Chap 9
Các em sắp xếp hành lí đầy đủ chưa-giao quan Mục Bạch
Dạ rồi ạ-tất cả đồng thanh
Tạm biệt các em, chúc các em một năm học thuận lợi. Các em đã thoát khỏi chuỗi ngày bị tụi anh hành rồi đó vui chưa-giáo quan thể chất
Huhu, em không nỡ xa giáo quan tí nào-bạn nữ A
Thật muốn gặp lại các giáo quan-bạn nữ B
Hôm nay là ngày kết thúc quân đội, có rất nhiều người muốn khóc vì không nỡ rời xa nơi này. Các giáo quan đã quá quen với tình cảnh này, hầu hết tất cả các năm học sinh lúc mới đến lại mong kết thúc nhanh nhanh. Đến khi thật sự kết thúc lại không muốn như thế.
Được rồi, các em ra xe chuẩn bị về trường đi-giáo quan
Tạm biệt các giáo quan-tất cả đồng thanh
Tạm biệt các em-cả 3 giáo quan cùng nói
_________________________________________
Về tới phòng rồi-Chí Hoành bay thẳng lên giường
Tớ thật sự sợ nơi đó-Đình Tín
Sau này cậu không kế nghiệp ba cậu à, hay đi chu du khắp nơi làm luật sư như mẹ cậu-Chí Hoành
Tớ cũng không biết nữa, ban đầu tớ muốn mở một tiệm bánh-Đình Tín
Vậy cậu học quản trị kinh doanh làm gì, sao không học làm bánh-Vương Nguyên
Tớ muốn mở một công ty về đồ ngọt-Đình Tín
Hờ, không hổ danh là bạn tôi-Chí Hoành
Các cậu nghĩ tớ mà làm được bánh chắc, tớ chỉ thích ăn bánh thôi-Đình Tín
Tớ chỉ cầu mong ba cậu chấp thuận-Chí Hoành
Tớ cũng chẳng muốn vào đấy đâu, như đi tù ấy, ngột ngạt gần chết-Đình Tín
Đột nhiên của phòng mở ra, Tuấn Khải bước vào
Vào đâu mà ngột ngạt vậy-Tuấn Khải
À có gì đâu-Đình Tín vội né, phi thẳng lên giường giả vờ ngủ
Vương Nguyên cũng né đi tắm luôn, Chí Hoành đeo tai phone chơi game, thế là Tuấn Khải bị bơ một cách trầm trọng. Thiên Tỉ đứng bên nhịn cười muốn thổ huyết, vì hình tượng nên phải cố nhịn.
_________________________________________
Hôm nay là lễ khai giảng của trường, tất cả học sinh tập hợp tại phòng hội trường làm lễ. Vương Nguyên là thủ khoa năm nhất nên hôm nay phải lên phát biểu.
Cậu lại làm đại diện-Chí Hoành
Cậu chịu ôn kĩ một chút thì người hôm nay phát biểu sẽ là cậu-Vương Nguyên
Im đi cái đồ mê sách nhà cậu-Chí Hoành
Tranh thủ khoa chi, như tớ có phải sướng không, làm đủ điểm để vào là được rồi-Đình Tín
Tớ với cậu ấy cá cược đó, kết quả tớ thua phải tốn tiền mua mấy cuốn sách cậu ấy thích-Chí Hoành
Có mấy cuốn thôi mà-Vương Nguyên
Mấy cuốn cái đầu cậu, cậu mua gần hết sách của người ta luôn ở đó mà mấy cuốn-Chí Hoành
Tớ hiểu cho cậu mà Hoành Nhi-Đình Tín
Sau đây là phần phát biểu của đại diện tân sinh năm nhất-Tuấn Khải nói xong bước vào trong cánh gà. Ra hiệu cho Vương Nguyên bước ra.
Trong ánh nắng dịu nhẹ của buổi ban mai, dưới sự vui tươi của lễ khai trường. Được trúng tuyển vào Đại học Vương Thành, tôi cảm thấy vô cùng vinh dự và hạnh phúc. Tôi Vương Nguyên, thay mặt toàn bộ tân sinh viên với niềm tự hào là sinh viên Đại học Vương Thành và những cảm xúc lắng đọng trong giờ phút khai giảng thiêng liêng này sẽ mãi là một kỷ niệm đẹp đáng nhớ, là dấu ấn khó phai đối với các sinh viên năm nhất....-Vương Nguyên phát biểu xong cả khán phòng vỗ tay.
Không tệ nha-Chí Hoành
Cảm ơn-Vương Nguyên
_________________________________________
Cốc, cốc, cốc-Vương Nguyên gõ của phòng hội học sinh
Vào đi-Tuấn Khải
Tôi đến lấy thẻ hội viên câu lạc bộ-Vương Nguyên
Thẻ cậu đây, giờ giấc tập luyện tôi có để mặt sau của thẻ, còn giờ khác muốn đến cứ đến-Tuấn Khải
Vương Nguyên cầm thẻ, đi ra khỏi phòng.
Hừ, để xem, Devil các anh có chiêu gì đặc sắc để tôi học hỏi không-Vương Nguyên cười nham hiểm
Tới rồi, đi ăn thôi-Chí Hoành thấy Vương Nguyên đi tới
Ăn lẩu không tớ bao-Vương Nguyên
Lại có chuyện gì vui à-Đình Tín
Có chuyện vui nên đi ăn mừng, đi không-Vương Nguyên
Đi chứ-Chí Hoành
_________________________________________
Sau khi đi ăn với Chí Hoành và Đình Tín, Vương Nguyên đến câu lạc bộ xem thử. Cậu theo bản đồ đi đến câu lạc bộ. Ban đầu cậu nghĩ là phòng tập luyện nhỏ, đến nơi thì thấy nó giống như nhà thi đấu vậy, còn tưởng đi nhầm. Quẹt mã vào cổng, đập vào mắt Vương Nguyên đầu tiên là khu tập gym, sau khu tập gym đến khu tập luyện rồi sau đấy là 3, 4 đài đấu võ, còn có phòng lát gương để luyện quyền.
Không tồi, cơ sở vật chất rất tốt-Vương Nguyên thầm đánh giá
Một anh năm trên đến chào hỏi cậu
Cậu là tân sinh mà Lão đại nói hả-học trưởng
Ờ, em mới vào xin chiếu cố-Vương Nguyên
Anh là Tần Minh, sinh viên thể dục, năm 3. Còn em-Tần Minh nhìn bề ngoài trông du côn nhưng thật ra lại rất tốt bụng
Em là Vương Nguyên, khoa quản trị, năm nhất-Vương Nguyên
Em có đồng phục chưa-Tần Minh
À, em có đồng phục Karate ạ-Vương Nguyên
Em đến đai gì rồi-Tần Minh
Đai xanh biển ạ-Vương Nguyên
Vậy mặc đồng phục Karate cũng được, vài hôm Lão đại sẽ đưa em đồng phục của bang-Tần Minh
Thế em mặc áo thun, quần đùi được không-Vương Nguyên
Em muốn mặc gì cũng được, nhưng đến lúc Lão đại dạy thì phải mặc đồng phục-Tần Minh
Cảm ơn sư huynh đã chiều cố-Vương Nguyên
Không có gì-Tần Minh
Vương Nguyên chào sư huynh rồi vào phòng thay đồ cất balo
Xem ra cũng có vài người tốt-Vương Nguyên thầm nghĩ
Cất đồ xong, Vương Nguyên ra khu tập luyện tập. Nhìn cây tập đánh với đỡ trước mặt, Vương Nguyên thử nghiệm. Ban đầu nghĩ nó chắc chắn lắm, ai ngờ vừa đấm phát gãy luôn. Vương Nguyên cũng giật cả mình. Nghe tiếng động, mọi người trong phòng tụ lại chỗ Vương Nguyên
Sao cậu làm nó gãy được vậy-anh A
Cái này có mỗi Lão đại với Lão nhị làm gãy-anh B
Tôi không biết gì hết, vừa mới chạm nhẹ vào nó gãy rồi-Vương Nguyên mặt ngây thơ vô tội
Nhìn cứ tưởng đồ xịn, hoá ra đồ dỏm-Vương Nguyên nghĩ thầm
Chắc do Lão đại làm gãy mà chưa thay ấy-Anh A
Tôi cũng nghĩ vậy, cậu nhóc này không thể nào làm gãy được-anh B
Để tôi điện báo cáo Lão đại thay mới-Anh A
Xong chuyện rồi mọi người tập tiếp đi, còn cậu qua tập cây bên này tập đi-anh B
Ờ-Vương Nguyên
Sau khi làm gãy cây vừa nãy Vương Nguyên đã không còn dám dùng toàn lực đánh nữa. Cậu thử xong cái này, cậu lại thử qua cái khác. Sau khi thử hết những dụng cụ có trong đây cậu chỉ thấy duy nhất cây tập đánh với đỡ là không ổn, còn lại rất hợp ý cậu.
Sau khi anh A báo cáo với Tuấn Khải về việc gãy cây tập đánh và đỡ
Nhớ rõ ràng là mình thay rồi mà ta-Tuấn Khải
Cậu không nghĩ tới việc Vương Nguyên dùng sức quá mạnh à-Thiên Tỉ
Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, đúng thật là lực của cậu ấy không tồi. Lúc đó đánh tớ chỉ thấy cậu ấy đỡ, mà giờ suy nghĩ lại sao cậu ấy đỡ nhiều cú vậy mà không bị gì nhỉ-Tuấn Khải
Cậu ấy đúng là rất khó hiểu-Thiên Tỉ
Ngoài khó hiểu còn khó gần nữa-Tuấn Khải
Cuối tuần hàng mới từ bên Nhật gửi qua đây cho chúng ta-Thiên Tỉ
Được cuối tuần đi test, sẵn tạt ngang xem mấy cái club hoạt động sao rồi-Tuấn Khải
Ờ-Thiên Tỉ
_________________________________________
Vương Nguyên tập luyện về, vừa mở cửa phòng ra đã bị Chí Hoành bám người
Nguyên Nhi ơi, ba cậu bảo cuối tuần lên công ty ổng quản lý kìa-Chí Hoành
Gì nữa vậy trời-Vương Nguyên
Cậu tự đi hỏi ba cậu-Chí Hoành đưa cái điện thoại cho Vương Nguyên
Cùng lúc đó Tuấn Khải và Thiên Tỉ cũng về phòng
Gì mà tụ trước cửa vậy-Tuấn Khải
Không có gì-Vương Nguyên cầm điện thoại bỏ đi ra ngoài
Đêm rồi cậu ấy còn đi đâu-Tuấn Khải
Ai cần anh quản cậu ấy, cậu ấy đi đâu kệ cậu ấy-Chí Hoành
Tôi là quan tâm cậu ấy mới hỏi thôi-Tuấn Khải
Kệ anh-Chí Hoành
_________________________________________
Vương Nguyên thật ra chỉ đứng ở hành lang trước cửa phòng điện thoại
Alo, ba à
[Có gì không con]
Ba kêu con lên công ty làm gì
[À, doanh thu công ty con ở Bắc Kinh đột nhiên giảm mạnh nên ba nhờ con đi xem coi có con sâu nào làm rầu nồi canh ấy mà]
Rồi con lên đấy làm chức vụ gì
[Thực tập sinh]
Rồi sau đó làm gì
[Điều tra xem con sâu nào làm rầu nồi canh]
Rồi sao nữa
[Liên hệ với ta, ta sẽ trực tiếp giết chết con sâu đó]
Xong việc con được gì
[Thích gì ta chiều đấy]
Được, thành giao
Nói chuyện điện thoại xong, Vương Nguyên mừng thầm trong bụng trở vào phòng. Đêm đó Vương Nguyên cứ nghĩ xem nên đòi gì từ ba.
_________________________________________
End chap 9
By: Karry_Uyên
29/04/2029
Au: xong 2 chap cho mọi người, thấy au giỏi không. Bữa giờ au bận việc túi bụi luôn, đến sinh nhật mình mới rảnh được chút thời gian nhỏ. 2 chap này là quà au tặng mọi người. Đến lúc đi học thì 1 tuần au chỉ đăng được 1 chap. Mọi người biết đó vào học là kiểm tra liên miên, nên au sẽ cố gắng tranh thủ 1 tuần 1 chap cho mọi người. Hy vọng mọi người không quên au. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top