P2

Lâm thay trang phục câu lạc bộ và tập một vài động tác khởi động. Kiên bước từ phòng thay đồ, trên tay cầm theo một quả bóng rổ. Cậu nhìn thấy Lâm đang làm nóng người, chẳng hiểu sao cậu lại kéo đứa bạn bên cạnh và nói: "Khởi động có thực hiện tốt đến đâu mà không biết điều khiển bóng thì cũng công cốc."
  Cậu ta nói không lớn nhưng cũng không nhỏ, vừa đủ để cho Lâm nghe thấy. Lâm đến chắn trước mặt Kiên, cầm lấy quả bóng trên tay cậu ta, nói:
    "Muốn đấu một trận không?"
  Trên hàng ghế dự bị, một đám nam sinh há hốc mồm nhìn hai thanh niên đang tranh bóng ở phía dưới. Họ nhìn không chớp mắt, như thể đang tích lũy kinh nghiệm. Động tác của Lâm thành thục, nhuần nhuyễn. Cách bắt và ném bóng đều thực hiện đẹp mắt thể hiện rõ trình độ bản thân. Trái lại, Kiên có cách chơi bóng nhanh, gọn, lẹ. Giành bóng và ngay lập tức ghi điểm. Nhưng vì cậu ta không làm nóng người trước mà đã vội chấp nhận lời thách đấu nên càng về cuối, thể lực cậu ta càng giảm. Kết quả trung cuộc 64-52, phần thắng thuộc về Lâm.
  Kiên tức tối cầm lấy chai nước dội thẳng lên đầu và ngồi lau mồ hôi, tranh thủ lấy lại thể lực. Một thành viên trong đội nói với bạn mình:
     "Thế mà cứ tưởng Kiên thế nào."
  Kiên lên giọng khinh thường:
    "Do ông đây gặp vận thôi. May cho tên kia chứ nếu không nó thua đứt rôi."
  Đám nam sinh nhìn nhau cười, tỏ ý châm biếm.
  Lâm sau khi thi đấu xong, cậu lấy túi đồ và chuẩn bị về nhà. Nhưng câu nói đầy tính khiêu khích kia không may lại lọt vào tai cậu. Cậu ta đặt túi đồ xuống đất, quay ra bảo:
    "Có giỏi thì làm thêm ván nữa."
  Kiên thấy vậy, cười nói:
    "Thôi tôi phục cậu rồi. Tranh thủ lúc người ta bị mất thể lực đồi đọ ván thì ai dám. Cậu cũng thông minh đấy!"
    "Mày nói cái gì?"- Lâm không giữ được bình tĩnh, lao vào đánh nhau với Kiên. Kiên cũng không hề thua kém, cậu la túm cổ Lâm đánh lại.      Cuối cùng, nhờ có can ngăn kịp thời của bọn bạn gần đấy nên sự vụ mới không lên đến tai của giáo viên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top