Chương 5: Cẩn Duệ Quân


Hoàng Tử Thao vừa trở về khách sạn đã vào ngay phòng tắm. Cậu đi cả một ngày dài có chút uể oải, bản thân cũng không biết làm gì, bởi vậy quyết định phải thật sạch sẽ rồi tính tiếp.

Sau khi tắm xong, cậu khoác chiếc áo choàng tắm được buộc hờ nơi thắt lưng, lấy chiếc điện thoại trong túi áo đã sập nguồn từ lúc nào rồi ngồi xuống ghế bành sạc pin khởi động lại nguồn.

Điện thoại vừa mở, tin nhắn dồn dập kéo tới. Cậu nhìn qua một chút, trả lời một số tin nhắn quan trọng rồi out ra ngoài lướt weibo.

Vừa vào weibo, Tử Thao lập tức vào trang của Văn Hạo. Giờ này chắc phải về tới khách sạn rồi nhỉ. Hôm nay lúc cậu ở đó, Văn Hạo đã chụp ảnh với khá nhiều người, kể cả với biên đạo của cậu. Cậu lướt xuống một chút. Tại sao không thấy đăng gì vậy? Vậy là Tử Thao lại vào instagram của biên đạo để tìm, cũng không có đăng bài. Cậu vô cùng mất hứng mà bỏ mặc điện thoại tại ghế bành rồi đi vào phòng ngủ.

Ngay lúc đó chuông điện thoại reo.

"Tôi đây." - Cậu bắt máy.

"Đang đâu đó." - Một giọng nói quen thuộc vang lên qua điện thoại.

"Tôi đang ở khách sạn. Có chuyện gì sao?"

"Đang định rủ cậu đi chơi đây. Sao, có muốn đi cùng không?"

"Được ! Đúng lúc đại gia đang chán" - Hoàng Tử Thao cười lớn.

"Ha hả. Chuẩn bị đi. 30 phút nữa tới đón cậu."

Cẩn Duệ Quân đưa cậu tới một quán bar khá nổi. Âm nhạc bắt tai làm Hoàng Tử Thao rất thoải mái. Mọi người đều nhảy rất vui vẻ. Những dancer chuyên nghiệp cũng được mời đến để tạo bầu không khí. Vậy mà không hiểu sao, Hoàng Tử Thao đều không tự chủ được mà so sánh với Dương Văn Hạo. Quả thật những người đó không thể nhảy giỏi bằng anh được!

"Đến làm nóng người một chút đi. Nhạc rất hay đó. Ở đây toàn các DJ có tiếng."

"Từ bỏ." - Hoàng Tử Thao vuốt tóc mái rồi nói - "Tôi muốn uống một chút hơn."

Cẩn Duệ Quân cũng không nói gì nữa mà cùng cậu tới quầy bar.

"Công việc thuận lợi không?" - Cậu nhấp một chút cocktail rồi hỏi Cẩn Duệ Quân

"Cũng coi như tạm ổn. Ấy. Bao lâu nay quen biết nhau cậu đâu bao giờ hỏi tới công việc của tôi. Tự nhiên lạ vậy?" - Duệ Quân cười lớn.

"Tiện miệng thì hỏi thôi. Hay là cậu làm gì phạm pháp không nói cho tôi nghe được à?" - Hoàng Tử Thao cười liếc cậu.

"Ha hả. Chính là như vậy đấy." - Cẩn Duệ Quân cười sảng khoái rồi uống một ngụm lớn.

Họ trò chuyện một lúc thì có một cô gái châu Á đến bắt chuyện với tên thiếu gia họ Cẩn này. Không bao lâu thì hai người họ ra nhảy. Trước khi đi hắn còn ghé vào tai Hoàng Tử Thao thì thầm
'Trúng mánh rồi. Tôi đi trước đây.'

Hoàng Tử Thao chỉ cười rồi quay vào phía quầy bar.

Trong suốt thời gian cậu ngồi đó, có rất nhiều cô gái xinh đẹp đã tới bắt chuyện và mời rượu cậu. Nhưng cậu đều khéo léo từ chối. Cậu khách sáo với họ đến nỗi hai bartender đứng đó còn cười trêu cậu là không biết thương hoa tiếc ngọc. Tử Thao cũng chỉ cười rồi tiếp tục gọi thêm vài ly Brandy .

Tử Thao cũng không phải vô cảm. Những cô gái đến tìm cậu đều rất xinh đẹp và quyến rũ. Thế nhưng, không hiểu sao, hiện tại trong đầu cậu chỉ toàn là Dương Văn Hạo. Cậu không thể ngừng nghĩ về nụ cười của anh. Cậu không thể gạt ra khỏi đầu những hình ảnh , mọi cử chỉ khi anh nhảy. Mỗi động tác, mỗi thần thái của anh đều như mê hoặc cậu, khiến cậu không thể quên được. Hoàng Tử Thao có chút giật mình. Cậu bị làm sao thế này?

Bỗng có một giọng nói kéo cậu ra khỏi cuộc độc thoại.

"Chỗ này có người ngồi chưa vậy? Tôi có thể ngồi đây được không?" - Một giọng nói tiếng Trung khẽ vang lên bên tai hắn.

Cậu quay sang nhìn. Là một cô gái người Trung pha một chút nét đặc trưng của người phương Tây.

Cậu bartender trẻ khẽ nhẩm miệng. Người thứ 6 !

"Tuỳ ý cô." - Hoàng Tử Thao vẫn tiếp tụ vân vê ly rượu trên tay .

"Anh là Hoàng Tử Thao phải không?" - Cô gái vén mái tóc dài của mình. - "Tôi để ý anh từ lúc anh mới đến. Cũng không dám chắc nên không ra bắt chuyện. Chỉ là tò mò quá nên cũng đánh liều tới đây."

"Vậy là tôi bị phát hiện rồi." - Hoàng Tử Thao cười nhẹ.

"Tôi có đến dự concert của anh mấy ngày trước. Quả thật rất tuyệt. Thực sự rất đẹp trai."

"Cảm ơn cô. Cô cũng là người Trung Quốc sao? Nhìn cô hình như là con lai."

"Phải. Tôi là con lai Trung Mĩ. Tôi mới định cư ở Mĩ được vài năm."

"À là vậy sao."

"Chỗ này ồn ào quá. Còn nhiều người nữa. Thực sự rất khó nói chuyện." - Cô gái nháy mắt với Hoàng Tử Thao - "Chi bằng... Chúng ta tìm chỗ nào riêng tư hơn được không? Dù gì hôm nay trời cũng khá đẹp mà." Vừa nói, cô gái vừa đưa tay chỉnh lại cổ áo.

Hai bartender đứng nhìn với ánh mắt muốn xem kịch hay.

"Thực xin lỗi, tôi không muốn. Hay là cô tìm một người bạn khác vậy. Tôi thấy là ở đây khá nhiều người muốn nói chuyện với cô lắm đấy." - Hoàng Tử Thao vẫn giữ nguyên nụ cười lịch sự lúc ban đầu. Điều đó làm cô gái rất tức giận, không nói không rằng mà lập tức rời đi.

"Cô Lisa đó là khách quen ở đây, nổi tiếng là lạnh lùng, thái độ rất khó chịu, lại chả bắt chuyện mời rượu ai bao giờ. Vậy mà hiện tại lại bị từ chối. Hẳn là tức một bụng rồi!" - Cậu bartender trẻ cười nói.

"Này, anh bạn. Có phải cậu có người trong lòng rồi đúng không?" Cẩn Duệ Quân không biết đã đứng sau lưng cậu từ khi nào xoa tay cười nói .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top