầu một giấc chiêm bao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hoang#khang