Chương 9: Tình yêu tốt đẹp
Chương 9: Tình yêu tốt đẹp
Chương 9.1: Chuyển biến
Sau hôm Valentine, Như Như cùng Quân lại thân thiết như xưa. Vũ mỗi lúc nghĩ về chuyện này lại cảm thấy vui, cậu có thể mỗi ngày gặp Thư yêu dấu rồi. Riêng Thư lại luôn khinh bỉ nó, cô nàng thật không thể ngờ Như Như lại dễ dàng rơi vào lưới tình của Quân như thế, thật không thể tin được.
- Như Như! - Quân đứng trước lớp Như Như gọi, khuôn mặt đẹp trai hiện lên ý cười.
Con gái cả khối nhìn về người đẹp trai trước mắt, hai mắt sáng long lanh, miệng cười tủm tỉm. Có đứa vì trai cười quá đẹp mà chảy nước miếng! Ái chà, hơi mất vệ sinh nhỉ!
Quay lại với nhân vật chính, Như Như cười tươi nhìn về phía Quân thì bị Thư nói:
- Thấy trai đẹp là cười không thấy tổ quốc mà! - cô nàng lắc đầu ra vẻ một bà cô nghiêm khắc.
- Không phải cậu là người bảo tui cua trai sao? Sao bây giờ còn nói! - nói đến đây, Thư liền á khẩu không nói gì. Sao hôm nay nó khôn quá vậy.
Theo như kinh nghiệm của Thư cho biết, con người khi yêu thì chỉ số thông minh giảm xuống, không lí Như Như bình thường ngốc nên khi yêu chỉ số IQ tăng lên. Thật không thể tin được!
- Baby! Anh đến chơi với cưng đây! - không biết từ đâu chui ra, Vũ đứng trước mặt Thư mỉm cười.
Thư nhìn anh, đôi mắt trở nên sắc bén. Tên này thật là phiền, phiền hết chỗ nói. Cô nàng không thèm nhìn hắn liền đi ra khỏi lớp.
Quay lại với Quân và Như Như, hắn mỉm cười tươi nhìn nó rồi vuốt ve má nó. Hắn nói:
- Sắp nghỉ Tết rồi! Nhớ phải ăn uống đầy đủ! Dạo này gầy quá! - Như Như nghe xong muốn khóc, nó thế này mà gầy sao, nếu ăn thêm thì phát phì luôn ấy chứ. Bình thường người hơi tròn tròn, nếu ăn thêm thì béo chết. Nó kiên quyết lắc đầu.
- Ăn thêm sẽ tròn như quả bóng! Tới lúc đó rất xấu! Không ăn! - nó nói, vẻ mặt phụng phịu.
- Anh là bạn trai em! Nói phải nghe! Tròn lên một chút ôm mới thích!
- Anh là bạn trai em chứ đâu phải ba em! Em cũng đâu phải gối ôm của anh! - nó liền phản bác khiến anh hơi tức giận rồi xoa đầu nó.
Hắn chợt ôm nó vào lòng, vỗ vỗ lên lưng nó:
- Anh chỉ muốn tốt cho em thôi! - hắn nói rồi hôn lên trán nó.
Buông Như Như ra, Quân lấy trong túi ra một sợi dây chuyền hình trái tim, trên đó có khắc Q N. Nó hơi kinh ngạc nhìn về phía hắn, đây là...
Hắn mỉm cười gật đầu, đôi tay đeo sợi dây chuyền lên cổ nó rồi nói:
- Hứa với anh! Dù bất cứ chuyện gì xảy ra, cũng nhất định không để lạc mất nó!
- Em hứa!
Có lẽ, đây chính là bước ngoặt trong tình yêu của họ.
"Hứa với anh! Dù bất cứ chuyện gì xảy ra, cũng nhất định không để lạc mất nó..."
Chương 9.2: Hạnh phúc là gì?
Thời gian cũng nhanh chóng trôi đi, Tết đến xuân về, mọi người đều được nghỉ. Thời gian nghỉ là mười ngày, đối với nhiều người đây là khoảng thời gian hạnh phúc. Còn đối với Quân, anh không thích chút nào, không thể gặp Như Như như lúc trước được.
- Quân! Tết đến rồi! Năm nay đừng đi nữa! - ba của Quân cầm điếu thuốc trên tay trầm giọng nói.
Đã rất nhiều năm rồi, cứ vào ngày nghỉ Tết, Quân đều đi đánh nhau, dẹp loạn. Tuy càng làm tăng thêm uy lực của bang nhưng cũng rất nguy hiểm. Ông biết với thực lực của Quân thì khó mà nguy hiểm đến tính mạng dù vậy ông vẫn lo lắng. Trong mắt nhiều người ông là một kẻ đáng sợ, âm trầm và lạnh lẽo, vậy mà khi đứng trước mặt con trai của mình ông vẫn là một người bố chăm lo cho nó.
- Con biết rồi! - Quân lạnh nhạt nói
Mỗi lần đánh nhau về đều có vết thương. Nếu như đánh nhau vết thương đầy mình mà bị Như Như phát hiện sẽ không tốt chút nào. Chỉ có thể ở nhà vào thời gian này mà thôi, hắn cũng không thích đi làm mấy chuyện này nữa, hắn muốn Như Như được an toàn.
Ba của Quân hơi giật mình rồi ông mới nhớ ra, mẹ của Quân. Ông thở dài, năm đó, người phụ nữ đó, quá vô tình. Ông lại hữu tình, vì người mình yêu suy nghĩ thật nhiều rồi đến cuối cùng vẫn phải chịu tổn thương.
- Con đừng có để ý Như Như nữa! Tình yêu chẳng là gì! Lo mà học tập để sau này quản lí công ty cho tốt! - ông lại tiếp tục nói.
- Chuyện của con không cần ba lo! - Quân nói rồi quay đi.
- Rồi một ngày con cũng sẽ nhận đau khổ!
- Như Như không phải là bà ấy!
Như Như không giống như mẹ anh. Dù thế nào, anh tin Như Như trước sau như một đều yêu anh.
Quân bước đi ra khỏi nhà thì thấy một người phụ nữ, đó là mẹ anh. Người đã vứt bỏ anh từ năm sáu tuổi để đi theo người khác.
- Anh Quân! - đôi mắt bà ngấn nước nhìn đứa con trai trước mắt.
Đã hơn mười năm rồi, bà mới có thể chân chính gặp nó. Đứa con trai mà bà có lỗi rất nhiều. Năm đó, bà vì yêu mà đi theo một người đàn ông chỉ vì tiền của bà. Bà hối hận nhưng chỉ có thể chịu đựng, bà đã sai, sai thật nhiều.
- Bà đến đây có chuyện gì?
- Mẹ...
- Bà không xứng đáng làm mẹ tôi!
Quân lạnh lùng nói rồi quay đi. Ba của Quân đứng trong nhà nhìn người phụ nữ đó mà lòng cảm thấy đau. Ông biết, người phụ nữ này không yêu ông, ông biết nhưng ông vẫn cố chấp. Cố chấp đến cuồng vọng, cố chấp đến ngu ngốc, kết quả người bỏ lại cuối cùng vẫn là ông.
Hạnh phúc là gì?
Nó có phải là thứ mà người ta muốn đạt được rồi bỏ quên hạnh phúc trong hiện tại. Để rồi nhận ra, bản thân đã bỏ quên một thứ quan trọng.
Hạnh phúc là gì?
Là được ở bên người mình yêu thương, trân trọng những giây phút ấy. Là được ở bên gia đình, có những điều giản dị, bình yên luôn ở bên cạnh là ta cảm thấy hạnh phúc.
Vậy rốt cuộc hạnh phúc là gì?
Là những điều rất giản đơn, là những điều đơn giản nhỏ nhặt ở xung quanh chúng ta. Là gia đình, có những người thân yêu luôn luôn quan tâm chúng ta. Là người yêu thương bạn, ở bên cạnh bạn. Là bạn bè, người cùng bạn chia sẻ những niềm vui nỗi buồn khó nói.
Và đơn giản là khi bạn được sinh ra, lớn lên, sống một cuộc sống thật ý nghĩa.
Chương 9.3: Đôi khi cũng có chút rắc rối nhỉ?
Sau khi nghỉ Tết, Như Như vẫn cố gắng học tập thật tốt. Kết quả của học kì một không tệ, so với Thư thì vẫn còn thua khá xa. Để được cảm thấy xứng đáng với Quân, nó quyết định học tập thật tốt.
- Như Như yêu dấu! Hôm nay mới có một bộ son mới! Mình nên mua màu nào đây? - Thư không ngừng cầm điện thoại nói về son.
Dạo này trường nổi lên với phong trào trang điểm đi học. Như Như cũng không hưởng ứng lắm, nó không thích bản thân trang điểm nhiều. Nói vậy, nhiều người vẫn cho rằng nó quê mùa. Thư thì khác, cô nàng chỉ đánh son thôi, một chút son trên môi đã khiến cô trở nên xinh đẹp hơn rất nhiều.
- Màu đỏ hồng này đi! Rất hợp! - Như Như nhìn một lượt rồi nói.
- Như Như! Cảm ơn cậu! - Thư ôm lấy Như Như rồi cười thật tươi.
Lúc này, hai người không biết ở một góc xa, có một đám nữ đang không ngừng bàn luận về phía này. Trong đó, đứa đứng đầu hàng trang điểm lòe loẹt, son đỏ chót cùng bộ váy ngắn cũn cỡn đang khoanh tay nhìn hai người bằng ánh mắt tóe lửa. Đứng bên cạnh nhỏ là một cô gái tóc uốn xoăn màu hạt dẻ với bộ váy ôm sát người không ngừng luyên thuyên về Như Như. Nội dung cuộc nói chuyện của họ, xoay quanh một vấn để: Như Như là người yêu của Anh Quân.
- Hừ! Con nhỏ đó mà trở thành người yêu của Quân sao? Nó không xứng tẹo nào!
- Nhỏ đó lớn hơn chúng ta một lớp đó! - một người đứng sau nói.
- Lớn hơn thì sao? Trong mắt ta nó chỉ là một hạt cát nhỏ xíu trên xa mạc mà thôi! - lời nói vừa dứt bọn họ đều cười một cách chế giễu.
Họ không hề biết rằng, Quốc Khải đang đứng từ xa nhìn về phía họ. Anh dùng đôi mắt tức giận cùng lãnh đạm nhìn kẻ muốn bắt nạt Như Như. Anh Quân không bảo vệ được Như Như thì chẳng xứng làm người yêu của cô ấy. Quốc Khải nhẹ nhàng đi ra chỗ khác và âm thầm chờ xem rốt cuộc bọn họ dám giở trò gì?
Tan học, hôm nay khối 12 có thêm tiết học nên Như Như và Thư về trước. Vừa đi đến gần nhà vệ sinh thì thấy một đám côn đồ lớp mười đứng trước mặt. Thư nhìn bọn họ bằng ánh mắt dao găm, mấy đứa này thật là.
- Mấy đứa muốn làm gì? - Thư quát lên.
- Chị đây muốn xử con Như Như! Nó dám cướp anh Quân của chị!
- Mấy đứa nghĩ có đủ sức xử sao! - Thư quát lên.
- Nhìn nó như một hạt cát! Chị chỉ cần bẻ một cái là gãy làm đôi rồi!
Con cầm đầu vừa nói xong, cả đám liền tiếp tục cười. Hôm nay con cầm đã thay bằng một bộ đồ thể thao màu đen, tóc để xõa hơi rối cùng đôi môi không thay đổi vẫn là màu son đỏ chót. Dù vậy, lẫn trong đám đông, vẫn có một người xinh đẹp hút mắt hơn hẳn. Cô gái đó mặt bộ váy ngắn màu xanh cùng áo sơ mi màu trắng truyền thống của học sinh. Tóc hơi uốn màu nâu cùng với trong môi màu cherry khiến cô nàng trở nên xinh đẹp nổi bật. Lợi dụng điều đó, Thư liền cười nhếch mép nói:
- Em còn không bằng con bạn đứng phía sau mà đòi làm bạn gái của Quân sao?
Mọi người liền quay lại nhìn cô gái mà Thư nói. Quả thật, cô gái này rất xinh đẹp, đôi mắt hút hồn vô cùng. Dường như con cầm đầu nhận ra điều gì đó liền quay lại nói:
- Không cần nhiều lời! Xử nó cho tao!
- Mấy đứa tụ tập ở đây đánh nhau à?
Không biết từ đâu, Quân tiến đến trước bảo vệ Như Như, đôi mắt lạnh băng nhìn cả đám. Bọn họ cảm thấy không rét mà run, từng người đều lặng lẽ rút bớt.
- Em đi trước! - con cầm đầu không nói nhiều lời liền đi.
Chỉ còn duy nhất cô bé lúc vừa rồi được khen là xinh đẹp vẫn còn đứng đó. Trái tim cô bé đang rung động, một chàng trai đẹp trai lạnh lùng khiến người ta phải cuốn hút. Nó đứng đó nhìn hắn bằng ánh mắt chan chứa sự cảm mến.
- Cô còn chưa đi! - lạnh lùng nói một câu, cô bé đó liền chạy đi mất.
Đứng từ xa, Quốc Khải lặng lẽ cười tự giễu, Quân là ai chứ? Hắn là kẻ đã từng vào sinh ra tử nhiều lần ở cái thế giới xã hội đen đẫm máu rồi mà. Quốc Khải nhìn về phía bọn họ rồi lặng lẽ rời đi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top