Chương 5 - Đính hôn
Xe của Ngạo Thiên vừa đỗ ở cửa. Bảo vệ đã ra mở cửa ngay. Đúng là nhà của đại gia, cái cổng đã to, bên trong như tòa lâu đài.
Vào bên trong, Hàn Hàn khá kinh ngạc trước không gian và nội thất căn biệt thự. Giống như được làm theo kiến trúc Pháp cổ điển.
Đột nhiên, bàn tay Ngạo Thiên nắm lấy tay Hàn Hàn, kéo vào hướng phòng khách. Trông thấy hai người tình cảm như vậy, cả hai bên gia đình đều cười mãn nguyện.
Hàn Hàn ngồi xuống bên cạnh bố mẹ. Mẹ cô cứ nhìn mà cười cười. Hàn Hàn mặt vẫn không biểu lộ cảm xúc gì, ngoài chào hỏi ra cũng không nói nhiều.
Ngạo Thiên bị gọi vào trong bếp. Duơng phu nhân hỏi:
- Đúng là thích Hàn Hàn rồi sao. Mẹ biết có một ngày con sẽ thích con bé mà. Mới gặp được 2 ngày đã thích, là kiểu sét đánh hả?
- Mẹ cứ coi như là thế đi. Ngạo Thiên trả lời rồi, bê trà bánh ra ngoài
Ở ngoài phòng khách, Ngạo Thiên mời trà những người nhà Hàn Hàn. Nghe thấy những chữ " bố vợ, mẹ vợ" kia, mặt Hàn Hàn có chút biến sắc, không ngừng khâm phục tài diễn xuất của vị hôn phu. Còn người lớn trong nhà không ngừng khen ngợi, cười đến mức không thể ngừng lại được.
Bây giờ, hai ngồi trên bàn, vừa uống trà vừa bàn ngày tổ chức lễ đính hôn.
- Con nghĩ tháng sau là vừa chuẩn bị bố ạ - Ông Duơng nói với cha mình
- Cháu cũng nghĩ vậy bác ạ, tháng sau là Hàn Hàn được nghỉ hè. Là đính hôn sớm, chỉ nên cho một số họ hàng và bạn bè thân thiết tới. - Ông Hạ nói thêm
- Anh Hạ, tôi cũng hiểu, Hàn Hàn còn trẻ, đính hôn với gia đình tôi sẽ không tránh khỏi điều tiếng. Tới lúc nào kết hôn, công khai cũng chưa muộn
- Mấy đứa muốn quyết thế nào thì tuỳ, miễn là để ông già này đuợc bế cháu trước khi chết là được
- Kìa bố, được rồi, còn sẽ cho hai đứa ở với nhau, đến năm Hàn Hàn đủ 18 tuổi sẽ kết hôn. - Quay sang ông Hạ : ông thấy thế nào?
- Tôi thấy cũng có lý. Ở chung cho hai đứa quen dần nhau là vừa. Chủ yếu là ý của hai đứa thế nào!
Ngạo Thiên mỉm cười :
- Thế cũng được ạ, ở chung sau này ông sẽ sớm có cháu hơn, phải không Hàn Hàn?
Hàn Hàn thờ ơ, đang không để tâm, đáp theo phản xạ :
- Ừ
Thấy câu nói ngọt ngào của Ngạo Thiên, ông nội Duơng cười vang cả lên. Chống gậy lên, vỗ vai Ngạo Thiên :
- Thế mới đúng là cháu trai của ta, còn lại, mấy đứa tự giải quyết, ta chỉ cần lời nói này của cháu là đã rất mãn nguyện rồi. Ông Hạ, kệ Bọn nó bàn truyện, ta vào đây làm vài ván cờ đã
Hàn Hàn được di truyền tính cách của ông, từ đầu đến cuối không nói câu gì.
Mọi việc đều được quyết định, một tháng nữa tổ chức lễ đính hôn.
Lúc ra khỏi nhà Ngạo Thiên đột nhiên lôi cô lại. Đang lạnh lùng nhìn lại hắn, thì Ngạo Thiên dang hai tay ra, ôm lấy Hàn Hàn. Vẻ mặt Hàn Hàn không thay đổi, nói thầm vào tai Ngạo Thiên :
- Anh diễn sâu thật.
..........
Sau khi Hàn Hàn ra về, Ngạo Thiên cảm thấy một cảm giác kì lạ, cô gái này cơ thể có mùi thơm nhẹ. Tim đập mạnh hơn lúc ôm Hàn Hàn, mặt nóng lên. Thật là, có phải mình làm hoà thượng lâu quá rồi, ôm tảng băng cũng thấy nóng người sao !!!
Về đến nhà, bà Hạ vui vẻ hỏi con gái:
- Con và Thiên Thiên đã quen nhau từ trước sao, mới vài ngày mà đã tình tứ như vậy. Chắc là len lút hẹn hò từ trước, bây giờ mới có cớ công khai chứ.
Hàn Hàn đỡ lấy Blue từ nhà chạy ra, không trả lời, khuôn mặt có vẻ trầm tư
Hiểu tính cách Hàn Hàn, bà chỉ nói thêm:
- Mai là chủ nhật, mẹ đi mua thêm quần áo cho con, sắp đính hôn mà chỉ có áo phông quần jean thế này là không được. Cùng cả Thiên Thiên đi mua đồ nội thất trong nhà nữa
- Nội thất trong nhà?
- Không phải con đã đồng ý sau khi đính hôn sẽ về ở cùng nhà với Thiên Thiên sao?
Bây giờ Hàn Hàn mới nhớ ra, nhưng hối hận không kịp nữa rồi.
Duơng Ngạo Thiên bây giờ đang rất vui, nhờ vụ ở chung này có thể tỉ lệ thành công kế hoạch của anh tăng lên rất nhiều.
Anh cười rồi gạch bút vào dòng chữ trên tập giấy dày:
"Kế Hoạch Đào Tạo Phu Nhân " giai đoạn 1. Không gian sống- toàn màu dễ thuơng, đồ vật đáng yêu
.................................
Sáng sớm đã bị thúc dậy, mặc một bộ váy ngắn màu đỏ rượu vang, áo len đen. Hàn Hàn ngao ngán nhìn mình trong gương, trời lạnh vậy mà phải mặc váy.
Ra ngoài cổng, Hàn Hàn mở điện thoại, nhắn một tin cho Ngạo Thiên :
" Anh muốn mua gì cũng được, mọi việc giao cho anh, tôi đến thư viện thành phố mượn sách, lát nữa qua đó đón".
Ngạo Thiên ngồi trong xe, đắc chí:" kế hoạch giai đoạn 1 thành công chắc rồi"
Sau đó gọi một cuộc điện thoại:
- Trợ lý Phương, chọn toàn bộ đồ trong phòng phu nhân màu hồng phấn cho tôi....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top