Dạy Trẻ Cách Vâng Lời =]]

6h35 Sáng , Trời trong xanh, nắng ấm áp. Hôm nay là ngày đầu tiên hắn đi học , nơi mà hắn học chính là đại học Công Thương (Trùng Khánh) một trường đại học nổi tiếng, ngôi trường được đánh giá là "đậm chất con nhà giàu". Ấy thế không phải là nói trường dành cho những kẻ có tiền cậu ấm ,cô chiêu lười biếng. Cái gì cũng có cái giá của nó, bởi đây là ngôi trường hàng đầu có đầy đủ trang thiết bị cũng như phương pháp dạy học hiệu quả và có chất lượng.



(Hình ảnh thật)

Hắn chọn theo ngành kinh tế, chính trị , khai giảng đã cách đây đã 1 tuần, hắn nhập học trể là có nguyên do a, lí do là gì??? Còn không phải do mama chả hắn sao.Haizzz không đành lòng xa hài tử , như thế nào đang yên đang lành ở nước Mỹ xa xôi lại bị baba hắn bắt về Trung Quốc.

Thật ra hắn sống một mình từ năm 15 tuổi đi, nhưng ít ra cuối tuần hắn lại về thăm nhà, nhưng bây giờ hắn ở tận Trung Quốc, số lấn về nhà trong năm chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay đi.Lại bàn vì sao hắn lại về Trung Quốc a?? Tại vì sự nghiệp của ba hắn ở đây cần hắn tiếp quản =v , baba hắn muốn hắn về đây một phần cũng là vì hắn thau đổi tính cách một tí đi.

Không phải hắn là đứa trẻ được cha mẹ chiều hư, hay là thằn ngốc ngang ngược , hay là thiếu gia con nhà giàu hư hỏng đi. Hắn ngược lại thật sự rất ngoan, như xem hắn quá an ổn đi, ngay cả ba mẹ hắn cũng thấy con trai mình là người lười giao tiếp kiệm lời, lười quan tâm đến mọi thứ xung quanh luôn có khoảng cách nhất định với người khác. Nói đến đây thà rằng hắn như những đứa trẻ khác nghịch ngợm một tí ham chơi một tí thì cũng không nói gì Baba hắn mong hắn về một môi trường mới ,có thể sống đúng với lứa tuổi của mình. Và vì ở đây có cậu hắn có thể hảo hảo chăm sóc hắn,lúc bé hắn từng nói với ba mẹ rằng hắn thích cậu , muốn cậu dắt đi ăn kem a~~~~~~.

Từ lúc hắn bước xuống xe cho đến khi lên đến phòng hiệu trưởng, không biết đã bị bao nhiêu ánh mắt dán lên người, thật làm hắn khó chịu, ánh mắt như muốn nhìn từ trong ra ngoài của hắn đem hắn ăn tương nuốt sống, những tiếng xì sầm bàn tán bên tay , haizz nhức cả óc. Từ bé đã được người khác khen dễ thương, lớn lên một tí thì được khen là tuấn tú, bây giờ thì man nét lãnh khốc nam tính đi, nhưng các bạn nữ cũng các học tỉ à,nam sinh trường này cũng không ít đi, đừng nhìn hắn như quái vật lạ hay 👾người ngoài hành tinh đi ,tuy rất bực bội nhưng hắn cũng không thể biểu hiện gì ra mặt a, mặt hắn vẫn vậy rất hợp với cụm từ 'không cảm xúc'

(Ảnh chỉ mang tính chất minh họa hahaha ❤)

Đến phòng thầy hiệu trưởng ,phía sau vẫn có mũi sinh đi sau hắn , những lời bàn tán vẫn không ngừng
*Sơ lược 10000 ngàn chữ cùng hàng trăm bình luận* cụ thể là :

-Oa học sinh mới sao??
-A~~ hảo soái
-Lãnh khốc quá, bá đạo tổng tài trong truyền thuyết
-Cao quá, người mẫu sao??
-Anh ơi, Ra trường mình cưới nhau đi anh(mô phật)
-Anh ơi , anh ơi có cháy , em thấy có đám khói ngay tym, tay anh không cần bật lửa mà sao đốt tym em cháy to thế này ~~(liên hệ bài yêu đương để biết thêm chi tiết)
.............vv có một số người lấy di động chụp chụp các kiểu, mĩ nam không góc chết là đây.

(*Tự vã* lấy hình Vương Gia làm minh họa thần đáng tội =<)
Cốc cốc
-Vào đi
-Chào ngài
-Cậu là Thừa Ân sao??
*gật đầu*
-Nào nào đến ghế ngồi đi. Alo cô Ngô học sinh mới đã đến cô nhanh đến phòng tôi dẫn cậu ấy vào lớp.
Trường đại học khác trung học không cần có màn chào hỏi hay làm quen các kiểu, đơn giản chỉ cần ngồi vào học điểm danh và thi cử, nhưng mà không cần đến màn giới thiệu kia thì bản thân hắn với vẻ ngoài như thế, muốn người khác không chú ý thì rõ là quá khó đi.
Vừa bước vào lớp học cũng không tránh khỏi bị người khác nhìn và xem xét đi, nhưng hắn chọn Kinh tế, chính trị người theo khoa này đa số là nam nhân, còn nếu là nữ nhân xem ra cũng an tĩnh hơn so với những khoa khác đi, ít nhất ngày học đầu tiên của hắn với lớp học cùng thầy cô không tính là bài xích.
Do chương trình hôm nay gồm 2 buổi :sáng -chiều
10 h kết thúc buổi học hắn đến catin trường để ăn trưa, từ lớp của hắn đến catin cũng không quá xa khoảng chừng 300m hắn cứ như thế ung dung mà bước đi mặc kệ những ánh mắt hiếu kì của mn xung quanh , trong hắn như một người mẫu bước đi trên sàn catwalk của chính mình, những người còn lại đương giản là người xem hắn chẳng bận để vào trong mắt

Thế là một ngày đi học của hắn đã trôi qua. Trừ bỏ bị người khác dòm ngó ,song tất cả cũng xem như không có gì đặc biệt, nhưng hắn đâu biết, chưa đầy 1h khi hắn đặt chân đến trường đã có hẵn 1 diễn đàn và fanpage về hắn =]] cả chục bức ảnh được đăng tải (trong hàng nghìn bức ảnh chục lén) cùng hàng nghìn like cũng bình luận với tỉ lệ share chóng mặt :v cùng với clip nam thần an tĩnh ăn uống :v thu hút cả chục view cho đến thời điểm hiện tại (Chém gió hơi quá kkk giải trí đê)

Vừa bước ra khỏi lớp, chuông điện thoại bỗng reo lên
-Alo
-Alo, cháu sắp tan học chưa cháu yêu
-Đã tan.
-Chú đang ở dối diện cổng trường.
-Ukm, đã biết
Hắn đi nhanh đến cõng trường nhìn về phía đối diện , cậu thấy hắn đưa tay ra vẩy vẩy, hắn bước vào xe ngồi thắt dây an toàn, cậu khởi động xe trở về nhà.

Buổi chiều, mặt trời đã xuống , nắng đã phai, gió thổi nhè nhẹ, sắc trời mang màu hồng cam dịu đi. Âm Thanh xe lửa tạo nên sự riêng biệt của nơi đây, bên ngoài mang màu sắc nhẹ nhàng của khí trời nhưng bên trong xe lại mang cảm giác quá tĩnh lặng đi, cậu mở miệng hỏi hắn
-Hôm nay cháu đi học có vui không.
-Tạm được
-A, như vậy xem ra là tốt rồi, lát muốn ăn gì?
-Tùy đi
Về đến nhà cậu bảo hắn đi tắm rửa thay đồ còn bản thân thì xuống bếp nấu ít thức ăn, biết tính hắn nên trong lúc ăn cậu không nói nhiều chỉ hỏi vài câu đơn giản về trường học.
Sau khi dọn dẹp cậu cùng hắn lên lầu.
-Qua phòng cậu một lát.
-Ukm.

Đi vào trong phòng cậu ngồi lên ghế đệm vỗ vỗ vị trí bên cạnh,ý bảo hắn ngồi xuống.Hắn đi đến ngồi cạnh.
-Có việc gì?
-Nói chuyện một chút được không?
Hắn gật đầu
-Ay thật nhớ cháu lúc hồi bé, thật sự mà nói quả là đáng yêu đi ,nhanh thật 8 năm rồi, để cậu nhìn kĩ nào, aida lớn lên thực đẹp trai nha, dáng người còn cao to hơn cả cậu đây , thân già này thật tủi thân mà.Thực sự nhớ cháu hồi bé đi =]] tròn tròn đáng yêu.

(=]] hình ảnh manh tính chất minh họa)
-Ghét tôi thực tại??
-Sao nỡ ghét được,chỉ là có chút hoài niệm đi, lại nói xem lúc bé cháu rất thích cậu không phải sao còn đặc biệt quắn người, lớn lên lại xa cách như vậy, haizz hay chắc là xa cách 8 năm bây giờ cháu ngại đi,nhưng mà ít ra có thể nói chuyện nhiều hơn một chút với cậu được không ?
-Được
-Hảo đáng yêu nha ~
-Đáng yêu ??
-kkkkk quen mất, không nên dùng từ đáng yêu , dùng từ gì đây ta?? À rất hiểu chuyện đi.
-Còn chuyện gì không??
-Có thề gọi cậu 1 tiếng cậu không, lúc nói chuyện với cậu có thể có chủ ngữ không
-Cần thiết sao?
-Cậu lớn hơn cháu tận 6 tuổi.
-Không thích gọi, hết chuyện rồi phải không ?
Nói xong hắn bước ra khỏi phòng của cậu trở về phòng của mình. Thằn bé này làm cho cậu tức chết mà, nhưng nó chịu nói chuyện với mình hẵn là bước phát triển đi, dưỡng trẻ phải từ từ không vội.
#Góc hỏi ý: à mình thấy là đa số mấy bạn khác viết truyện hay gộp chap lại nhưng mà mình là 1 ngày ra 1 chap nên mình đăng riêng từng chap nhưng mà hình như chap hơi ngắn :v ko biết bao nhiêu là vừa đủ cho 1 chap ạ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top