03🪐

Phỏng vấn và trả kết quả xong cũng là tối muộn, wooje vừa trúng tuyển ngồi dưới sảnh chờ,em đang đợi tới giờ tan làm của hyeong joon để hai người có thể về chung. Ngồi chơi điện thoại một lúc thì wooje cũng đã đợi được người, hyeong joon đi xuống từ thang máy, tay cầm chìa khóa ngoắc ngoắc em, wooje chạy lại theo hắn xuống hầm để xe của công ty.

" Ahhhhhh, mệt quá, muốn đi ăn thịt nướng ghê , wooje có muốn đi với anh không" vừa hỏi hắn vừa vươn vai, em cầm điện thoại đặt cho anh minseok một phần cơm cuộn rồi kiểm tra mail, em vừa đọc vừa từ từ quay sang nhìn hắn, hyeong joon tiếp lời" ăn một mình chán lắm, tiện anh chúc mừng em trúng tuyển luôn, được không ?"

Em nghĩ một lúc rồi cũng lên tiếng " Vậy cũng được ạ". hyeong joon với em ngồi lên ghế, xe khởi động, hắn chỉnh lại ghế ngồi rồi cười cười hỏi em " Em đã quen với ai ở bộ phận chưa ? Có gì chưa quen có thể nhờ anh với minseok "

Wooje cài dây an toàn, quay sang mỉm cười với hắn " Cũng tạm ạ , em cũng biết qua anh chị rồi nhưng chưa làm chung chưa biết được, với cả bên em cũng ngồi máy suốt ngày ý mà chắc không sao đâu"

Hyeong joon nghe thì vỗ vỗ đầu em " Cười với người ta nhiều chút cũng không mất gì , mất gì thật thì để anh đền, .... Thế có ngại về muộn không, ăn xong anh chở đi hóng gió"

Wooje chỉnh lại tóc, cái đầu nhỏ của em bị hắn vỗ rồi xoa đến xù cả lên " Ngại trời mưa thôi, trời mà mưa thì muốn cũng không đi được"

Hắn nhìn em một cái rồi tiếp tục lái xe " Lo gì, che ô đi dưới mưa nghe cũng lãng mạn phết nếu em muốn thì anh không ngại đâu"

Em nhìn hắn rồi cười " Người ta chỉ dạo dưới mưa vào ban ngày thôi, ai lại đi vào ban đêm"

Wooje và hyeong joon cười nói với nhau một lúc thì cũng đã đến nơi, cả hai xuống xe, vì đây là quán quen của hyeong joon nên hắn đã đi gọi đồ còn em thì chọn dược một chỗ ngồi gần cửa sổ trên tầng hai của quán. Quán nướng gần khu trung tâm, cạnh sông, một nơi lý tưởng có khung cảnh đẹp và đồ ăn ngon được khá nhiều bạn trẻ lựa chọn để hen hò, tụ tập ăn uống. Không gian bên trong được trang hoàng với gam màu xám tối giản và màu vàng hắt ra từ những chiếc đèn phía trên, nội thất được dùng chủ yếu là gỗ, phía trên mỗi bàn sẽ trang bị thêm máy hút mùi, quán được vệ sinh sạch sẽ, nhân viên tiếp đón khá nhiệt tình.

Wooje đang thơ thẩn nhìn ngắm xung quanh thì hyeong joon đã lên tới nơi, kéo ghế đối diện ngồi xuống trước mặt em" Wooje có vẻ thích quán này nhỉ?"

Em ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, thầm nghĩ gần trung tâm thành phố tấp nập mà cũng có nơi mang không khí trong lành như vậy, wooje chậm dãi ngắm nhìn dòng sông vì ánh đèn hai bên mà trở nên sinh động khác hẳn bản tính ôn hoà vốn có" Ở đây cảnh đẹp quá, cứ nhìn dòng sông trôi thế này cũng thích nhỉ?"

Dọc hai bên sông là những hàng quán có nơi được mở từ lâu đời có nơi mới được mở gần đây, bầu không khí nhộn nhịp về đêm làm lòng người cũng nhộn nhạo, âm thanh rộn rã ngoài kia càng tô điểm cho sự yên tĩnh của quán ăn, nghe có vẻ không hợp lý khi nói quán ăn là nơi yên tĩnh thế nhưng ở đây là vậy, quán nằm tách biệt với khu trung tâm gần con hẻm nhỏ, quy mô cũng không quá lớn, nếu tinh ý ngay khi bước vào có thể cảm nhận được không gian và cách bài trí giống như là một ngôi nhà hơn là quán ăn, tầng một có quầy lễ tân, khu tiếp nước, phòng bếp, tất cả đều mang lại cảm giác ấm cúng như được trở về nhà.

Hyeong joon nhìn cậu nhỏ chăm chú, em trong mắt hắn như một chú gấu bông nhỏ ngồi giữa khung cảnh nhìn yêu vô cùng, mềm mại mà dễ thương " Nhìn yên bình ghê, mai này về già mà sáng sáng đi bộ quanh hồ, dạo vài vòng ở chợ rồi tối dắt chó đi dạo cũng vui"

Wooje cười nhẹ trong vô thức" Vậy cũng hay, cả cuộc đời cố gắng cũng chỉ vì thế thôi, sống mà lo nghĩ nhiều cũng mệt"

Hắn nhìn em, cậu bé nhút nhát ngày nào giờ đã lớn, em xinh đẹp hơn, hòa đồng hơn, giỏi trong học tập nhưng luôn một mình, dù tính cách dễ gần nhưng chẳng mấy người thật sự hiểu em, em từ nhỏ mang trong mình nhiều vết sẹo, wooje luôn là người suy nghĩ cho người khác, em cũng rất ít khi từ chối ai, một phần khó xử nhưng phàn lớn là sợ cảm giác bị bỏ rơi, bị cô đơn trong thế giới muôn màu muôn vẻ này.

Moon hyeong joon biết về quá khứ của em, hắn ban đầu là thương hại cho số phận ấy nhưng dần về sau lại muốn là người khỏa lấp đi chỗ trống trong tim ấy, không xuất phát từ lòng trắc ẩn mà xuất phát từ trái tim trân thành. Hắn muốn biến những tầng mây đen trong tâm trí em thành những áng mây trắng tinh vào sớm mai, khi em vươn mình thức giấc hắn sẽ dịu dàng đặt lên má em nụ hôn chào buổi sáng, sẽ chuẩn bị bữa sáng cho em, cùng em dạo quanh con phố thân quen, cùng nhau sắm sửa cho căn nhà của hai người. Khát khao ấy lớn dần rồi từ từ trở thành chấp niệm trong Moon hyeong joon, hắn muốn mình sẽ là người ở bên em, đồng hành, sẻ chia từng xúc cảm từ hạnh phúc tới khổ đau, sẽ chẳng còn là mình em trong những ngày giông bão, sẽ là chúng ta nắm tay nhau vượt qua từng con sóng lớn, giữa biển người mênh mông, em sẽ có hắn làm nơi bình yên.

Nghĩ ngợi một lúc, hắn lấy từ trong túi một cái móc khóa hình vịt con" Hôm nọ anh đi chơi với em gái, thấy cái này xinh nên muốn mua cho em một con, cầm lấy này"

Choi wooje nhận lấy món quà từ tay hắn, từ hồi quen biết nhau đến giờ hyeong joon luôn có thói quen mua mấy thứ nhỏ nhỏ đáng yêu cho em, hắn bảo lúc nhìn thấy thì nghĩ nó chắc hợp với em lắm tại cũng dễ thương như nhau, ban đầu em nghĩ chắc hyeong joon tiện tay mua thôi nhưng từ ngày đấy đến giờ hắn vẫn giữa thói quen như ấy.

Em chìa tay cầm lấy cái móc khóa, vịt vàng nhồi bông có giả lông bên ngoài, sờ vào mềm mịn, sợi lông chạm vào kẽ tay wooje làm em liên tưởng đến mấy chú vịt con mà em từng chơi cùng"  Em xin, lần sau anh không cần mua nữa đâu, nhà em nhiều lắm rồi chẳng có chỗ mà để thêm nữa"

Tán gẫu một hồi phục vụ cũng đã dọn đồ ăn lên, vẫn là những món quen thuộc trong một bàn ăn nướng, có thịt, có rau, nước chấm và vài chai bia, hyeong joon uống bia còn wooje gọi cho mình một ly soda.

Cảm ơn phục vụ xong, hắn vừa gắp thịt để nướng vừa nói chuyện phiếm với wooje " Hừm, do anh muốn mua mà còn nhận hay không là ở em chứ, em mà nhận thì anh vui , em không nhận thì cũng hơi buồn thật nhưng anh vẫn mua để đấy, tích đến bao giờ nhiều bằng cái container thì anh chở sang nhà em một thể luôn, nhá ? "

Hyeon joon vừa nói vừa cười làm wooje cảm thấy như mình bị trêu vậy, em thích những thứ nhỏ nhắn, dễ thương, những người thân quen cũng biết, giống anh minseok mỗi lần cả hai đứng trước bất cứ thứ gì nhỏ nhắn đáng yêu là đều không tự chủ mà cảm thán, nhưng anh em không nhắm mắt mà mua bất chấp như em, giống như chủ nhật tuần trước hai người có đi dạo trung tâm thương mại, mặc dù đã tốt nghiệp chuẩn bị đi làm nhưng khi wooje nhìn thấy cái bút có mấy cục bông ở nắp và nhiều cái có hình thù dễ thương khác như bông hoa, chồi non hay còn có cái treo một con gấu nhỏ, khi bóp sẽ kêu chíp chíp. 

Lượn một vòng lớn cuối cùng wooje cầm lòng không đặng mà mua năm sáu cái bút liền tay, dù không dùng đến nhưng em vẫn muốn mua, lý trí ngăn cản mà con tim thì không chịu được, yêu quá nên đành phải mua, mua không phải một cái mà một lần 6 cái, em cảm thấy cái nào cũng xinh, phân vân không biết lấy cái nào, cuối cùng là mua hết, may là lúc đấy có anh minseok đi cùng không là câu chuyện sẽ không dừng lại ở con số 6.

Má em nóng lên, wooje nghĩ chắc mặt mình giờ phải đỏ lên rồi" Anh lại trêu em, anh cứ mua nhiều như thế có ngày chất đầy một container thật ý"

Hyeong joon cười to, tiện tay đang nướng thịt gắp cho em luôn, hắn vừa cắt thịt vào bát em vừa nói" Anh nói thật, trêu em bao giờ đâu, thế anh tặng có nhận không hay phải để gửi cả xe sang, hửm?"

Wooje gắp miếng thịt lên cuộn rau ra bên ngoài, chấm nước chấm rồi bỏ vào miệng. Ăn xong em mới lên tiếng " Nhận, lấy con một trưng tủ dần, chứ cả xe để đâu cho hết "

Câu chuyện tiếp tục, chuyển từ chủ đề này sang chủ đề khác, hai bên chuyện trò say sưa chè chén đến quên cả thời gian, trời đổ cơn mưa bên ngoài cũng không làm gián đoạn được câu chuyện của hai người.

Ăn uống no say xong, hyeonjoon đi tính tiền còn wooje xuống xe đợi.

Trời đang mưa có sấm chớp, em cứ đứng ở hiên quán, đôi mắt lẳng lặng dõi theo từng hạt mưa, sấm vang rền trời báo hiệu cho cơn mưa dữ dội sẽ kéo dài .

Hyeonjoon đi ra từ quầy lễ tân, chờ hắn là hình ảnh em đứng im lìm một góc lặng nhìn mưa rơi.

Hắn nhìn theo, trong lòng đánh động một cái, trời mưa nghĩa là có sấm, sét mà wooje không thích tiếng sấm lắm.

Hyeonjoon từng nhìn thấy hình ảnh em sợ hãi nước mắt dàn dụa vào ngày mưa cách đấy 5 năm trước, ngày mà người mẹ ruột đã bỏ rơi em tìm về với em.

Ngày đấy là ngày đầu tiên cũng là cuối cùng và duy nhất hai mẹ con đoàn tụ. Khi ấy là ngày nghỉ hè, wooje thường đi chơi cùng nhóm bạn của minseok, khi mọi người đang chơi vui vẻ ở nhà minseok, có tiếng chuông cửa vang lên.

Người ra mở cửa là wooje, xuất hiện trước mắt em là một người phụ nữ xa lạ, bà không cao, dáng người gầy gò, hốc mắt trũng sâu, đôi con ngươi sáng trưng nhìn thẳng vào mắt em, khi bà lên tiếng truyền vào tai em là chất giọng khàn khàn, có thể phỏng đoán dây thanh quản của người này bị tổn thương nặng nề mới khiến cho âm thanh phát ra từ một người phụ nữ chưa quá 40 này trầm khàn như vậy.

Đấy là những gì em kể lại còn việc xảy ra khi em ra mở của như thế nào thì không ai biết, mọi người chỉ vội vã chạy ra khi nghe thấy tiếng xô xát ở ngoài.

Wooje và người kia đang hét vào mặt nhau, người phụ nữ muốn kéo em vào lòng nhưng em dẫy ra, vung tay lẩn tránh.

Tình hình có vẻ không tốt, mọi người chạy ra can, wooje đỏ mặt trách móc còn mẹ ruột em liên tục xin lỗi, chuyện càng lúc càng tệ khi mẹ wooje muốn nhận lại em, em to tiếng đuổi bà đi trong sự khó hiểu của mọi người.

Hàng xóm nghe thấy ồn ào cũng ngó ra xem tình hình, ồn ào cả buổi chiều chỉ kết thúc khi em đuổi bà đi.

Sau đấy tâm trạng của em không tốt lắm, wooje ngồi thẫn thờ trong phòng mình, mọi người không biết khuyên em thế nào, còn minseok chỉ thở dài, giúp em đóng cửa phòng, cậu bảo mọi người hãy để em yên tĩnh.

Vậy nhưng ngay lúc đấy có người đập cửa dồn dập, hyeonjoon cảm thấy hôm nay tất cả người đến đập cửa đều không may mắn lắm nhưng hắn vẫn ra mở cửa.

Người hàng xóm gần nhà minseok hớt hải chạy về thông báo rằng người phụ nữ tự nhận là mẹ ruột của wooje vừa gặp tai nạn, không ai biết bà đến từ đâu nên đành tìm em, họ nói bà đang nguy kịch vừa mới được đưa đi cấp cứu.

Kí ức dừng lại ở hình ảnh wooje thẫn thờ ngồi trên băng ghế chờ của bệnh viện, bố mẹ em đã được minseok thông báo mọi truyện nên cũng đã đến đây, em ngồi đấy ngoài trời là tiếng mưa cùng sấm chớp vang rội, nước mắt chảy dài trên đôi gò má trắng tréo, mắt em dại đi, em không gào thét, không lộn xộn, em chỉ ngồi đấy, không rõ cảm xúc, tay em đưa lên tai như muốn ngăn tất cả âm thanh bên ngoài, lúc ấy hắn nhớ mình đã đi đến cạnh em, đưa tay mình áp chặt vào đôi tay đang che lấy tai của em, em dựa vào lồng ngực hắn, giấu đi đôi mắt có cả nghìn cảm xúc rối bời trong đấy, tiếng thút thít nhỏ phát ra trong lòng hyeonjoon làm tim hắn như bị ai bóp nghẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top