GẶP LẠI
Đã năm trăm năm trôi qua, mọi thứ đã dần đổi khác nhưng có một điều vẫn cứ được thực hiện lặp đi lặp lại chưa từng bị gián đoạn.
Thỏ nhỏ Tiểu Đình, kể từ khi chia ly với sói nhỏ Thụy Thư. Cậu ngày ngày vẫn lén lút trốn đến khu rừng đó, khu rừng mà cả hai từng vui đùa hạnh phúc bên nhau.
Khoảng thời gian đầu, cậu mỗi lần đến đây đều khóc rất nhiều, luôn miệng trách móc kẻ nào đó bỏ rơi cậu, nói rằng mình sẽ không quan tâm ai đó nữa, tự hứa với lòng rằng không được nhớ đến tên sói lừa gạt tình cảm kia nữa nhưng đôi chân vẫn cứ cố tình mà chạy đến đây, trí nhớ vẫn cố ý mà hồi tưởng lại.
Đến sau này, cậu mới được cái Trưởng Lão trong tộc kể lại và biết được rằng, Lang tộc nội chiến hỗn loạn, không thể tiếp tục sống ở đây, người trong hoàng tộc kẻ theo phản nghịch, người lưu lạc tứ phương. Thái tử cùng Lang Hậu phải lẩn trốn khỏi sự truy sát, mà người Thái tử tên là Trần Thụy Thư.
Lúc đó, thỏ nhỏ bỗng thấy áy náy vô cùng nhưng cũng bắt đầu trách móc vì sao lại không nói cho cậu biết, nói lời tuyệt tình như thế rời đi hại cậu trách lầm hắn. Rồi qua mấy trăm năm chờ đợi, mãi sói nhỏ Thụy Thư vẫn mãi không trở về, khu rừng vẫn chưa từng xuất hiện bóng hình thứ hai. Chỉ cô độc mỗi bóng lưng của chàng thiếu niên trẻ tuổi. Trần Trí Đình.
Tiểu thỏ ngày nào giờ đã trở thành một thiếu niên xinh đẹp khoác lên người một kiện trang phục bạch sắc mang theo hơi thở trong sáng thuần khiết hòa vào cỏ cây trong khu rừng, bướm bay xung quanh khẽ lướt qua mái tóc dài một màu trắng tuyết phiêu phiêu lay động như đang vui đùa như say đắm vẻ đẹp của thiếu niên.
Cậu chạy dọc theo hàng cây giữa những khóm hoa đầy màu sắc, mùi hương thơm ngát len lỏi vào từng lớp y phục đang tung bay theo từng bước chạy, mái tóc uốn lượn theo từng cái xoay vòng của cậu. Đẹp! Thật sự rất đẹp!
Bạch y trắng tinh nổi bật trên mảng nền lục sắc của cánh rừng đã sớm bị phát hiện. Bộ y phục màu xám từ từ xuất hiện từ sau bóng cây rộng lớn mang theo đó là dáng hình chàng thiếu niên, người này lại mang hơi thở cường đại, mạnh mẽ và lạnh lùng. Ánh mắt như đã trải qua quá nhiều đau thương mà vô cùng sắc nhọn và lạnh lẽo. Nhưng đối với người kia, vẫn là ánh nhìn ôn nhu, chân tình cũng quyến luyến.
" Tiểu Đình! Đã năm trăm năm rồi, em vẫn còn đợi anh sao?"
Lòng hắn vui mừng không thể tả xiết. Hắn cứ nghĩ rằng cậu đã quên hắn, hắn cứ nghĩ rằng cậu sẽ không còn đợi hắn nữa. Khi hắn đặt chân vào khu rừng này, hắn đã chuẩn bị sẵn tâm lý khi tưởng tượng một khu rừng hoang vắng nhưng không. Người đó vẫn còn đó, vẫn ở đây và nó từ lâu đã tồn tại trong tim hắn, không thể tách rời. Nén lại vui sướng trong lòng, hắn lấy hết can đảm lên tiếng.
" Tiểu Đình! Là em đúng không?"
Hắn biết nhưng hắn vẫn muốn hỏi, hắn muốn biết, đây chẳng phải là mơ, chỉ cần người kia quay đầu lại, chỉ cần người kia lên tiếng, giấc mộng bao nhiêu năm của hắn sẽ thành sự thật. Tiểu Đình giật mình, không quay đầu lại, lên tiếng.
" Không phải"
Thụy Thư hắn lo lắng thật rồi, bước chân bỗng nhanh hơn mau chóng đi đến phía sao lưng người kia, gấp gáp hỏi lại lần nữa.
" Tiểu Đình, là anh Thụy Thư, anh biết em giận anh nhưng anh có lý do của riêng mình, anh xin em quay lại nhìn anh một lần được không? Anh nhớ em, thật sự rất nhớ em! Tiểu bạch thỏ của anh!"
Tiểu Đình đột ngột quay lại ống tay áo bạch sắc phất cao mang theo một chưởng đi tới hướng ngay ngực trái của Thụy Thư mà đánh. Những tưởng Thụy Thư hắn sẽ vì một chưởng này mà hộc máu nhưng chính là một chút pháp lực cũng không có, người kia khi xuất chiêu mang theo mười phần khí lực nhưng đến khi đặt tại nơi trái tim hắn, sớm một khắc, tất cả đã được rút về.
Bàn tay đặt tại trái tim của Thụy Thư, Tiểu Đình cảm nhận rõ từng nhịp đập đều đặn của nó, bây giờ lại có chút nhanh hơn, đôi mắt phiếm hồng bắt đầu cảm thấy ướt ướt, cậu đập mạnh vào trái tim hắn một lần nữa, đau khổ mà khóc lóc.
" Vì sao còn trở về? Về làm gì nữa chứ? Sao chẳng đi luôn đi? Cậu biết năm trăm năm qua tôi đã phải đau khổ chờ đợi hay không? Vì sao không nói cho tôi biết? Tôi ghét cậu! Không muốn quan tâm cậu nữa! Không muốn tiếp tục thích cậu nữa!"
Miệng còn cứng mà nói thế thôi chứ thật ra tâm đã sớm mềm nhủn bởi cái ôm ấm áp của người kia. Đánh cũng chỉ là hình thức thôi, một chút tổn thương cũng chả có. Thụy Thư hắn đau lòng nhưng thập phần là vui sướng, vui đến điên rồi, hắn cười không ngừng được, xoa xoa mái tóc mềm mượt của Tiểu Đình.
" Ngoan! Đừng khóc, không phải anh đã trở về rồi sao! Tiểu Đình!"
Sau đó liền đặt đôi môi của mình lên cánh môi hồng nhuận khiến hắn thương nhớ mấy trăm năm nay. Cạy mở khớp hàm của Tiểu Đình, luồn chiếc lưỡi vào bên trong, đây là lần đầu tiên hắn được thưởng thức vị đạo bên trong khoang miệng nhu thuận này. Điều này gây cho hắn muôn vàn phấn khích, không bị sự kháng cự của Tiểu Đình mà Thụy Thư hắn càng làm càng hơn, không chỉ hút lấy hút để chiếc lưỡi ẩm ướt của cậu mà còn suồng sã luồn tay vào bên trong y phục sờ soạng lung tung. Tiểu Đình bị hôn đến mê muội giờ mới bắt đầu phản kháng.
" Này! Này! Không được làm càng đâu! Đây là giữa rừng đấy! Không được!"
" Em sợ kẻ khác thấy sao? Yên tâm, chỉ có hai chúng ta thôi hay nếu em không an tâm, chúng ta đi nơi khác kín đáo hơn nhé?" Bản tính gian xảo của sói bắt đầu trỗi dậy rồi.
" Là sao? Nơi kín đáo? Cậu muốn làm gì?" Thỏ trắng Tiểu Đình bắt đầu cảm thấy bất an.
" Đương nhiên là ăn em rồi"
Chạy! Trong đầu thỏ trắng liền xuất hiện câu nói đó, lập tức rời khỏi cánh tay Thụy Thư mà biến mất. Vì không đoán trước được hành động của Tiểu Đình mà hắn đã để cậu chạy thoát. Nhưng không sao. Bắt về đơn giản thôi.
Cứ tưởng chạy về Mão tộc là thoát rồi nhưng thỏ ngây thơ vẫn mãi ngốc như thế, đối với Lang tộc hùng mạnh, một cái tộc cỏn con này, hắn muốn đến là đến muốn đi là đi, nào ai phát hiện cũng chẳng ai dám làm gì hắn.
Bộ dáng hớt ha hớt hải của cậu bị toàn tộc bắt gặp, ai cũng hỏi nhưng cậu chẳng trả lời, phải trốn trước đã nhưng điều đó chính là một sai lầm lớn.
Vào đến phòng, bóng dáng quen thuộc liền xuất hiện đứng sừng sững giữa căn phòng, bây giờ đã chạy vào miệng sói rồi, đường thoát thân đương nhiên là không.
Một tay bắt lấy Tiểu Đình, tay còn lại nhanh chóng dùng pháp thuật tạo ra kết giới nhăn cách bên ngoài, kẻ khác không thể không nhìn thấy được bên trong mà cả nghe cũng không thể.
" Xa cách quá lâu, đã không còn ngoan nữa rồi"
Hắn giả vờ lắc lắc đầu tỏ ý không vui, thỏ nhỏ của hắn từ đâu lại dần ranh mãnh như thế rồi, còn chạy trốn. Nhưng...
" Ai nói chứ! Tôi vẫn rất ngoan. Người trong thôn ai cũng nói thế!"
Ngốc vẫn hoàn ngốc.
" Vậy, em làm chút chuyện ngoan cho anh xem đi"
" Cậu muốn tôi làm gì?"
" Làm gì rồi em sẽ biết, chỉ cần ngoan ngoãn nằm im là được, mọi chuyện cứ để anh lo"
....................................
" Hic... hic... lấy ngón tay ra đi! Thụy Thư!... đau..."
Hướng đôi mắt đẫm lệ cầu xin người trước mặt, nơi đó vẫn là chưa thể tiếp nhận được chúng. Thụy Thư hắn cũng không phải chỉ vì thỏa mãn bản thân mà không màng đến tiểu thỏ của hắn, nhìn cậu đau hắn cũng xót, nhẹ nhàng lau đi hàng nước mắt kia.
" Đau lắm sao?"
" Ừm... rút ra được không?"
" Một chút sẽ hết đau ngay mà! Ngoan nào"
Đã đến bước này, rút ra đương nhiên là không thể.
Hắn tiếp tục dùng ngón tay khuếch trương bên trong tiểu cúc, tay trái chơi đùa hai nhũ hoa nhỏ hồng, vuốt ve qua lại như vỗ về cũng như chơi đùa mang chút kích thích để cậu dễ dàng thả lỏng.
Miệng cũng bận bịu hôn hít đôi môi căng đỏ kia, giữa từng nụ hôn lại là một giọng nói ôn nhu trầm thấp trấn an người bên dưới. Đến khi cậu thả lỏng, hắn lại đưa thêm một ngón tay vào, lần này khiến cậu đau đến kêu lên.
" Thụy Thư! Ưm...Đừng! Ưm... Dừng lại đi mà! Đau...Aaa.."
" Không dừng lại được nữa rồi! Là đây đúng không?"
" Ưm... ưm... cậu đụng vào chỗ nào đấy? Thật lạ! Cảm giác thật lạ!"
" Có sướng hay không?"
" Ừm....ưm...a...a..."
Nhìn khuôn mặt động tình phiếm hồng, vì chạm phải điểm mẫn cảm mà rên rỉ không ngừng, cậu bây giờ khiến hắn đói và khát. Muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa, muốn làm thêm càng nhiều.
Rút ngón tay ra, Thụy Thư cầm lấy cự vật to tướng của mình đặt trước miệng tiểu cúc. Báo trước một tiếng, rồi nhanh chóng đẩy vào, không đợi người kia phản ứng càng không để người kia ngăn cản.
" Anh vào đây"
" Aaa..."
Hắn bắt đầu động một chút nhưng nhìn lại sắc mặt trắng bệch, đôi chân mày nhíu lại mang theo sự chịu đựng, khó khăn tiếp nhận cự vật thô to. Hắn lại không đành lòng.
" Khó chịu như thế sao? Anh rút ra nhé?"
Hắn cảm thấy có lỗi khi không quan tâm đến cảm xúc của Tiểu Đình, chỉ muốn thỏa mãn dục vọng, hắn không muốn tổn thương cậu, hắn không muốn vì nhất thời mà gây ra ám ảnh cho tiểu bạch thỏ của hắn. Dù không muốn vẫn là nên dừng lại. Nhưng động tác tiếp theo của tiểu bạch thỏ khiến hắn không thể kiểm soát được nữa.
Cậu vòng tay qua cổ Thụy Thư, bắt chước cách hôn môi của hắn mà hút lấy chiếc lưỡi hắn, ngây ngô vụng về mà cắn mút. Hắn chộp lấy thời cơ sau bất ngờ, bắt lấy chiếc lưỡi thiếu kinh nghiệm đang làm càng trong miệng hắn mà dạy cậu làm cách nào hôn môi khiến đối phương thoải mái nhất.
Cùng lúc, eo bắt đầu cử động, đẩy ra rút vào liên tục, đẩy thân thể Tiểu Đình theo nhịp độ mà lên xuống. Kích thích từng chút một gia tăng, mang theo khoái cảm sung sướng đến điên cuồng.
" Tiểu Đình, anh yêu em"
" Em cũng vậy"
Nụ hôn ấm áp cứ như vậy kết thúc.
....................................................
" Tiểu Đình! Mai anh đem sính lễ đến rước em"
" Hả? Mai? Anh không đùa chứ?"
" Chuyện này sao có thể đùa? Em không tin anh sao?"
" Không phải không tin nhưng ngày mai có quá nhanh không?"
" Không? Anh đã chờ đợi năm trăm năm rồi! Anh đã chuẩn bị chúng gần cả trăm năm nay, chỉ để hôm nay trở về gặp em để thực hiện nó.
Em biết không? Khi xa em, anh rất đau khổ. Phải trốn chạy bọn xấu xa, anh và mẫu thân phải đối mặt với rất nhiều nguy hiểm, khi đó, điều làm anh nhớ nhất và khiến anh có động lực để tiếp tục phục thù chính là em.
Anh xin lỗi đã không nói cho em biết. Nhưng vì anh sợ em lo lắng. Anh không đến tìm em là vì anh chưa ổn định lại Lang tộc, vẫn chưa thể bảo vệ em. Em hiểu cho anh chứ?"
" Thụy Thư! Em đã trách lầm anh! Anh yên tâm! Em sẽ luôn bên cạnh anh nhưng đừng giấu em chuyện gì nữa. Được không? Hứa đi?"
" Tuân mệnh, nương tử! Anh hứa. Cảm ơn em".
Cuộc trò chuyện kết thúc trong sự ấm áp tràn ngập căn phòng nhưng có một chuyện quan trong mà bọn họ đã quên mất, kết giới vẫn chưa khai mở. Người bên ngoài, kẻ được mệnh danh là sủng em trai hơn sủng vợ đang ở bên ngoài gào thét vì cảm nhận được pháp thuật khác lạ trong phòng em trai.
" Tiểu Đình Đình, em ở đâu? Trả lời anh hai đi! Kẻ nào đang ở trong đây, bước ra mau! Nếu dám làm gì em ông, ông đây đánh chết mày!!!"
Trong phòng, cả hai giật mình nhanh chóng mặt quần áo vào, Thụy Thư phá bỏ kết giới, nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh đón anh vợ.
Vừa vào nhìn thấy hắn, mặt anh liền biến sắc, chạy lại ôm khư khư em trai nhỏ của mình, ánh nhìn sắc bén như muốn đem hắn chặt thành trăm khúc.
" Cậu sao ở đây? Cậu đã làm gì em trai tôi?
Tiểu Đình Đình! Đừng sợ! Có anh hai ở đây, không ai dám ức hiếp em đâu"
" Anh vợ, em không làm gì cả, không phải vợ em vẫn nguyên vẹn đấy sao?"
" Cái gì? Vợ? Ai vợ cậu? Tôi không phải anh vợ cậu!
Tiểu Đình Đình, chuyện này là thế nào? Giải thích cho anh nghe!"
" Em...
Em thích hắn"
" Cái gì? Có phải hắn uy hiếp em, có phải hắn dụ dỗ em, để anh xử hắn, để anh chém chết hắn!!!"
Nói rồi không tin mà hùng hùng hổ hổ thi triển pháp thuật đánh Thụy Thư khiến căn phòng một trận cuồng phong. Tiểu Đình thấy không ổn, liền lên phía trước ngăn cản lấy một tia lục sắc bắn tới khiến cậu chảy máu đau đớn mà khuỵu xuống. Âm thanh của cả hai liền phát lên.
" Tiểu Đình"
Cả hai chạy lại ôm lấy cậu vào lòng nhưng người anh trai gạt ngay cánh tay của Thụy Thư ra không cho cậu đụng vào em trai mình, hận ý trong mắt hiện rõ " Nếu không tại cậu em tôi đâu có bị thương"
" Anh hai! Em có chuyện muốn nói với anh, Thụy Thư, anh đi ra trước"
Nhìn cậu bị thương hắn đau lòng nhưng vẫn phải rời đi, bỏ lại hai anh em tâm sự mỏng.
Không biết họ nói những gì chỉ thấy người anh trai lúc nãy còn hung hãn giờ đã ngập nước mắt rồi, cậu em cũng chẳng khá hơn là bao. Như sắp chia ly tiễn biệt vĩnh viễn không gặp nhau khiến người ngoài nhìn vào thiệt không cười không được mà.
Mão tộc vì một trận ầm ĩ cũng xôn xao chạy vào thấy một màn này cũng cười ra nước mắt hướng Thụy Thư bảo hắn giải thích. Với khả năng của mình, Thụy Thư hắn cũng khiến cho Mão tộc cảm động rơi nước mắt chấp nhận hôn sự của hai người.
Ngày hôn sự diễn ra, ai ai cũng vui vẻ chỉ có một người vừa cười vừa khóc chỉ dám đứng một góc nhìn em trai lên kiệu hoa đi về nhà chồng, nhìn vô cùng đáng thương.
Tác giả: Đừng khóc! Em trai lớn phải gả a"
Anh trai: Cô im lặng đi! Nói thương em tôi mà nỡ để nó rơi vào tay sói thế hả?
Tác giả: Ta cũng đâu muốn đâu, nhưng ngươi thấy đó, em lớn có giữ được trong nhà hay không? Huhuhu. Ta cũng đau lòng nha.
Anh hai: Có quỷ mới tin cô.
Tác giả: Ta nói thật mà. Hay vì ta đối xử bất công nên ngươi mới tức giận như vậy. Hay ta cũng cho ngươi một lang quân như thế aaa
Anh hai: Cút! Ta không cần! Ta chỉ cần em trai! Trả em trai cho ta!!!!
Tác giả: Chịu
Vậy kế hoạch dưỡng sói của thỏ hoàn thành.
__________________ Hoàn________________
Written by BapGun3012
Cảm thấy viết dở quá dở, đúng là cố gượng ép viết chả ra chữ nào. Xin lỗi xin lỗi.
Mọi người thấy khó hiểu chỗ nào. Khúc nào tào lao quá. Hay viết quá nhở. Nói tôi một tiếng. Góp ý chút. Truyện cũng hoàn rồi. Không phải đọc nữa 🙏🙏🙏
Cảm ơn đã đọc và chờ cái con ăn hại này 😊😊😊
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top