Chương 11: Bá tước lên sàn

Sau khi chỉ cho Lâm Dương những điểm quan trọng trong diễn xuất thì cũng vừa hết giờ nghỉ giải lao.
Mặc dù cảnh 1 của Lâm Dương đã diễn xong nhưng đạo diễn vẫn cần quay thêm một số cảnh phụ để bổ xung và chỉnh sửa. Tử Thao phải 30 phút nữa mới có cảnh quay của mình.

Đang đọc lại kịch bản thì điện thoại trên bàn kêu lên 2 tiếng thông báo.
Là tin nhắn wechat đến từ Dương Văn Hạo.

Hoàng Tử Thao đặt kịch bản lên bàn, đưa tay cầm lấy điện thoại mở tin nhắn.

*Đang quay phim sao?*
*Ừm, trông đẹp trai lắm*

Tử Thao không nhịn được mà mỉm cười khi đọc tin nhắn. Mình vốn chỉ nói vậy để đùa với hắn, ai ngờ Văn Hạo thật sự trả lời.

*Tối nay anh có bận không? Tôi muốn giới thiệu với anh về kế hoạch của mình cho SDOC sắp tới, đại thần sẽ không thấy phiền chứ ?*
Viết viết rồi lại xoá đi, cuối cùng cậu cũng ấn nút gửi.

Phía bên kia Dương Văn Hạo sau khi nhận được tin nhắn từ Tử Thao thì cũng nhanh chóng nhắn lại bày tỏ mình sẽ đến, phiền Tử Thao gửi lại địa chỉ nơi hẹn.

Tiểu Trần không khỏi tò mò Tử Thao đang xem gì mà cầm điện thoại loáy hoáy một hồi rồi lại mỉm cười .

"Thao ca xem gì mà cười suốt vậy?"- Tiểu Trần ngó đầu qua nhìn thử xem Tử Thao đang xem cái gì.
"Loại con gái suốt ngày đâm đầu vào ba cái tiểu thuyết đam mỹ như em sẽ không hiểu được đâu"- Tử Thao liếc xéo Tiểu Trần, hoàn toàn trái ngược với hình tượng đại bá tước ma cà rồng máu lạnh.
"Tối nay anh có hẹn với ai hả ? Thế còn lịch ăn tối với phóng viên bên báo Thời Đại thì sao ?"- Tiểu Trần không quên nhắc nhở Tử Thao về cuộc hẹn buổi tối của cậu.
"Phòng viên nào? Anh không biết! Huỷ hết đi "- Tử Thao dặn Tiểu Trần huỷ hết lịch trình buổi tối rồi đứng dậy đi về phía đạo diễn, chuẩn bị cho cảnh 2.

"Cảnh 2 take 1! Action!"

Trong ánh đèn mờ ảo không ngừng lay động xung quanh, cả ekip đều lâm vào trạng thái hồi hộp tột đỉnh, nhất thời cả trường quay lặng phắc như tờ cùng chăm chú theo dõi Tử Thao.

Máy quay lia từ dưới chân Tử Thao dàn dần hé lộ toàn bộ tạo hình của vị bá tước ma cà rồng. Ánh đèn theo ra hiệu của đạo diễn chậm rãi được bộ hậu cần chiếu xuống, len lỏi khắc hoạ từng đường nét khuôn mặt cậu.

Người phía trước giống như đang ngủ, tứ chi bị trói lại bằng một loại dây leo màu tím, da dẻ trắng đến kỳ lạ, Lâm Dương không khỏi lo sợ nhìn về nam nhân. Mặc dù hai mắt hắn đang nhắm nghiền nhưng cậu vẫn cảm nhận được áp lực lạnh buốt đến từ nam nhân trước mặt. Dựa vào trang phục Lâm Dương có thể đoán được, nam nhân trước mặt chính là người không mặt được vẽ trong bức tranh ở hành lang ban nãy. Cậu dè chừng, bước chầm chậm về phía trước kiểm tra xem liệu hắn còn sống không.

Ngay khi đưa tay lên ý muốn cảm nhận hơi thở của hắn, nam nhân trước mặt bỗng mở to mắt, con ngươi lạnh lẽo nhìn thẳng vào mắt Lâm Dương. Nam nhân như thể biến thành người khác, mái tóc ngắn hơi rối bù, màu da trắng dưới ánh đèn như toả sáng khắc hoạ đường nét khuôn mặt hắn thêm rõ ràng như được trạm trổ, nhất là đôi mắt, mơ màng khó lòng tả xiết, vừa uể oải vừa kiêu ngạo lại càng thêm gợi cảm.

Một vị bá tước ma mị dần dần xuất hiện trên màn ảnh, cả trường quay đều cố gắng giữ im lặng chăm chú theo dõi từng cử chỉ động tác của Tử Thao.

Ngay khi nam nhân mở mắt ra, Lâm Dương không khỏi hốt hoảng mà lùi lại phía sau, ánh mắt như bị trói chặt lại trước vẻ đẹp của người trước mặt.

Tử Thao lười biếng, đưa tay xé rách những sợi dây leo màu tím đang quấn lấy thân mình, từng động tác đều dẻo dai giống hệt một chú báo được thả về rừng, đưa đôi mắt khinh miệt hướng về phía loài người. Hình ảnh này còn tái hiện được sự ưa chuộng đến cố chấp của con người dành cho những thứ vốn không thuộc về họ.

Cao Dương sốc trước diễn xuất của cậu. Giờ hắn mới hiểu làm sao bản thân một nhà thiết kế tài ba như Evans lại đi chú ý đến một diễn viên không chuyên, chính là vì khi đứng dưới ánh đèn, Tử Thao sẽ lột xác thành một vị vua nắm giữ mọi nhịp thở của khán giả.
Từng cử chỉ, nét mặt của Tử Thao đều không có gì dị lạ, vốn chỉ là những động tác hết sức bình thường như đưa tay bỏ đi những chiếc dây leo quấn trên người nhưng nó lại cuốn hút mọi tầm mắt, không ai có thể dời mắt khỏi cậu, chỉ biết đuổi theo nhất cử nhất động của cậu trong vô thức.

Vị bá tước từ đầu đến cuối vẫn nhìn thẳng vào ánh mắt của Lâm Dương, khi dây leo cuối cùng cũng loại bỏ được hết, hắn bổng nở một nụ cười không rõ ẩn ý.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top