Kế Hoạch 1: Tạo cho trẻ cảm giác dựa dẫm

Chiều 6h Bầu Trời đã hết trong xanh, nắng cũng đã tắt, hoàng hôn đã kéo đến. Hắn đang ngồi trên chiếc ghế sopha nơi phòng khách bật tivi xem tin tức kinh tế .Còn cậu đang bận lay hoay trong bếp để làm cơm chiều , cơm chiều rất đơn giản như xem ra rất có không khí gia đình nha. Nhưng mà không khí trên bàn ăn.. quá yên lặng đi =]. Thật ra cậu định mở miệng để hỏi thăm hắn nhưng mà nhưng mà hắn lại dùng ánh mắt lạnh tanh để lườm cậu. Chắc là không thích vừa ăn vừa nói đi ayya~~ Xong bữa cơm hắn đứng dậy gom hết chén dĩa (6h20)
-Cháu làm gì vậy ?.
-Rửa bát.
-Không cần đâu cháu lên lầu tắm rửa đi.
-Tôi làm được
-Không việc này là của cậu chứ, đừng tranh nữa đi đi
-Ukm.
Nói rồi xoay người, đi thẳng lên phòng.
20p sau cạch cạch cậu bước vào phòng hắn (Trong quyển sách mà đồng nghiệp đưa cho hắn có ghi"nên lau khô tóc và sấy tóc giúp trẻ, để trẻ cảm thấy an toàn và được vỗ về " =]]).thực hành ngay và luôn.
Vừa mở cửa ra gương mặt của cậu đã (0A0) . Đứa nhỏ đang cài nút áo sơmi ==' 18 tuổi cơ ngực rõ ràng, đằng sau lớp vải mỏng thấp thoáng cơ bụng săn chắc, anh hai à =< có phải 18 không vậy?? Ayya 1 lão nam nhân như ta thầm cảm thấy ghen tị, Huhu biết vậy cậu đã chăm đến phòng tập gym rồi nhìn lại mình xem trắng trắng không cơ bắp, thật đáng thất vọng mà. Haizzz cũng may là thằng bé có mặt quần, chứ không tự nhiên song vào, thì ngại chết, nhưng mà chân có cần dài như vậy không?? Lớn lên bẻ trái cây thuê à?? Ghen tị ghen tị .
Nếu mình là nữ nhân chắc đã đem thân đi hiến tế kakakakakakakka


(Ảnh mang tính chất minh họa)
-Đứng ngốc ngoài đó làm gì?
Tiếng nói trầm, có từ tính vang bên tai kéo não của cậu trở về.
-A,đến xem cháu
-Làm gì? Vào đi
Cậu bước đến chỗ hắn, trên tay đang cầm chiếc khăn màu trắng dùng để lau đầu và máy sấy tóc hình chú cừu đáng yêu. (lạy chúa)
-Cháu ngồi xuống đây *vỗ vỗ ở trên giường*
-Để làm gì?
-Cậu lau tóc cho cháu
-Không cần.
Cậu ngước mặt lên nhìn hắn bằng gương mặt lấy lòng.
-Haizz, hắn thở dài rồi ngồi xuống ngay bên cạnh cậu.
-Haha, cháu đáng iu phải thế chứ.
Cậu đứng dậy đối diện với đứa cháu đang ngồi kia, cầm lấy khăn trên tay ,bất đầu giúp hắn lau khô tóc. Ban đầu hắn hơi nhăn mày (Chắc là không quen đi) nhưng về sau thì gương mặt lại mang cảm giác thư giản trước sự phục vụ này, lau sơ tóc cầu cầm máy sấy, sấy tóc cho hắn
*Vù ,vù cậu cầm ở một độ cao vừa phải đủ làm khô tóc, không dám để quá gần vì sợ hắn nóng. Vừa tắm xong , tiếng máy sấy vù vù , cộng với tóc được chà xát đem lại cho hắn cảm giác buồn ngủ.
-Buồn ngủ sao??
-Ukm
-Đợi một lát sắp khô rồi, ngày mai cháu nhập học phải không.
-ukm
(Đây là kiểu như mình nhắn tin cho bạn câu văn dài như dải ngân hà , nhưng nó chỉ nhắn lại ừ ờ =]] cũng may nó không seen).
-Xong rồi cháu ngủ đi
-Um
Cậu đi ra ngoài khóa cửa lại, xem ra thằng bé không phản đối vậy xem như là thành công đi.
6:00 Pick me ~~pick me hey hey hey (tiếng chuông báo thức) Cậu bật dậy ,vội chạy qua phòng đứa cháu thân iu, mở cửa ra
-Cháu iu thức dậy đi học đi~
-khụ khụ phì 'Bị mộng du à
Nhìn bản thân ở trong gương đối diện. Chết gấp quá nên quên mình đang còn mặc đồ ngủ hình gấu koala =]] đầu tóc chưa chải haiz mất hình tượng quá đi
-Cháu thức sớm quá, kk chuẩn bị xong luôn rồi à, vậy xuống nhà hâm sữa cho nóng uống rồi đi học,chờ cậu lát cậu đưa cháu đi học.
Hắn chưa kịp từ chối thì cậu đã na chân bốn cẳng chạy về phòng
6h15p cậu bước xuống phòng.
-Hey~ Cháu yêu đi học thôi .
Khởi động xe , cậu mang theo vẻ mặt vui vẻ, còn hắn vẫn là hình tượng quý ngài an tĩnh.
-Đưa tôi đến trạm xe buýt được rồi.
-Trường học gần chỗ cậu làm mà , lúc về đón cháu cũng tiện , với lại xe buýt đong đúc chen lấn, làm sao cậu nở để cháu như vậy a.
-Tôi không phải con nít
-Cậu biết chứ
10 phút lái xe cuối cùng đã đến nơi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top