Đến Sân Bay Đón Tình Yêu
9h sáng chủ nhật, trời quang mây tạnh, gió nhẹ nắng ấm áp =]]. Hôm nay ông chú nhà chúng ta đã thức dậy chuẩn bị thật sớm. Ayya tối qua có hơi mệt mỏi :v mệt mỏi vì cái gì?? Kakka đắt ý nhìn tấm bảng trong tay tự nhiên cảm thấy về mảng nghệ thuật mình thật là có thiên phú vì nó mà mình phải thức đến 12h tỉ mỉ thật tỉ mỉ mới làm ra nó =]] Chắc thằn bé sẽ ôm chân mình khóc huhu, ayya mình đúng là một người chú tốt mà. (Tự luyến)
Thời gian đáp máy bay là 9h15p :v làm thủ tục và chuẩn hơn hành lí các kiểu thì khoảng 9h20 . Ông chú giữa biển người cầm cái biển 30×10 trên đó là dòng chữ Tống Thừa Ân phụ họa thêm một cái hình Chibi cute phô mai que =]] ( tưởng tượng thôi là đủ cười sặc) Không thấy tên còn tưởng ông chú này đón người yêu hay người tình tiểu bảo bối các kiểu, hay là fan cuồng đến đón idol kkkkk. Chờ đợi Chờ đợi đã 9h25p vẫn chưa thấy thằn bé =< sáng nay chưa ăn sáng vốn cùng thằn bé đi ăn =< ôi thân già của tôi
*P/$: lại nói 1 chút thật ra ông chú là do tác giả gọi thôi chứ bề ngoài thanh niên 24 tuổi ấy chẳng khác nào so với sinh viên đại học hoặc do làn da được bảo dưỡng tốt mà xem ra trẻ hơn vài phần =]].
Bỗng nhiên ông chú nghe được tiếng hét thất thanh của em tiểu muội muội liền theo phản xạ ngước đầu lên nhìn, Một thanh niên cao cao bước ra , dáng vóc không phải nói ngay cả mình là nam vẫn phải giơ ngón tay lên "tuyệt" trên mặt là cái kính đen gọng vuông ay ya dù không nhìn được hết khuôn mặt như sống mũi thẳng tấp môi mỏng, lông mày đen như không quá thô cứng chặc chặc quả là hoàn mĩ với hình tượng soái ca mà chị em hằng ao ước người nọ tháo kính xuống nhìn xung quanh oa oa thật là dọa người =< có cần đẹp như vậy không như mà đôi mắt hẹp dài đem cho người ta cảm giác bức bách ahaha tiêu chuẩn của thiếu niên bá đạo trong tiểu thuyết là đây. Nhanh chóng hồi phục lại tinh thần,ông chú lấy IQ còn sót lại của mình "quen thế nhở, ai ta?? Không lẽ gặp qua trên báo ?? Có thể. Người nọ đang bước về phía mình nữ sinh bên cạnh vẫn không ngừng la hét ,người nọ cười lạnh với mình "mình đắt tội gì a" không nói một lời kéo mình ra ngoài =]] tiếng hét xung quanh nhảy càng chói tay (thành phần hủ nữ quá khích) đi ra tới sảnh tinh thần cùng tế bào thần kinh kịp trở về ,mở miệng nói với người kia
-Cậu là ai??Tôi đắt tội hay làm sai gì, Buông tôi ra được không tôi còn phải đi đón cháu nhỏ của tôi.
Người nọ bỗng dựng lại, tay bị kéo đi theo quán tính xíu nữa ông chú đã đập mặt vào lưng của người ta
-Cháu nhỏ??
-Đúng a. Cậu xem *vừa nói vừa giơi tấm biển lên*Hôm nay nó về nước a, 8 năm rồi thật sự nhớ nó.
-Vậy à??
-Cậu cho tôi đi đón nó được không, cậu trai trẻ lát nữa tôi quay lại nói chuyện với cậu sau*định quay đầu đi thì bỗng cậu thanh niên trẻ giơi tay ra bắt lấy ta mình*
-Đi đâu ??
-Tôi phải nói bao nhiêu lần đây ? Tôi đi đón cháu.
-Tôi ở đây?
-Tôi biết chứ, cậu sờ sờ trước mặt chàng trai trẻ đừng làm khó tôi nữa cháu tôi không thấy tôi lỡ nó khóc thì sao??
-Tôi nói tôi là Tống Thừa Ân *chỉ tay vào cái bảng*
Bỗng ông chú giật mình A lên một tiếng.
-Ayaya *hóa ngốc*
Nhìn biểu hiện ngu ngu cùng với trên tay cầm cái bảng tên mình , kế bên là hình cái gì thế kia ?hừ lạnh ném qua hai chữ "Thật Ngốc"
-là cháu thật à?
Không phiền phức lấy CMND ra "vô nghĩa"
-Cháu xem thường cậu à ?? Huhu Báo hại thân già này thức cả đem làm cái này bây giờ lại bị cho là ngốc , công sức của người ta mà cháu nở lòng nào nói như vậy, đứa nhỏ dễ thương của chú hồi trước đâu rồi? Vẻ mặt ủy khuất bĩu môi,
*phụt* cậu phì cười không ngờ chú của mình lại như vậy
-Cười gì?? Lại xem thường cậu? Xú tiểu tử*nói rồi lấy tay đánh lên vai hắn vài cái* , đi thôi.
-Đi đâu
-Đi ăn sáng cậu đói rồi
-Chưa ăn sáng à.
-Vì ai chứ =<
-Rồi được rồi, về nhà để cất hành lí hẳn đi ăn được không?
-À quên mất hihi Về nhà thôi ~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top