Chương 6: Một chai trà xanh phát sinh tình ý


Người trong lòng?

Hoàng Tử Thao bất giác nghĩ tới Dương Văn Hạo, cảm thấy trong lòng có chút khó hiểu.

"Tôi thấy hơi buồn ngủ, về trước đây. Cậu cứ chơi đi đừng để tôi làm mất vui. Không cần đưa về tôi đi một mình được." - Hoàng Tử Thao quay lưng nói với Cẩn Duệ Quân .

Suốt đường đi, cậu luôn tự hỏi bản thân mình. Mấy ngày này rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Từ lần đầu nhìn thấy Dương Văn Hạo tại buổi party, cậu đã không thể rời mắt mà tiến đến bắt chuyện. Họ gặp nhau không nhiều, nói với nhau cũng chẳng được bao nhiêu câu. Nhưng không hiểu tại sao, trong đầu cậu chỉ toàn Dương Văn Hạo. Cậu muốn trò chuyện cùng anh, cười đùa cùng anh,...

Trở về khách sạn, cậu không thay đồ mà trực tiếp nằm lên giường.

Dương Văn Hạo.

Tại sao tôi cứ chỉ nghĩ về một mình anh thế này?

Nằm dài trên giường, Hoàng Tử Thao liên tục tìm kiếm các từ khoá về Dương Văn Hạo trên baidu .

Hầu hết đều là các clip cut từ các cuộc thi nhảy trong và ngoài nước .

Dù đứng với các đối thủ mạnh của nước ngoài nhưng Văn Hạo vẫn luôn nổi bật . Liên tục xem 20 clip Dương Văn Hạo battle , Hoàng Tử Thao phát hiện ra hầu hết các lần thi của Dương Văn Hạo đều là đi cùng Dino , chỉ có vài lần là đi với người khác .

Nghĩ đến hành động quan tâm của Dino dành cho Văn Hạo, Tử Thao không thể không liên tưởng giữa bọn họ là mối quan hệ đó .
Hoàng Tử Thao thấy trong lòng bức bối không thôi. Cậu bật dậy, vứt điện thoại ra góc giường, với chai nước trên đầu giường, uống một ngụm thật lớn. Nghĩ tới chuyện Dương Văn Hạo và Dino chính là mỗi quan hệ đó, không hiểu sao cậu cảm thấy khó chịu đến kì lạ. Cậu không muốn ai kề cận với Dương Văn Hạo ngoại trừ mình, chỉ một mình cậu mà thôi.

Nghĩ một hồi, Tử Thao lại nằm xuống chiếc giường lớn, trở mình với lấy điện thoại mà không ngừng an ủi. Có thể chỉ là bạn bè thân thiết. Phải! Chỉ là bạn bè thôi! Là tự cậu nghĩ quá lên rồi!

Cậu mở khoá điện thoại, màn hình hiện lên đoạn video hắn vừa xem lúc nãy. Dino đang một tay khoác vai, một tay đưa nước cho Dương Văn Hạo.

Hoàng Tử Thao cảm thấy mình điên rồi. Cậu lập tức thoát ra mà tìm nhanh số của Dino trên danh bạ, không chần chừ mà nhấn gọi.

Dino đang rảnh rỗi không có việc gì làm, nằm ườn trên giường lướt weibo  thì thấy Hoàng Tử Thao gọi tới.

Ấy? Hoàng Tử Thao? Cậu ta gọi giờ này làm gì a?

"Tôi đây Tử Thao, có chuyện gì vậy?"

"Dino, tôi có chuyện muốn hỏi."

"Cứ nói đi đừng ngại." - Dino rất sảng khoái trả lời.

"Anh và Dương Văn Hạo đến cùng là mối quan hệ gì?" - Cậu không vòng vo mà hỏi thẳng vấn đề.

"Quan hệ? Ý cậu là gì a Tử Thao? Tôi không hiểu lắm." - Dino có chút bất ngờ khi cậu nhắc đến Dương Văn Hạo. Quan hệ? Nói mình là mẹ hắn ta có được không?

"Nếu anh và anh ấy là mối quan hệ yêu đương thì thôi đi. Còn nếu không, tôi tuyệt đối sẽ không buông tay anh ấy đâu." - Hoàng Tử Thao nói, ánh mắt kiên định nhìn khung cảnh ban đêm tại L.A.

Ánh mắt Dino có ý cười thật đậm. Đôi , miệng không khỏi giương cao thành một đường cong hoàn mỹ. - "Cậu đừng lo lắng. Tôi và cậu ấy là bạn lâu năm. Ngoài quan hệ bạn thân tuyệt đối không còn gì khác!"

Cúp máy, Dino chợt cười ra tiếng
"Ha hả ! Tên mèo nhỏ này đi lừa người ta rồi "
________________

Dương Văn Hạo vừa tắm xong liền hắt xì liên tục, không mặc áo mà tiến thẳng vào phòng ngủ. Dưới thân chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm không thể che được những đường cong trên cơ thể , từng giọt nước trên tóc chảy xuống thân thể cơ bắp ,dẻo dai mà cân đối lại không giống những thân hình cơ bắp thô to như mấy người luyện tập trong phòng tập thể hình, Dương Văn Hạo vừa lau tóc vừa lấy remote bật TV.

Anh đổi liên tục mấy kênh vẫn không thấy ưng ý. Chương trình TV của Mỹ thực sự không thích hợp với anh! Talkshow, phim điện ảnh,... đều lướt qua vèo vèo trước mắt .

'I'll be your beggar your fool'

Anh chợt dừng tay lại bởi giai điệu của bài hát này. Văn Hạo đứng trước TV mà nhìn MV trước mắt. Đây là bài hát của Hoàng Tử Thao! Nghe thêm một chút nữa, đầu anh lại lắc lư theo nhịp ,chân không tự chủ mà làm vài động tác ngẫu hứng. Nhạc của cậu ta cũng hay đó chứ!

Dương Văn Hạo định đưa tay với lấy chai nước thì lại nhìn thấy thứ đang đặt trên bàn kính ngoài phòng khách. Là chai trà xanh Nhật mà Hoàng Tử Thao mua vào buổi chiều.

Dương Văn Hạo cầm chai nước, nhìn nó có chút ngẩn ngơ mà cười một chút. Tên này quả thực có hơi phiền, nhưng nhiều lúc cũng thực sự rất quan tâm đến người khác.

Hoàng Tử Thao quả thật quá thu hút người đối diện. Mỗi lần gặp mặt, trong tiềm thức anh không ngừng kêu than cậu ta thật phiền. Nhưng bên cạnh đó, cũng không thể ngừng được cảm giác muốn ở bên cạnh cậu. Bởi cậu mang tới cho anh một sự gần gũi kì lạ. Hoàng Tử Thao làm anh loạn lên rồi. Văn Hạo cảm thấy mình lạc vào một mê cung không có lối thoát, mà chính bản thân anh cũng không thực sự muốn thoát ra.

Dương Văn Hạo chìm vào giấc mộng từ lúc nào cũng không hay biết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top