Tâm Hồn Thiếu Nữ

9h45 Sáng Nắng vẫm đẹp trời vẫn trong xanh, Ông chú nhà chúng ta thì đang lái xe chở đứa cháu quý báu về nhà trên đường đi vẫn ngân nga theo bài hát
"Ước gì em là táo xinh nhỏ nhắn này giống làn mây đẹp nhất trên trời cao
Thế nhưng người nào đâu hay dù biết đi chăng nữa xin người ở bên em mãi nhé
Ước gì em là táo xinh nhỏ nhắn này đến cạnh em em sẽ mãi yêu mình anh "(lạy chúa)
Ngồi ở ghế bên cạnh Thừa Ân liếc qua người cậu không an phận lái xe liếc ngang liếc dọc ,hừ lạnh một cái quay đầu nhìn ra ngoài, đã 8 năm rồi , Trùng Khánh thay đổi làm người ta ngạc nhiên, trên con đường quen thuộc những hàng quán đơn sơ những ngôi nhà tường khu nhà trọ giờ đã được thay bằng những tòa nhà mọc lên như nấm (bổn cung chém gió)Và món đặc sản chỉ có duy nhất tại Trùng Khánh: Đường sắt trên cao chạy xuyên qua các tòa nhà cao tầng! Bạn sẽ đi lạc nếu lần đầu đặt chân đến nơi này mà không có người hướng dẫn.

10h Ông chú nhà ta đã dừng hát nó báo hiệu cho việc :)) đương nhiên là về tới nhà rồi,
-Cháu yêu chúng ta về tới nhà rồi.
Cậu tháo dây an toàn, mở cửa xe bước xuống lôi hành lí của đứa cháu nhỏ của mình (ok 1m85 là đứa cháu nhỏ)
-Làm gì thế ?
-Xách hành lí hộ cháu v:
-Tôi có thể xách được
nói rồi đoạt hành lí trên tay cậu
Hì hì cậu cười , quên mất bây giờ nó đâu phải là đứa cháu bé bỏng đâu , chà chà so với mình thì cao to hơn rất nhiều, thế mà cậu cứ nghĩ nó là đứa trẻ 8 năm về trước luôn háo hức khi cậu đến thăm.Bám lấy cậu không thôi bắt cậu dắt đi ăn vật (đáng iu hờ) chặc chặc thời gian làm con người ta thay đổi.
-Vậy để cậu đỗ xe vào, đây chìa khóa này cháu mở cửa vào nhà đi
-Ukm, nói rồi tiếp nhận chìa khóa trên tay cậu
Nói rồi quay người vào sân nhà sải bước đi đến để hành lí qua một bên, tra khóa vào ổ khóa .
Cạnh cạnh cánh cửa được mở ra ,vốn định quay đầu xách hành lí vào nhà, nhưng cảnh tượng trước mắt thật quá .....chọc mù mắt đi . Bề ngoài căn nhà là màu xanh dương nhạt, cũng không có gì kì lạ đi . Nhưng bên trong OMG thế nào lại là màu hồng giấy dán tường thì bông hoa lá hẹ các kiểu "không phải là nhầm nhà đi". 1 2 3s Hắn định thần lại, cầm lấy hành lí đem vào nhà =] nếu so với tính cách của cậu mình thì =] à chắc là nhà của cậu .
Bước vào đặt hành lí bên cạnh sô-pha , sau đó an tĩnh ngồi lên.
-Cháu yêu à ngồi ở đó làm gì?Không lên phòng thay đồ đi
-Lên phòng? Ở đâu.
-À quên mất cậu chưa dẫn cháu đi , nào theo cậu lên lầu.
Nhà không quá to nhưng gọn gàn sạch sẽ , có lẽ đây là điểm cộng bù đắp cho phần màu sắc và trang trí. Nhà có 2 tầng phía dưới là phòng khách và nhà bếp, trên là 2 phòng ngủ và 1 phòng sách là nơi là việc. Bước đến căn phòng đầu tiên cậu đưa tay mở ra
-Tèng Teng
-Khụ Khụ
Sụp Rai~~~ WTF :)) căn phòng màu hồng phấn với những chú thú nhồi bông =]] hình con cừu, cảnh tượng này thật sự........haizz

-Phòng tôi ??
-Không đây là phòng của cậu ,phòng cháu ở ké bên nha.
Hừ, thở một hơi , nhưng liền thấy nguy cơ rình rập =]] Không phải căn phòng kia cũng màu hồng đi.
Yeh ~~trời không phụ lòng người khi bước đến căn phòng thứ hai =]] Quào một màu hồng mạnh mẽ đập vào mắt hắn khiến hắn cảm thấy choáng váng đau đầu, muốn bật ngửa.
-Sao , sao đẹp quá không nói nên lời à??
-Có căn phòng màu khác không?
-Chỉ có phòng này và phòng của cậu , cháu không thích phòng này à , vậy đổi phòng với cậu cũng được.
-Phòng này cũng được
Nói rồi kéo vali vào phòng ,tuy phòng này màu sắc hơi ... Nhưng nếu so với cái phòng màu hồng phấn kia , đầy thú nhồi bông thì phòng này được hơn đi.
-Định đem cháu ra ngoài ăn, nhưng thôi về đến nhà rồi, để cậu xuống bếp làm thức ăn ,cháu ở trên này cất quần áo vào tủ rồi mau tắm rửa thay đồ,xuống lầu ăn cơm ,cho cháu 30 phút.
29 phút sau, hắn bước xuống lầu một mùi hương của thức ăn như lan tỏa, haizz chắc là thức ăn không quá tệ nhưng hắn nghĩ đi. Lúc đầu còn lo cậu hắn nấu khó ăn.
-Nhanh vậy , cháu ngồi trên bàn đi , còn tí nửa là xong , chờ cậu 1 lát.
Hắn nhẹ đáp *ừ một tiếng kéo ghế ngồi vào bàn ăn.
Chén dĩa đã được dọn sẵn một lúc sau cậu bưng món cuối cùng ra cũng ngồi vào bàn ăn đối diện với hắn. Chiếc bàn hình vuông không quá lớn , cậu sống một mình nên cũng không mua bàn ăn to để làm gì ,nay có đứa cháu ngồi vào ăn cùng xem như vậy là vừa đủ.
-Nhìn gì ăn đi.ném thử tay nghề của cậu đi.
Do dự một lát nhưng màu sắc với hương thơm như thế này , cũng miễn cưỡng ăn được đi, chắc không chết hừ hừ ,dùng đũa gắp 1 miếng thịt sườn chua ngọt cho vào miệng , mềm chua chua ngọt ngọt có tí mỡ cùng thịt nạt không quá ngán . Nếu đem ra so với mẹ để chấm điểm thì hẵn là 90 điểm đi.
-Sao ??Ngon không
-Tạm được
-Cái tên tiểu tử này , khen cậu 1 câu cũng không được
-Tạm được là khen??
-Ukm
-Ai ya cháu thật khó chiều chuộng mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top