Chap 7
Sau khi hoàn thành một núi bài tập au đã comeback trở lại 🤗 mọi người nhớ au không nè chứ au nhớ mọi người lắm á. Bây giờ bắt đầu tiếp tục truyện thôi
_________________________________________
Sáng ra ba đứa rủ nhau chạy bộ quanh sân
Sao rồi tối qua ngủ ngon không-Chí Hoành
Tất nhiên là ngon rồi-Đình Tín
Bình thường-Vương Nguyên
Nguyên Nhi sao thấy cậu lờ đờ thế-Chí Hoành
Chắc do không uống cafe ấy mà-Vương Nguyên
Cậu quên đem hay gì-Đình Tín
Cafe hết rồi chưa mua-Vương Nguyên
Nguyên Nhi, cậu có vào câu lạc bộ nào không-Chí Hoành
Hội trưởng mời tớ vào câu lạc bộ võ thuật-Vương Nguyên
Gì, được mời á-Chí Hoành bất ngờ hét lên
Cậu bé bé cái miệng lại-Định Tín vội lấy tay bịt miệng Chí Hoành
Sorry, tại bất ngờ quá-Chí Hoành
Vậy cậu có vào câu lạc bộ của hội phó không-Vương Nguyên
À, tớ đang suy nghĩ xem như nào này, nếu cậu muốn tớ vào thì tớ vào-Chí Hoành
Gì vậy, mấy cậu ai cũng chọn câu lạc bộ cho riêng mình hết rồi à-Đình Tín
Cậu vào ban kỉ luật với anh hai tớ đi-Chí Hoành
Đành vậy, ít gì vào đó cũng có người quen-Đình Tín
Thôi đi tắm rồi ra ăn sáng-Vương Nguyên
Đi thôi-Chí Hoành chạy đi trước, Đình Tín với Vương Nguyên theo sau
_________________________________________
Nhìn cái đống chướng ngại vật này thấy eazy quá không-Chí Hoành vừa khởi động vừa nhìn qua sân tập đã dựng sẵn các ngại vật
Dễ vậy thì đừng có làm hố quá, kẻo ai kia lại hỏi thăm nữa đấy-Đình Tín
Biết rồi, biết rồi-Chí Hoành
Các em tập trung, lần lượt từng em chạy-Giáo quan
Vâng-tất cả đồng thanh
Tiếu An, chuẩn bị...*huýt*-giáo quan
Cố lên, cố lên-bên dưới hô hào cổ vũ
Tiếp theo chuẩn bị-giáo quan
Hàng nam vào chuẩn bị-giáo quan
Chí Hoành, chuẩn bị...*huýt*-giáo quan
Chí Hoành cố lên-ở bến dưới hô hào mãnh liệt
Sau khi bị ai đó hỏi thăm, Chí Hoành cũng tự giác biết kiềm chế khả năng bản thân lại, chạy không quá nhanh cũng không quá chậm, vừa đủ tiêu chuẩn của một học sinh giỏi.
Hoành Nhi à, làm tốt lắm-Đình Tín đập tay với Chí Hoành
Đình Tín chuẩn bị...*huýt*-giáo quan
Đình Tín, con của một quân nhân, vì lời căn dặn của cha, cậu nhất định phải đạt tiêu chuẩn dành cho quân nhân. Và tất nhiên cậu biết ai đó sẽ nhìn thấy và bắt đầu hỏi thăm cậu.
Tín Tín, cool lắm nha-Chí Hoành
Không đạt số giây quy định ông già cho tớ chết mất-Đình Tín nốc một hơi hết chai nước Chí Hoành đưa
Vương Nguyên chuẩn bị... *huýt*-giáo quan
Nguyên Nhi cố lên nha-Chí Hoành
Cậu bị điên à, cậu phải nói là 'cố giảm nha' mới đúng chứ-Đình Tín cốc đầu Chí Hoành một cái
Lộn tí mà, làm căng vậy-Chí Hoành
Vương Nguyên về đích, Chí Hoành đưa khăn cho Vương Nguyên
Được lắm nha, cậu kiềm chế tốt ghê luôn á, không hổ danh là l...ã...-Chí Hoành chưa kịp nói hết Đình Tín đã chụp miệng lại
Cái miệng của cậu bớt nói chết à-Đình Tín
Thuận miệng-Chí Hoành gãi đầu cười trừ
Mấy đứa làm tốt lắm, kết quả đều tốt cả, các em được nghỉ ngơi. Một lát nữa sẽ có giáo quan khác đến dạy các em cách phòng thủ-giáo quan
Tí nữa vui rồi nè-Chí Hoành
Cậu muốn đánh với Nguyên Nhi lắm chứ gì-Đình Tín
Cầu là anh hai phụ giáo quan chứ để hai ông kia thì sao mà đấu được-Chí Hoành
Hên xui-Đình Tín nhún vai
Hoành Nhi lại đây-Vương Nguyên kêu Chí Hoành ghé sát tai thì thầm to nhỏ
Mấy cậu bàn gì đó-Đình Tín
Tí nữa biết-Chí Hoành
Chào các em, hôm nay tôi sẽ dạy các em cách phòng thủ. Hội trưởng sẽ giúp tôi chỉ dạy các em-giáo quan
Nguyên Nhi, cậu đoán đúng rồi-Chí Hoành
Giúp tớ đi-Vương Nguyên
Thưa thầy em có thể hỏi chút không ạ-Chí Hoành
Hỏi đi-giáo quan
Theo em biết hội trưởng mở câu lạc bộ võ thuật, nếu muốn xin vào thì em được đấu với hội trưởng không thầy-Chí Hoành
Tuấn Khải em thấy thế nào-giáo quan
Cũng được, không ý kiến gì-Tuấn Khải
Vậy em muốn thách đấu hội trưởng-giáo quan
Không ạ, bạn em sẽ đấu chứ không phải em-Chí Hoành
Thế ai đấu-giáo quan
Thưa thầy là Vương Nguyên-Chí Hoành
Cả lớp bắt đầu xì xào bàn tán
Không ngờ mọt sách như cậu ấy lại thách đấu hội trưởng-bạn A
Nghe đồn cậu ấy giải quyết tụi Tôn Trạch-bạn B
Gì thật hả, cậu ấy dám đánh tụi Tôn Trạch luôn à-bạn A
Các em trật tự-giáo quan
Vừa hay em mời cậu ấy vào câu lạc bộ, trận này được coi là kiểm tra thực lực-Tuấn Khải
Vậy mai các em sẽ đấu ở khu luyện tập quân đội-giáo quan
Nhờ thầy sắp xếp-Tuấn Khải
Các em đứng dậy khởi động, chúng ta bắt đầu từ các tư thế cơ bản-giáo quan
Vương Nguyên qua đây-Tuấn Khải
Vương Nguyên bước tới
Anh cần gì ở tôi-Vương Nguyên
Tại sao cậu lại thách đấu tôi-Tuấn Khải
Tôi thích-Vương Nguyên
Cậu nghĩ cậu thắng được tôi-Tuấn Khải
Tôi không nghĩ thắng được anh, tôi chỉ nghĩ đấu với anh để biết thêm kinh nghiệm, thế thôi-Vương Nguyên
Tôi chắc chắn đánh bại được anh nhưng không phải đánh bại bây giờ. Chờ đó, tôi sẽ cho anh thấy thế nào là lão đại một bang-Vương Nguyên thầm suy nghĩ trong đầu
Cậu biết tôi là ai chứ-Tuấn Khải
Tất nhiên tôi biết anh là đại thiếu gia Vương Thị, lão đại Devil và tôi còn biết cả câu lạc bộ của anh là để đào tạo thành viên nữa cơ-Vương Nguyên
Ồ xem ra cậu cũng biết nhiều nhỉ-Tuấn Khải
Thế tôi đi luyện tập được chưa, đại thiếu gia-Vương Nguyên
Không cần phải gọi tôi như vậy đâu. Cậu đi luyện tập đi, tôi chờ mong cuộc đấu ngày mai lắm đấy-Tuấn Khải
Nguyên Nhi, anh ta nói gì với cậu vậy-Chí Hoành
Chuyện tào lao ấy mà, giờ thì chúng ta đấu thoải mái rồi đó-Vương Nguyên
Được, lại đây-Chí Hoành thay đổi hoàn toàn, nghiêm túc một cách kì lạ, ánh mắt sắc bén nhìn Vương Nguyên
Được để xem cậu có bị đục nghề không-Vương Nguyên
Vương Nguyên với Chí Hoành đánh nhau một cách mãnh liệt. Cả hai đều tung quyền như nhau với tốc độ chóng mặt, nhìn thôi đã thấy họ ở đẳng cấp hoàn toàn khác. Đình Tín bây giờ đang rãnh rỗi ngồi coi hai người kia đánh nhau chỉ ước có bắp rang và nước ngọt, vừa ăn vừa uống vừa xem phim.
Hai cậu đánh đã chưa-Đình Tín
Chưa đã, lâu rồi mới được như vậy-Chí Hoành
May là chọn cách xa mọi người đấy, không thì chắc nhiều người bị liên lụy rồi-Đình Tín
Hoành Nhi à, cậu hơi yếu rồi, đuối sức rồi thì nghỉ đi, để Đình Tín vào thế cậu-Vương Nguyên
Hôm nay đánh đến sức tàn lực kiệt mới thối-Chí Hoành
Được, chiều cậu-Vương Nguyên
Thôi thôi nghỉ đi mấy anh hai, đi ăn trưa kìa-Đình Tín
Gì ăn trưa hả-Chí Hoành nghe ăn trưa mất cảnh giác nên bị Vương Nguyên đánh một phát vào mép miệng. Vương Nguyên dừng lại
Có sao không, tự nhiên mất cảnh giác vậy-Vương Nguyên lo lắng đem mặt Chí Hoành lật qua lại xem cho kĩ
Chảy máu môi tí ấy mà-Chí Hoành lấy tay quệt máu trên mép
Đi y tế đi, tớ giúp cậu khử trùng-Vương Nguyên
Tại Tín Tín nè, tự nhiên nói ăn trưa chi-Chí Hoành tỏ vẻ giận dỗi
Ơ, thì các cậu cứ đánh quài định không ăn trưa à, mọi người đi ăn hết rồi đó-Đình Tín
Đến y tế trước đã-Vương Nguyên
Thì đi lẹ còn ăn trưa nữa-Đình Tín
Cậu chỉ nghĩ tới ăn thôi hả-Chí Hoành
Không ăn lấy gì mà sống-Đình Tín
Hứ, không cãi với cậu nữa-Chí Hoành
Đi đến phòng y tế, Vương Nguyên nhanh gọn khử trùng rồi dán băng cho Chí Hoành một cách chuyên nghiệp. Tội Chí Hoành là không ăn cơm được, chỉ húp cháo vi bị thương ngay mép miệng
Đình Tín, cậu hại tớ bây giờ không ăn cơm được này-Chí Hoành
Ai bảo cậu nghe tớ mất cảnh giác chi. Có ai đang đấu vì nghe đến việc đi ăn mà mất cảnh giác như cậu không-Đình Tín
Được rồi ăn đi, đừng cải nữa-Vương Nguyên
Tạm bỏ qua cho cậu đó-Chí Hoành
Huynh đệ tốt không nên cãi nhau-Đình Tín
Ăn nhanh đi sắp hết giờ rồi đó-Vương Nguyên
Biết rồi mà-Đinh Tín
Sau khi ăn xong, Vương Nguyên trở về phòng liền bị Nhất Lân chụp lại hỏi
Sao em lại thách đấu Tuấn Khải-Nhất Lân
Anh ấy mời em vào câu lạc bộ, sẵn tiện thì đấu một chút coi như giao lưu học hỏi. Dù gì em cũng không phỏng vấn như người ta nên cuộc đấu này coi như cuộc phỏng vấn xem em đủ năng lực không thôi-Vương Nguyên
Ừm vậy được, đừng cố quá-Nhất Lân
Cảm ơn anh đã lo lắng-Vương Nguyên
Dù gì anh cũng coi em như Chí Hoành, đều yêu thương cả-Nhất Lân
_________________________________________
End chap 7
By: Karry_Uyen
24/04/2020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top