Chương 1. Ảnh đế là đối thủ một mất một còn của ta
Câu lạc bộ tư nhân Thịnh Tịch
Một chiếc siêu xe màu bạc phiên bản giới hạn ngừng trước cửa câu lạc bộ, ngay lập tức có người phục vụ bước tới mở cửa xe.
Nhưng
Chờ một lúc lâu vẫn không thấy ai bước xuống.
Lúc này
Bên trong ghế sau xe có một người ngủ.
Mái tóc xoăn vàng lộng lẫy buông hờ hững trên vai, thỉnh thoảng có vài sợi tóc lòa xòa trên trán trượt nhẹ xuống cánh mũi, phất phơ từ bên này sang bên kia.
Làn da của cô cực kì xinh đẹp, cái loại mà trắng lạnh, đeo một cặp kính râm che khuất đôi mắt, chỉ cần ngồi dựa vào ở đằng kia, liền tăng thêm một chút hơi thở người sống chớ lại gần.
Tang Trà đang ngủ ngon lành.
Trong đầu lại có âm thanh ríu rít không ngừng.
"Ký chủ! Ký chủ! Phát hiện mảnh vỡ linh hồn của Tổ sư gia đang cách cô 100mét! Đừng ngủ nữa, mau tỉnh! Mau xuống xe! Xuống xe!"
Tang Trà đang nhắm mắt dưỡng thần, hung dữ lên tiếng: "Câm mồm, ồn ào cái gì!"
Sau đó trong đầu không có âm thanh nữa.
Nhưng làm ông tài xế ngồi ở phía trước bị dọa sợ.
Ông ta cẩn thận liếc mắt một cái, lắp bắp nói: "Tôi không.. không có nói chuyện."
Tang Trà đang đắm chìm ở trong mộng.
Trong mơ, cô bị trói định với một hệ thống biến thái, để báo đáp ân cứu mạng của một vị đại lão nên đã xuyên vào trong cơ thể của một ảnh hậu, mục đích là thu thập linh hồn đã tan thành bột mịn của hắn, giúp hắn sống lại.
Không những thế, còn bắt cô làm mấy cái nhiệm vụ quỷ quái.
A.
Nó nghĩ Bổn bá bá sẽ thành tâm làm nhiệm vụ cho nó sao?
Quá ngây thơ rồi.
Còn nữa, báo ân?
Lỡ đâu đây là một lão già đang đến giai đoạn rụng răng thì sao? Sao không lên trời luôn đi?
Tang Trà đang ở trong mộng lạnh nhạt phun tào, bỗng nhiên, tiếng tài xế liền kéo cô trở lại hiện thực.
Cô cau mày, mở to mắt.
Ánh sáng màu vàng lộng lẫy so với mặt trời còn chói hơn vài phần.
Đôi lông mi cong dài chớp chớp, con ngươi hơi nheo lại, đuôi mắt còn đọng hơi nước do mới tỉnh ngủ.
Cô dùng sức chớp mắt.
Sau đó
Tang Trà lại tự kỉ
Mẹ nó, đây không phải là mơ mà là sự thật, hại cô tự mình phun tào bản thân lâu như vậy.
Hệ thống điên cuồng gào thét: "Ký ký ký chủ! Cô rốt cuộc cũng biết đây không phải là mơ! Tổ sư gia đang ở gần đây, cô mau xuống xe đi!"
Xoa xoa huyệt thái dương, Tang Trà xin lỗi chú tài xế đang bị dọa sợ, sau đó mới ở trong đầu cùng hệ thống giao lưu.
"Nhãi con, kêu bá bá."
Hệ thống: "..."
Ký chủ, cô nhầm lẫn trọng điểm rồi!
Cảm thấy ký chủ nhà mình có tính tình không được tốt lắm, sau khi cân nhắc, hệ thống lại chân chó mở miệng: "Bá bá! Mau xuống xe! Tổ sư gia đang ở bên trong câu lạc bộ!"
Tang Trà bình tĩnh mà đáp lại một tiếng "Ừ"
Sau đó từ trong túi xách lấy ra khẩu trang đeo lên, rồi mới bắt đầu xuống xe.
Ở ngoài, người phục vụ sớm đã chờ lâu.
Không có nửa phần không kiên nhẫn.
Đây là câu lạc bộ tư nhân cao cấp nhất toàn cầu, với những dịch vụ đặc biệt cùng với phương tiện bảo mật tiên tiến cho nên đa số các danh nhân hay người nổi tiếng đều lựa chọn giao dịch tại đây.
Tất nhiên, chỗ này không phải do Tang Trà chọn.
Mà là do mẹ của nguyên chủ Tô Trà chọn cho cô ấy.
Người phục vụ cung kính mà dẫn Tang Trà đến phòng mà cô đã đặt
Hệ thống lại bắt đầu la lên: "Bá bá! Bá bá! Cô muốn đi xem đối tượng hẹn hò trước hay là tìm Tổ sư gia trước?"
Tang Trà không chút để ý mà đi theo phía sau người phục vụ, dùng tay vén mái tóc xoăn của mình lên trả lời: "Vậy sao mi không nghĩ bọn họ là cùng một người?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top