Chương 1 - Kế hoạch 1 - Bắt đầu

[Nhà Dương Gia]

Tiếng giày da gõ mạnh trên mặt đất thể hiện sự bất bình. Tiếng nói của một người đàn ông vang khắp căn biệt thự
- Sao cha mẹ có thể tự ý quyết định vợ cho con chứ? Con còn trẻ mà
Dương Đình Hạo đã đứng tuổi, vẻ mặt nghiêm túc, bình tĩnh trả lời :
- Chính vì con còn trẻ nên cha mẹ phải chọn vợ cho con. Ai mà biết được sau này con lại lôi về một đứa con gái "đáng yêu, dễ thuơng" nào đó. Rồi nó phá hoại cả giá đình này

Phu Nhân Lý Thanh Nguyệt nhẹ nhàng đỡ lời chồng:
- Mà cô bé ấy khá xinh, tính cách rất tốt, rất trưởng thành. Lại thông minh. Chỉ là hơi trầm tính. Hai đứa chỉ đính hôn thôi, khi nào con bé đủ 19 tuổi sẽ kết hôn sau.

Dương Ngạo Thiên kéo cà vạt lỏng ra, thở mạnh :
- Nói chung là con không đồng ý, bây giờ là thời đại nào rồi mà còn có hôn ước
Ông Dương mặt đỏ lên, tức giận
- Mày có biết ngày xưa chính họ đã giúp gia đình ta khỏi bị phá sản, ông nội họ còn cứu ông mày trên chiến trường . Có dâng mày làm giúp việc cho họ cũng không trả nổi ơn

Thấy tình hình căng thẳng, Dương phu nhân khuyên nhủ :
- Ông cứ bình tĩnh. Thiên Thiên con đồng ý đi. Ông nội tuổi đã cao, mong ước duy nhất là thấy được đám cưới của con và cô bé ấy.

Đến lúc này, anh hơi chần chừ. Nhẹ giọng hơn
- Con sống với ông từ nhỏ nên còn hiểu....... Nhưng.... Thôi được rồi, chỉ đính hôn thôi
Gương mặt của ông bà Dương hồng hào hẳn lên. Thay đổi hẳn thái độ, ông Dương đứng lên, vỗ vai con :
- Thế mới là người thừa kế của Dương gia chứ. Con yên tâm, ta biết đứa trẻ đó từ nhỏ, nó rất tốt, rồi con sẽ thích thôi.

Dương phu nhân nói thêm :
- Lát nữa mẹ hẹn nhà bên ấy, mai cả hai gặp mặt nhé
Nhìn bộ dạng hí hửng của hai người, Dương Ngạo Thiên thở dài rồi đáp: Vâng

....................................................................................................................................................................................................


[Nhà Lam Hàn]

- Hả! Đính hôn. Con mới 17 tuổi, đính hôn làm gì chứ? Với ai?
Giọng nói có vẻ thản nhiên hơn số với người kia
- "Hàn Hàn à, người này là con nhà họ Dương, còn cũng biết giá đình ta thân với họ thế nào, giúp đỡ nhau rất nhiều. Ông nội nhà bên ấy đã được ông con cứu sống. Ông ấy bị bệnh nặng, muốn trả lại ân tình, kết thông gia với nhà ta. Với lại chị con lại kết hôn rồi, hơn cậu ấy 2 tuổi. "Hạ Thanh Hiển thuyết phục con

- Con cho họ một cơ hội đi. Với lại chỉ là đính hôn sau này con có thể hủy hôn.

Hàn Hàn mắt quay trở lại cuốn sách đang đọc. Đáp:
- Thôi được rồi, tuỳ bố mẹ
- Ngày mai hai nhà chúng ta sẽ gặp mặt ở nhà mình, còn chuẩn bị cho tốt nhé
- Vâng

............................................................................................................................................................................................................

- Thấy chưa! Bọn nó nghe nói tới ân tình xưa kia thì thể nào cũng phải đồng ý thôi
- Mai bọn mình đi shopping rồi xem phim như hồi còn đại học nhé!!!!

- Lâu lắm rồi tôi với ông không đi xem trận bóng nào nhỉ?
- Mai có trận hay sang nhà tôi xem đi

các bậc phụ huynh đáng kính đang vui vẻ với nhau trong khi đội bạn trẻ lại lo lắng về vị hôn phu tương lai của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: