Có chút động tâm??
=] Hai chàng trai đi cùng nhau coi phim thì chắc hẵn sẽ không cẩu huyết để diễn ra cảnh
'A ma kìa ~~ đáng sợ quá.
Đúng vậy =]] chuyện này làm sao diễn ra được.
Phim kinh dị thường là những phim khá ăn vé tại phòng chiếu nên người xem hôm nay cũng rất nhiều nha. =]] Có rất nhiều cặp tình nhân xung quanh bọn họ.Đôi thì nắm tay, đôi thì tựa vai nhau trông thật hạnh phúc ,họ cùng nhau xem phim cùng nhau ăn bắp rang. Thấy thế cậu nói với hắn
-Cháu không ăn bắp rang à .
-Không thích
-Vậy mua làm gì?
-Cho cậu ăn.
Uhmmmmm, xem ra thằn bé vẫn không chán ghét mình đi.khoang ... Vừa nảy nó gọi mình là ...cậu?? Aaa~~ thiên ạ đây là lần đầu tiên hahaha 😱 cậu vui mừng cầm tay hắn
-Cháu vừa gọi ta là gì ?
-Cậu?
-a~~ gọi thêm lần nữa đi
-Vô nghĩa.
Hắn quay mặt tiếp tục xem phim, không để ý đến cậu, nhưng mà =]] vẫn không hắt tay cậu ra.
Cậu mặc dù bị cự tuyệt nhưng hôm nay nghe gọi cậu 2 lần, xem như có lời rồi. À mà khoan ... có gì đó không đúng ở đây thì phải. Ayya tại sao cậu lại năm tay hắn như thế .. Thật là .. Thấy thế cậu nhẹ nhàng rút tay về. Hắn cũng không có động tĩnh gì nhưng trong lòng rõ là mất mát đi.
Phim kéo dài hơn 1 tiếng, lúc cậu và hắn đi ra thì trời cũng gần chiều
Cậu quay sang hỏi hắn:
-Xem phim cháu có thấy vui không?.
-Bình thường.
-Vậy hôm nay đi chơi với cậu có thấy vui không ??
-Tạm
-Này, ..... Haizz bỏ đi (ayya =< mình dẫn nó đi khắp nơi chơi như vậy mà nó vẫn không vui sao, thật tổn thương mà, nhưng không sao mình là một người cậu tốt , đúng phải phấn chấn lên, tiếp tục cố gắng )
-Định nói gì?.
-À không gì.
-Hả.
-À đúng rồi, lát về cháu có muốn ăm gì không.
-Tùy đi.
-A gần đây có 1 cái chợ chúng ta ghé qua mua ít đồ, về cậu làm lẩu thịt cho cháu ăn.
-Được
Phiên chợ buổi chiều, không đông người, không tấp nập nhưng phiên chợ buổi sáng, nhưng các sạp hàng vẫn còn. Cậu dẵn hắn đi 1 vòng chợ, nhưng thứ cần mua đã mua xong. Do cậu thường hay ghé chợ mua đồ, nên cũng không ít người bán hàng quen mặt cậu.Nhưng mà, hôm nay dắt theo đứa nhỏ này, thật khiến cậu vui mừng đi. Đi tới đâu người ta cũng hỏi cậu hắn là em trai cậu à?? Trông thật đẹp trai? Dáng người thật cao. Aiza không hiểu sao lại có cảm giác tự hào khó tả ?? Phải chăng đây là tâm lí của những ông bố đối với con mình, khi nghe nó được người ta khen ngợi.Ngẫm lại thỉ thật có tí thành tụ .
17h30 hắn lúc này đang tắm rửa, còn cậu đang ở trong bếp, sơ chế thịt cùng gia vị, đợi lát nữa hắn xướng chỉ cần bỏ vào nồi là ăn được ngay.
(Đeo tạp dề cưng nhở)
Một lát sau hắn xuống lầu. Hắn cùng cậu ngồi vào bàn ăn, trò chuyện một vài chuyện vặt, à nói là trò chuyện cũng không phải. Trong suốt quá trình hình như chỉ có cậu nói, nhưng hắn bên cạnh lại rất chú ý lắng nghe lâu lâu lại đáp lại vài tiếng, nhưng kì lạ cuộc trò chuyện hài hòa đến không ngờ.
(Ảnh không liên quan)
Cậu bước đến mở tủ lạnh lấy ra 1 lon bia, sau đó quay lại bàn. Hắn nhìn cậu ngồi xuống.
-uống bia?
-À lúc nảy cậu có xuống lầu mua một ít, bình thường không hay uống, nhưng hôm nay thật cao hứng.
-Vì??
-Không rõ nữa chỉ cảm thấy muốn uống.
-Còn không ?
-cậu mua 10 lon
Nói rồi hắn đi đến lấy thêm 5 lon đặt lên bàn.
-Cháu có thể uống được à ??
-Được
-Nào cạn ly chúc mừng.
-Chúc mừng ??
-Chúc mừng ở cạnh nhau được ba tháng.
-À
Nói rồi hắn và cậu cùng nhau uống, chẳng mấy chốt đã hết sạch 10 lon bia, đối với cậu và hắn mà nói thì xem như không đến mức say. Nhưng mà nó lại mang đến cảm giác buồn ngủ.😴😴😴😴😴
Tiết trời tháng 11 se lạnh gió hiu hiu thổi, lúc này cậu đang ngồi coi tivi, tin tức buổi tối còn hắn thì đã lên lầu , mi mắt nặng dần , cậu đã ngủ thiếp đi trên sofa.
Một hồi lâu ở trong phòng hắn vẫn không nghe thấy động tĩnh, Ở phòng bên cạnh, kì lại sao cậu còn chưa lên, thấy thế hắn mở cửa ra bước xuống lầu. Thịt thấy cậu đang ngủ ngon lành, hắn không gọi cậu mà trực tiếp ôm cậu lên trên lầu , đặt cậu xuống giường. Chuẩn bị xoay người ra ngoài thì đột nhiên bị kéo lại. Tuy là đang ngủ rất say nhưng cậu vẫn cảm nhận được cơ thể ấm áp ở bên cạnh lúc nảy, bổng nhiên dời đi, thật là không muốn mà , nên cậu đã vô thức giữ tay hắn lại. Thịch thịch, hắn định gỡ tay cậu ra nhưng không nỡ đi, hắn cũng không thể gọi cậu dậy, đành kéo cái ghế tựa đến gần giường cậu. Ngồi lên ghế tựa đầu vào giường ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top