BƯỚC 1. CHỌN MỤC TIÊU
Trong một khu rừng xinh đẹp đầy hoa thơm cỏ lạ, bướm đua nhau khoe sắc, chim cùng cất tiếng hòa ca. Nơi đây chẳng khác gì một cõi thần tiên. Chú thỏ trắng Tiểu Đình vì mãi mê đuổi theo một chú bướm xinh đẹp mà lạc vào nơi đây. Tiểu Đình ngơ ngác ngắm nhìn cảnh sắc xung quanh, càng ngày đi càng sâu vào rừng đến khi nhận ra bản thân bị lạc đường, không thể tìm được đường ra, thỏ nhỏ Tiểu Đình bắt đầu sợ hãi và khóc òa lên. Khiến khu rừng yên bình bỗng chốc trở nên ồn ào.
- Huhuhu... Ba mẹ ơi! Anh hai ơi! Huhu! Mọi người ở đâu? Hic hic! Tiểu Đình bị lạc rồi! Tiểu Đình sợ quá! Huhuhuhu....
Tiếng khóc của cậu ngày càng lớn hơn và nó đã kéo được sự chú ý của một chú sói nhỏ Tiểu Thư đang ngắm mắt nghỉ ngơi dưới gốc cổ thụ cách đó không xa. Cậu khẽ nhíu mày khi bị phá giấc ngủ và cố lắng nghe âm thanh vang vọng. Cậu đứng lên bước chầm chậm về phía một chú thỏ trắng nhỏ đang khóc ầm ĩ gọi cha mẹ.
Cậu đang suy nghĩ sao lại có Thỏ ở nơi đây? Đây là địa bàn của Sói mà? Chú thỏ nhỏ này không sợ chết mà chạy đến đây khóc lóc như thế? Mà nhìn thỏ nhỏ khóc thương tâm như thế cậu cũng có chút mũi lòng. Cậu tiến lại gần vỗ vỗ vai thỏ nhỏ.
- Này! Ngươi sao lại ở chỗ này? Sao lại khóc?
Khi nghe có người hỏi mình, thỏ nhỏ Tiểu Đình ngẩng đầu lên nhìn cùng với đôi mắt ngấn đầy nước mắt, hai má và mũi vì khóc mà trở nên đỏ ửng trên nền da trắng và khuôn mặt phấn nộm khiến người khác nhìn thấy chỉ muốn nhéo một cái thôi! Thật sự rất đáng yêu! Sói nhỏ Tiểu Thư khi nhìn thấy liền cảm thấy đói bụng. Cứ nhìn chằm chằm thỏ nhỏ liên tục liếm môi, thật sự rất đói rất khát.
Tiểu Đình vì khóc nên chẳng nhìn thấy rõ Sói trước mắt. Thành thành thật thật mà trả lời câu hỏi của người kia.
- Tôi...hic hic... mãi đuổi theo chú bướm...mà chạy vào đây... hic hic... tôi không biết đường ra...hic... tôi sợ...hic... cậu có thể giúp tôi được không? Huhuh...
Sói nhỏ Tiểu Thư bị ngạc nhiên. Không ngờ chú thỏ nhỏ này lại không biết sợ mà đi nhờ Sói giúp đỡ. Đúng là tự mình tìm đường chết mà. Khá là thú vị. Cậu nhếch môi một cái rồi ngồi xuống cạnh thỏ nhỏ.
- Được a! Nhưng trước hết ngươi phải nói cho ta biết thân thế để ta biết đường đưa ngươi về và không khóc nữa.
Tiểu Đình nghe được có người giúp đỡ liền gật đầu liên tục, dùng tay lau nước mắt, cố gắng không khóc nữa.
- Tôi tên là Trần Trí Đình mọi người thường gọi là Tiểu Đình. Tôi là một thỏ tinh đạo hạnh 500 năm. Nhà tôi có ba mẹ và một anh trai họ rất yêu thương tôi. Mọi người trong tộc đều giúp đỡ nhau rất hòa thuận.....
Và thế là Tiểu Đình của chúng ta bắt đầu thao thao bất tuyệt về bộ tộc của mình, chẳng biết là đã đi xa câu hỏi đến mức nào đi! Quá ngốc!
Sói nhỏ Tiểu Thư nghe một tràng cũng chẳng ngăn thỏ nhỏ lại, cứ để cậu nói. Cảm thấy khá là hứng thú. Cậu chưa bao giờ kiên nhẫn để nghe một người kể chuyện không đâu như thế.
- Vậy Tiểu Đình, nhà ngươi ở đâu nga? Ta vẫn chưa nghe ngươi nói qua vậy sao đưa ngươi về được?
- Tôi... tôi không nhớ nữa! Tôi... tôi muốn về nhà.
Thấy ánh mắt thỏ nhỏ lại rưng rưng sắp khóc, Tiểu Thư liền nhanh chóng dùng pháp thuật biến ra một quả cà rốt dỗ dành.
- Đây! Ăn đi này! Đã nói không được khóc nữa mà! Ta sẽ đưa ngươi về! Sao lại mau khóc như thế a!
Tiểu Đình nhanh chóng cầm lấy quả cà rốt gặm nhắm. Nhưng khi bàn tay kia rút về, thỏ nhỏ ngốc nghếch mới cảm thấy không đúng lắm liền ngẩng đầu lên nhìn kỹ kẻ trước mặt, như không tin mà dụi dụi mắt lần nữa đến khi xác nhận đúng Tiểu Đình run lên một cái làm rớt cả quả cà rốt, sợ hãi co rúm mình lại. Đó là sói! Là sói! Ba mẹ nói phải cách xa sói ra nếu không sẽ bị chúng ăn thịt. Vậy hắn, hắn có ăn thịt mình không? Mình sẽ chết sao? Huhuhu
Lòng thỏ nhỏ sợ hãi khiến khuôn mặt tái nhợt vài phần. Lo sợ bất an nhìn Sói trước mắt. Bây giờ cả sức để nói một câu cũng chẳng được chứ đừng nói đến là chạy trốn.
Tiểu Thư đã nhận ra sự biến hóa trong ánh mắt của thỏ nhỏ, biết là sợ rồi nhưng vẫn độc ác chọc ghẹo thêm vài câu. Cậu nghiêng người áp sát người thỏ nhỏ, khẽ giọng nói.
- Sao? Ngươi sợ à! Sợ bị ta ăn thịt sao? Không phải lúc nãy vừa nhờ ta đưa về nhà sao? Nhìn ngươi cũng ngon lắm đấy chứ! Ta thích ăn thịt thỏ nhất là loại tiểu bạch thỏ như ngươi nha!
Thỏ nhỏ Tiểu Đình của chúng ta thật sự là bị dọa đến sợ xanh mặt mày rồi, chẳng khóc nổi nữa. Thấy thế tên sói độc ác Tiểu Thư cười lớn với trò đùa của chính mình khi nhìn thấy biểu hiện đáng yêu của Tiểu Đình. Nắm lấy bàn tay thỏ nhỏ đứng lên. Trong đầu Tiểu Đình bây giờ cứ nghĩ rằng thôi xong, lần này không lẽ hắn muốn đưa mình vào chỗ nào đó ăn thịt. Huhuhuhu... con chưa muốn chết mà... Vì thế, thỏ nhỏ cố gắng nặn ra một câu hỏi.
- Tôi... tôi... Ngươi... ngươi muốn ... đưa tôi đi đâu thế...? Tha cho tôi đi... tôi...
Giọng nói vì sợ hãi mà có chút nghẹn ngào cùng run rẩy. Sói nhỏ Tiểu Thư liền thấy không xong không đùa nữa, nhanh chóng giải thích.
- Ngươi đúng là ngốc mà! Ta nếu muốn ăn thịt ngươi thì đã sớm làm còn cần ngồi nghe ngươi kể chuyện nhà rồi hứa đưa ngươi về nhà làm gì? Chính là không ăn ngươi.
- Thật... sao?
Thỏ nhỏ Tiểu Đình vẫn còn rất nghi ngờ. Hắn không ăn mình thật sao? Nhưng hắn nói cũng có lý lắm. Hắn nãy giờ chưa làm gì mình cả còn cho mình cà rốt nữa. Tính ra cũng tốt đi. Tốt! Thì đến lúc bị ăn đi còn tốt nữa hay không?
- Còn hỏi! Hay ngươi muốn ta ăn ngươi thật?
Nghe thế tim thỏ nhỏ bỗng nảy một cái, hoảng sợ lắc đầu. Sói gian manh Tiểu Thư không nhịn được cười lớn. Thật sự rất đáng yêu nha!
- Ta nói đùa thôi! Ta sẽ đưa ngươi về nhưng ít ra cũng phải có gì đó báo đáp lại chứ!
- Báo đáp sao? Tôi phải làm gì chứ!
- Dùng thân báo đáp a!
- Thân? Không phải nói không ăn tôi sao? Ngươi lừa gạt.
- Haha! Đương nhiên không phải. Cái ta nói chính là mỗi ngày ngươi đều phải đến đây chơi với ta. Hiểu chưa?
- Chỉ đơn giản như vậy sao?
- Chứ ngươi muốn phức tạp thế nào? Chịu hay không?
- Á! Chịu! Đương nhiên là chịu.
- Tới rồi! Ngươi chỉ cần đi dọc theo con đường này là tới nhà ngươi thôi! Ta tên Trần Thụy Thư. Nhớ đấy. Về đi.
Thỏ nhỏ gật đầu cảm ơn rồi đi về phía chỉ tay của hắn. Sói nhỏ Thư Đình đứng trông theo thỏ nhỏ đôi môi không tự chủ được mà nở nụ cười mãn nguyện.
" Ta chọn ngươi rồi "
_______________________________
Written By BapGun3012
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top