Chương 3 - Trường học
- Hợp tác? Hàn Hàn buông sách trên tay xuống, mặt vẫn không có cảm xúc
- Thật ra dụng ý của bố mẹ chúng ta đều hiểu. Chỉ là do ông tôi đang bệnh nặng. Không theo cũng không được.
- Ý anh là gì?
- Chúng ta cứ tạm thời nghe lời chút. Đến khi ông tôi khoẻ hẳn thì chia tay, thế nào! - Ngạo Thiên mỉm cười, tự tin với kế hoạch của mình.
- Thực ra gia đình anh rất thân thiết với nhà tôi như vậy, tôi cũng không muốn làm họ buồn
- Vậy quyết định thế đi, đưa số điện thoại cho tôi
........................................
Về đến nhà, Ngạo Thiên ngồi trong phòng làm việc soạn thảo một văn bản, vừa cười khúc khích. Có tiếng gõ cửa, anh giật nảy mình, ngã khỏi ghế xoay, đập cả mông xuống đất. Nhưng vẫn cố đứng dậy, tắt file trên máy tính, chạy ra mở cửa.
Dương phu nhân bê theo một khay đựng nước và hoa quả. Thấy con trai đang mặt nhăn máy nhó, ôm lấy mông thì phì cười.
Nhận lấy khay hoa quả, Ngạo Thiên hỏi:
- Sao giờ này mà mẹ vẫn chưa đi ngủ?
- Mẹ đến để nói chuyện với con về lễ đính hôn
- Sao sớm vậy mẹ? Hôm nay vừa mới gặp mặt mà
- Thì con phải cố nhanh lên một chút. Bệnh tình của ông ngày một kém đi. Thấy hôm nay bàn chuyện của con, cười nói vui vẻ. Cứ như vậy bệnh tình sẽ có tiến triển
- Tuỳ thôi, con thì lúc nào cũng được. Mẹ hỏi nhà bên ấy í
- Đúng là con trai ngoan. Không phải con thích cô bé ấy rồi chứ
-........................
Duơng phu nhân hào hứng hẳn lên.
- Mà không phải con nói thích những cô bé đáng yêu, dễ thuơng sao? Sở thích thay đổi hả?
- Thôi.....mẹ ra ngoài để con làm việc đi... Mai có cuộc họp ở tập đoàn đấy
Sau khi lấy lại được không gian yên tĩnh, Ngạo Thiên lại tiếp tục soạn thảo văn bản
.......................................
" Ting, Ting " Điện thoại của Hàn Hàn được gửi đến một tin nhắn từ " vị hôn phu".
( " Ngày mai bao giờ cô tan học, tôi đến đón cô ở trường. Vừa tình cảm vừa có không gian bàn kế hoạch ^^")
Nhìn thấy giọng điệu mới lạ và cả hình mặt cười ở cuối tin nhắn. Hàn Hàn không cười nhưng trong lòng có vẻ như đã ấm lên một chút. Cầm điện thoại lên trả lời tin nhắn. Con mèo béo Blue nằm trong lòng cô ngước nhìn với ánh mắt kì lạ.
Sáng, cô bước đến trường. Bộ đồng phục làm Hàn Hàn trông năng động hơn một chút. Cái áo phông đơn giản trở thành áo sơ mi liền váy kẻ. Trời đã trở lạnh. Hàn Hàn khoác bên ngoài một chiếc áo phao khá dày màu xanh lục sẫm. Tuy gia đình khá giả nhưng cô vẫn thường xuyên đi bộ đến trường. Chỉ khi bất đắc dĩ mới phải dùng đến ôtô.
Đang đi, đột nhiên có tiếng gọi:
- Hạ Lam Hàn!!!!
Nghe thấy tiếng của người này, Hàn Hàn vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, bước đi như không nghe thấy.
Đến khi có một cánh tay đặt lên vai, kéo cô lại.
- Mình gọi sao cậu không quay lại?
- Tôi không nghe thấy, xin lỗi
- Cậu lên xe, chúng ta cùng tới trường
- Hôm nay tôi muốn đi bộ
- Vậy để mình đi bộ với cậu
- Luơng Ngôn, cậu tự đi đường của mình đi, tôi không muốn bị dây vào những rắc rối của cậu
- Được rồi, hôm đó là mình sai, nhưng thực sự mình rất....
Bỗng có tiếng :
- Anh Ngônnnnnnn!!!
Một cô gái rất xinh đẹp, mái tóc nâu bồng bềnh, đôi môi nhỏ nhắn, toàn thân mặc toàn đồ hiệu. Ôm lấy cánh tay của Lương Ngôn, nũng nịu :
- Sao hôm nay anh đi học mà không đợi em, hôm nay em vừa làm tóc mới cho anh ngắm mà
Bỗng cô ta quay ngoắt lại, nhìn thấy Hàn Hàn đang chuẩn bị quay người bước đi thì mỉa mai:
- Cô tán tỉnh anh Ngôn phải không? Đồ còn gái trơ trao
- Cậu nghĩ tôi rảnh rỗi lắm à?
Lần này, Hàn Hàn không chút chần chừ, trả lời luôn rồi tiêu sái quay đầu bước đi.
Đi khá xa, Lương Ngôn cũng không dám đuổi theo. Đằng xa có tiếng nói khá lớn:
- Dương Thanh Ngọc, cô bị điên sao? Nói với cô ấy như vậy. Chỉ tại cô mà bây giờ tôi còn không thể lại gần cô ấy
- Nhưng... Em....
Lương Ngôn kéo tay mình ra khỏi cái ôm của Dương tiểu thư. Lên xe, phóng vút đi. Chỉ còn lại Thanh Ngọc, cô ta giậm mạnh hai chân, vùng vằng leo lên xe, tới trường.
...................................
Kể cả trong giờ học, Hàn Hàn vẫn lạnh lẽo như vậy. Không bao giờ chịu hoà đồng với mọi người. Thuờng thì chỉ ngồi đọc sách, thỉnh thoảng ngó ra cửa sổ ngắm khung cảnh bên ngoài. Vậy mà điểm số của Hàn Hàn vẫn khá cao, vẫn thuộc top 10 trong lớp.
Vì ít khi ra ngoài nên cô không quen nhiều người. Chỉ có bạn bè trong lớp là biết sơ qua.
Thực ra, chính Lương Ngôn cũng không hiểu vì sao lại thích Hàn Hàn. Cậu ta là thiếu gia nhà giàu, lại có ngoại hình, muốn bao nhiêu cô gái xinh đẹp cũng có. Kể cả tiểu thư nhà họ Dương cũng đeo bám. Vậy mà lại thích một con người tẻ nhạt như Hàn Hàn
Chắc hẳn cô ấy cũng có sức hấp dẫn đối với người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top