P6 Kết

Lâm cầm bút vẽ bóng hình cô ái lên giấy. Cậu cẩn thận vẽ từng chi tiết, sống mũi cao, đôi môi mỏng. Bao lấy cả người cô là cái cảm giác lạnh lùng. Cô ngồi đối diện Lâm, tay chống cằm, trông cô có vẻ khó chịu khi phải ngồi bất động để làm mẫu cho cậu vẽ.
  Thực ra, cậu gần như sắp hoàn thành bản vẽ rất nhiều lần rồi. Nhưng cứ mỗi lần sắp vẽ xong thì cậu đều không đành lòng mà bỏ nó đi. Mỗi khi Chi hỏi về bức tranh cũ, cậu cũng đều nói dối cho qua.
  Cậu đã thích cô gái này từ lâu lắm rồi.
  Lần đầu cậu gặp Chi là khi cô đang đuổi theo một tên cướp. Thật vây, tên con trai ngồi ở quán nước ven đường, bỗng dưng nhìn thấy một cô gái đang hớt hải đuổi theo tên vừa giật túi của cô. Trông cô thật rũ rượi, sống mũi đỏ ửng. Hẳn thứ đó quan trọng với cô lắm. Cậu định sắn tay áo lên, chuẩn bị ra giúp cô thì đã thấy có người giật lại đồ trả cô rồi, cô ríu rít cảm ơn người đàn ông nọ. Cậu thở dài, coi như mất đi một cơ hội thể hiện bản lĩnh rồi ngồi xuống, tiếp tục uống nước.
  Có lẽ cậu sẽ lãng quên truyện này nếu không phải vô tình nhìn thấy Chi đua túi đồ cho một bà lão lớn tuổi. Cậu khó hiểu:
    "Có cần phải lo chuyện bao đồng thế không?"
  Sau đó, cậu tình cờ phát hiện cô gái ấy học cùng khóa với mình. Cô ấy tên là Lê Khánh Chi, và cô có một người bạn thân tên là Kiên. Lâm đã làm quen với Kiên bằng cách tham gia vào cùng câu lạc bộ với cậu ta.  Đôi khi, cậu sẽ nói về bạn thân của mìn và hỏi Kiên về Chi. Cậu giống như đang gián tiếp làm quen với Chi.
  Một ngày nọ, Kiên khoác vai cậu và hỏi:
    "Người anh em, cậu thích nhỏ Chi à?"
  Lâm ngạc nhiên:
    "Sao cậu biết?"
  Kiên cười:
    "Rõ như ban ngày ấy mà. Tôi sẽ giúp cậu, chúng ta cùng lập ra kế hoạch tán tỉnh."
  Trong lúc Lâm đang mông lung suy nghĩ, Chi đột nhiên lên tiếng:
    "Này, cậu không vẽ được thì nói luôn đi, làm gì cả tháng trời không xong một bức thế?"
  Lâm được kéo về thực tại, cậu ta cười xòa, bảo:
    "Tất nhiên là tôi vẽ được, chỉ cẩn cậu ngồi yên thôi!"
  Chi có vẻ bực mình, cô hỏi:
    "Cậu cố tình à!"
    "Đương nhiên là không. Chỉ là cậu quá đặc biệt nên lâu hoàn thành thôi."- Lâm cố thanh minh.
  Chi lại ngồi yên, lúc sau cô hỏi:
    "Này, cậu đang tán tỉnh tôi đấy à?"
    "Nếu như vậy, cậu có muốn giúp tôi không?"- Lâm mặt dày trả lời.
Mặt Chi hơi ửng đỏ, cô chầm chậm nói:
"Để tôi suy nghĩ đã... Có lẽ tôi chỉ có thể giúp cậu một phần thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top