Chương 2 - Lần đầu gặp mặt

Ngày hôm nay đã tới. Hàn Hàn ôm con mèo béo Blue, vuốt lông. Khuôn mặt nghĩ ngợi, không biết mình xiêu lòng với truyện này nhanh quá không. Ngạo Thiên đứng trước gương chải tóc, chỉnh lại cà vạt trên cổ áo. Nhìn đồng hồ thụy sĩ mạ vàng đắt giá trên tay, rồi nghĩ ngợi xem có phải mình đã quá đẹp trai không ?

Từ sáng sớm, ông bà Hạ gia đã tất bật chuẩn bị bữa tiệc đón con rể tương lai và ông bà thông gia. Nhà cửa được trang trí đẹp đẽ, từng viên gạch sang bóng lên như có thể soi gương được.

Thấy tiếng con gái từ trên cầu thang bước xuống, bà Hạ hí hửng gọi ngay:
- Con xem, nhà ta chuẩn bị tiếp khách quý, trang hoàng lại đẹp thế này khiến người ta không thể không có cảm tình. Sau này về nhà chồng phải biết chú ý....

Hàn Hàn nghe như không, bị bắt phải nghỉ cả buổi học, chỉ để ăn cơm. Thật là phiền toái. Cô ngao ngán đẩy cặp kính trên sống mũi.

Tiếng chuông cửa vang lên. Cả hai vợ chồng đều chạy vội ra như bắt được vàng. Thứ đầu tiên vào đến chỗ Hàn Hàn là tiếng chào hỏi của hai gia đình. Cô theo phép cũng ra cửa chào hỏi.

Trước mắt cô là, một người đàn ông trung niên tuổi ngang bố cô, trông rất rắn rỏi, thành đạt. Một người phụ nữa quý phái, xinh đẹp, trông rất dịu dàng. Một ông lão tóc bạc trắng trông rất hiền từ. Còn kia, là vị hôn phu của cô. Anh ta, phải nói thật là rất đẹp trai. Thân hình rắn chắc, rất cao, khoảng hơn 182 cm. Nhưng có vẻ không phải là thanh niên chín chắn, chắc là dạng công tử ăn chơi rồi.

Vị phu nhân đó vừa nhìn thấy Hàn Hàn đã nắm chặt lấy tay, hỏi thăm nhiệt tình:
- Vừa nhìn đã thấy con dâu rồi. Trông rất tri thức, chín chắn. Lại còn rất thông minh. Thật đáng yêu

Hàn Hàn mỉm cười chào lấy lệ, nụ cười không cảm xúc.

Người đàn ông đó kéo tên " hôn phu" đó đến gần Hàn Hàn. Cả ông bà Hạ gia cũng tiến đến, cười với nhau. Ông giới thiệu :
- Con dâu, đây là hôn phu của con - Dương Ngạo Thiên
Ngạo Thiên xoè tay ra:
- Chào cô, tôi là Dương Ngạo Thiên.
Hàn Hàn không mất bình tĩnh, cười nhạt, không do dự bắt lấy tay Ngạo Thiên
- Tôi là Hạ Lam Hàn. Rất vui được làm quen.

Ngạo Thiên khá bất ngờ trước thái độ của Hàn Hàn. Chưa có cô gái nào kì lạ thế này. Nhưng quan trọng là ước mong có một phu nhân đáng yêu dễ thuơng đã biến thành mây khối. Cô gái này không phải không xinh đẹp, nhìn kĩ cũng ra mĩ nữ. Đôi mắt rất sáng, trên sống mũi có một cặp kính dày cộp. Tóc qua vai một chút, cả người mặc một màu u ám như xanh hay xám. Nhất là khuôn mặt vô cảm này. Nghĩ trong lòng, quả thực rất đau buồn.

Xong màn chào hỏi. Mọi người tiến vào mâm cơm. Chỉ có thông gia hai bên là nói chuyện, hai bạn trẻ lặng thing, cắm mặt vào ăn. Ăn xong lại ngồi nói truyện. Mấy người này rốt cục mấy thể kỉ chưa gặp nhau, sao lại có thể nói truyện nhiều đến thế. Cả hai ông nội đều đang nói truyện chiến tranh ngày xưa. Hai vị phụ huynh thì nói từ đại học đến tận mẫu giáo.

Hàn Hàn không quan tâm, chăm chú đọc một cuốn sách dày cộp. Chợt bà Hạ huých tay vào cô. Nói :
- Hàn Hàn, còn đưa tiểu Thiên đi thăm phòng con đi.
Nhờ câu nói này mà mọi người đều dừng truyện trò, quay lại hưởng ứng. Đôi bạn trẻ thở dài. Cùng nhau bước lên tầng .

Gia đình Hạ gia không phải là giàu có như tập đoàn Duơng gia nhưng cũng có của ăn của để. Phải lên đến tầng 5 mới lên đến phòng Hàn Hàn. Cả hai bước lên thang máy. Bầu không khí im lặng lại tiếp diễn

Phòng Hàn Hàn ở tầng áp mái nhưng khá rộng. Mở cửa ra, khuôn mặt Ngạo Thiên biến sắc. Cả căn phòng đều là màu xanh. Tường là tủ sách bao khắp tường, anh nhìn mà hoa mắt chóng mặt

Có một thứ gì đó mềm mềm chạm vào chân. Thì ra là con mèo. Ngạo Thiên bế nó lên. Đáng yêu quá. Không phải nó đã lấy hết sự đáng yêu của cô chủ, làm cô ta trở nên lạnh lẽo thế kia chứ

Hàn Hàn thản nhiên ngồi xuống. Đọc tiếp quyển sách cầm trên tay.

Ngạo Thiên vẫn ôm con mèo, ngồi xuống bên cạnh cô. Mở lời :
- Cô không có gì để nói với tôi sao?
- Không
- Vậy chúng ta hợp tác nhé? Thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: