Chương 8: Vanlentine's Day
Chương 8: Valentine's Day
Chương 8.1: Ghen
- Anh Quốc Khải... - Như Như bất ngờ nhìn Quốc Khải, nó không ngờ là được một lời nói như vậy.
- Em có đồng ý không?
- Em xin lỗi! Em không thể trở thành bạn gái của anh! - Như Như cúi xuống rồi lại nhìn lên.
- Em mới vừa thất tình xong, thật sự không muốn có thêm bạn trai và hơn tất cả, em không muốn anh phải làm như vậy! Tâm lí em chưa chuẩn bị!
- Được! Anh chờ em! - Quốc Khải cười rồi quay đi.
Như Như nhìn bóng Quốc Khải, cảm xúc hỗn độn. Nếu là người khác liệu sẽ đồng ý? Nhưng nó là nó, nó không chấp nhận được, nó vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng để bắt đầu với ai đó, vẫn chưa.
Nhưng Như Như không hề biết, Quân vẫn đang đứng phía sau nhìn về phía bọn họ. Quân hoàn toàn không nghe được lời nói của Như Như, hắn nhìn thấy mặt Quốc Khải vui vẻ liền cảm thấy khó chịu. Như Như đã đồng ý?
Quân không hiểu sao lại cảm thấy tức giận quay mặt bỏ đi. Vũ đừng từ xa nhìn mà gương mặt không ngừng cười. Chậc chậc! Quân ghen rồi! Quân ghen rồi!
- Sao anh lại đứng đây? Bộ định liếc mắt đưa tình với Như Như hả? - không biết Thư từ đâu đi ra vỗ vai Vũ.
- Sao? Em ghen sao? - Vũ cười tươi nhìn quay qua Thư. Lúc này, không biết một cô gái vô ý nào đó đã chạy sang cô bạn thân thiết mà không thèm để ý ai ai kia.
Vũ nhìn về phía đó mà lắc đầu, một cô gái thật là dễ thương. Vũ đứng một lát thì nhớ ra chuyện gì đó liền về lớp. Lớp vẫn náo nhiệt như mọi khi, chỉ là một anh chàng tên Quân đang dùng ánh mắt lạnh băng nhìn mọi thứ.
- Chậc chậc! Hôm nay sao lại kì vậy? Hay là ghen rồi! - Vũ bước vào hỏi.
- Cậu im lặng đi! - Quân tức giận lạnh lùng nói.
Vũ thấy thế cũng không nói gì nếu mang họa sát thân thì làm sao.
- Anh Quân! - Trân bước vào lớp đem một chai nước lọc để trước bàn Quân.
Quân hơi ngẩng đầu lên nhìn cô nàng rồi lại đứng dậy đi ra khỏi lớp. Trân đứng từ xa nhìn Quân, sao anh ấy luôn đối với mình lạnh nhạt như vậy? Xa cách như vậy?
Hắn bước đi trong vô định rồi bất giác đi về phía khuôn viên trường. Nơi đây vẫn như vậy, vẫn có ánh nắng chan hòa, hoa vẫn nở mà ngày hôm ấy vẫn không thể quay lại. Hắn đã hỏi bản thân mình nếu có thể quay lại khoảng thời gian đó, hắn vẫn sẽ nói như vậy chứ? Hắn vẫn trả lời là có. Nếu không thể khiến đối phương hạnh phúc thì không nên cùng người ấy kéo dài mối quan hệ.
- Uống nước không? - Như Như nhìn Quân rồi đưa chai nước mình đang cầm trên tay cho hắn. Nó cũng không biết tại sao lại đến đây, phải hay chăng nơi đây là nơi để lại cho nó một ấn tượng.
- Cảm ơn! - Quân nói rồi cầm lấy chai nước uống một ngụm.
Nhìn nó, hắn lại cảm thấy có một sự tức giận nào đó dâng lên.
- Em và Quốc Khải quen nhau? - Quân nhìn Như Như rồi đưa chai nước. Giọng hắn có chút chua chua.
- Ừm! - Như Như uống ngụm nước mới nhận ra sao lại thấy giọng cao hơn bình thường. Không lí hôm nay anh ấy họng có vấn đề?
- Như Như! - Thư đi tới liền kéo Như Như đi.
Cô nàng trước khi đi cũng không quên quay lại nhìn Quân bằng ánh mắt giết người. Quân nhìn thấy liền cảm nhận được một câu nói hiện lên trong đầu:
"Làm người ta đau khổ rồi đến dụ dỗ à! Đừng có nằm mơ! Như Như là của chị đây!"
- Như Như! Vào lớp thôi! Hết giờ ra chơi rồi! - Quốc Khải bước tới mỉm cười.
- Dạ! - Như Như cũng mỉm cười nhìn Quốc Khải. Trong lòng nó, Quốc Khải giống như một người bạn thân thiết.
Họ đi vào lớp một cách vui vẻ mà không thèm để ý ánh mắt tóe ra lửa của Quân. Bây giờ hắn mới biết, hắn rất ghét Khải đi với Như Như.
Chương 8.2: Buổi tiệc đêm
Valentine's Day lại đến, không khí tràn ngập vị tình yêu. Đối với người đang yêu đó là một dịp vui vẻ. Đối với dân F.A như Thư và nó thì cũng chỉ là một ngày trôi qua rất đơn giản. Dù sao có ngày này cũng chỉ là để cho các cặp yêu đương hâm nóng tình cảm, những kẻ yêu thầm chủ động tỏ tình, tặng kẹo sô-cô-la. Lớp Như Như đặc biệt còn có một cuộc bầu chọn ai được tặng nhiều kẹo nhất. Theo như thống kê suốt hai năm qua, Thư luôn đứng nhất, nó một ngày có thể được tặng những bốn năm hộp kẹo.
- Khụ! Thầy cảm thấy ngày 14/2 cũng thật sự rất ngọt ngào! Vì vậy thì quyết định tổ chức một buổi dạ tiệc khiêu vũ vào ngày ấy. Các em chuẩn bị đi! Hai ngày nữa là bắt đầu! - thầy hiệu trưởng "vui tính" nói. Mọi người đều công nhận đây là thầy hiệu trưởng "đặc biệt" nhất từ trước tới giờ.
- Thầy cảm thấy không bao lâu nữa là vào nghỉ Tết! Cũng bắt đầu học kì II. Như vậy, đối với học sinh cuối cấp là một dịp ý nghĩa! Thầy mong tất cả các em khối 12 đều tham gia! Sắp tới khối 11 và khối 12 sẽ đi cắm trại. Thầy đã nói xong! Các em có thể giải tán!
Như Như cùng Thư đi về lớp. Hai người có chút bất ngờ trước sự kiện này. Thầy hiệu trưởng mới lên nhận chức đúng là thích kỉ niệm mấy dịp như thế này.
- Như Như! Đi không? - Thư hỏi.
- Vậy you có đi không? You đi tui cũng đi! - Như Như quay qua hỏi.
- Tất nhiên là đi! - Thư gật đầu. Trăm năm mới có dịp, ai không đi chứ.
Đây là dịp kiếm bạn trai tốt sao không đi. Như Như nhìn Thư mà cảm thấy buồn cười, lần nào cũng đi tìm trai đẹp mà không thấy yêu anh nào cả, chỉ thấy mỗi lần đi là đem phiền phức về thôi.
14/2, hôm nay sẽ là ngày diễn ra buổi tiệc quan trọng, Như Như ngồi trong lớp mà thở dài - cô không có người đi chung. Thư bước vào đem hai lon coca lạnh để trên bàn hỏi:
- Sao vậy? Không có người đi chung? Vậy thì ai chúng ta đi cũng được!
- Cậu thấy ai giống hai chúng ta không, như hai đứa bệnh ấy! Người ta có đôi có cặp chúng ta có... - Như Như càng nghĩ càng lắc đầu.
- Có sao đâu! Biết đâu nơi đó nhất định sẽ có người mời nhảy thì sao? - Thư vui vẻ nói. - Đi nha! - cô nàng lại tiếp tục nhõng nhẽo.
- Ok! - Như Như gật đầu, dù sao đi rồi mới biết được.
Thật ra không phải hai người không có được nam mời mà là không nhận lời. Như Như thì biết là Quốc Khải rồi, cô nàng hơi sợ vụ tỏ tình lần trước nên không đồng ý còn Thư thì nhìn ai cũng lắc đầu.
Bảy giờ tối, tiệc cho Ngày lễ Tình Nhân cũng đã đến. Như Như cùng Thư đi vào bữa tiệc. Hôm nay, nó khoác lên mình một chiếc váy đầm màu xanh nước biển, trên cổ áo đính hạt lấp lánh. Thân váy được phủ lên một lớp kim tuyến lấp lánh trong thật dễ thương. Cô nàng đi kèm với một ví da màu trắng và bộ dây chuyền kim cương lấp lánh. Thư lại khác với Như Như, cô chọn một phong cách quyến rũ. Cô nàng mặc một chiếc váy màu đen được cắt may cẩn thận, thân váy định những hạt cườm lấp lánh. Phụ đi kèm là ví đen, dây chuyền ngọc trai và đôi bông tai màu đen.
Như Như và Thư vừa bước vào thì Vũ và Quân cũng đi theo sau. Họ hôm nay thật sự rất đẹp trai. Quân và Vũ đều mặt đồ may thủ công của Ý, từng đường kim mũi chỉ đều được kiểm định cẩn thận trước khi đến tay khách hàng. Đặc biệt, Quân còn mang một chiếc đồng hồ của Rolex đắt tiền. Anh hôm nay trở nên đẹp trai và cuốn hút hơn bao giờ hết. Vũ không kém cạnh, anh cũng mang một chiếc đồng hồ đắt tiền của Pháp.
- Chào các cậu! - Quốc Khải bước vào.
- Chào!
Người chào Quân và Vũ là Quốc Khải, anh thật đẹp trai. Mọi người thường đùa rằng nếu Quân là nam chính trong truyện ngôn tình thì Khải chính là nam phụ hoàn hảo. Bởi lẽ, anh mang trong mình sự dịu dàng, tốt bụng và hòa đồng. Anh mỉm cười bước vào trong, đôi mắt không ngừng tìm kiếm bóng dáng của Như Như.
Anh nhớ nhất là lần "ma" trong trường, cô gái ấy không có vẻ yếu đuối mà khá là mạnh mẽ, hiểu chuyện. Cô nàng hấp dẫn anh bằng sự lười nhác, sự dễ thương vui tính, đôi lúc lại trầm buồn. Ngày hôm ấy, anh đã thấy Quân phũ phàng đối với Như Như liền hiểu anh đã thích cô. Anh mong muốn nhất là khiến cô hạnh phúc.
Và rồi...một nhân vật đặc biệt xuất hiện...một nhân vật làm thay đổi mọi thứ...
Khánh Hiền bước vào, cô mặc một chiếc váy suông màu trắng. Trông cô giống như thiên sứ bước ra thu hút ánh nhìn của các đấng mày râu. Vũ và Quân bất ngờ đứng ở đó nhìn về phía cô. Nó cũng nhìn theo, nó lại nhìn về phía ánh mắt của Quân: bất ngờ, vui mừng, tình cảm. Nó đoán ra được...
Cô gái ấy chính là người Quân thích. Nó không chắc nhưng trái tim lại đau buốt giá. Nó cười buồn một tiếng rồi kéo Thư đi.
- Nè! Chút nữa có buổi khiêu vũ đó! Tìm được ai chưa? - Thư đá lông nheo với cô. Thư đã nhận ra sự khác thường của bạn mình và đoán ra được vài phần nào đó.
- Khụ! Mình có tìm ai được chứ? - nó hơi đỏ mặt, cô bạn này luôn muốn nó tìm bạn trai. Haiz...
- Như Như!
Không biết từ đâu, Quốc Khải đi tới. Anh mỉm cười nhìn hai người, đôi mắt không ngừng nhìn về phía Như Như. Thư nhìn hai người mà cảm thấy mình giống bóng đèn liền tìm cớ đi trước.
Còn lại hai người, Như Như hơi ngượng ngùng nhìn anh. Bọn họ chỉ đứng nhìn nhau cười mà không nói lời nói khiến Quân đứng cách đó một khoảng mặt hơi đen xuống. Khánh Hiền đứng sau Quân nhìn về phía hắn. Đôi mắt xinh đẹp ẩn hiện nét buồn rầu, sau bao nhiêu năm anh đã không còn thích mình nữa rồi.
Tiếng của thầy hiệu trưởng đột nhiên vang lên:
- Khụ khụ! Alo! 1 2 3! Máy vẫn chạy tốt! Có hư gì đâu? Bộ phận kĩ thuật thật là...
Tất cả mọi người cười lên. Thầy hiệu trưởng có cần đứng trên khán đài nói một cách "tỉnh" như thế không nhỉ.
Một lát sau, thầy cuối cùng cũng quay lại mỉm cười nói:
- Hôm nay là Ngày lễ Tình Nhân, thầy quyết định sẽ cho các em khiêu vũ. Sau bữa tiệc này thì lo học nghe chưa! Nhất là mấy em cuối cấp, ráng mà đậu đại học! Nào, quẩy lên!
- Khụ! - Như Như đang uống nước thì bị lời nói của thầy mà sặc.
"Quẩy"? Thầy hôm nay hình như không đúng tuổi thì phải.
Quốc Khải nhìn Như Như rồi đưa cho cô một cái khăn. Anh biết thầy hiệu trưởng này đặc biệt rất khác người. So với người cùng tuổi với thầy chắc chắc sẽ không vui tính thế này.
Chương 8.3: Khiêu vũ
- Như Như! Em đồng ý làm bạn nhảy của anh chứ? - Quốc Khải dùng điệu bộ quý ông xòe đôi tay ra trước mặt cô.
Đôi mặt của Như Như mở lớn, anh muốn cô cùng anh khiêu vũ?
- Ai nha! Người ta mời bạn nhảy cùng rồi kìa! Đứng đây xem người ta nhảy luôn đó! - Vũ đứng bên kia nhìn liền nói với Quân.
- Thư cũng sắp được mời rồi kìa! - Quân chỉ nói đơn giản nhưng khiến Vũ tức sôi máu.
- Cậu được lắm! - Vũ nói rồi đi về phía Thư.
Quân cũng đâu phải là người thụ động. Anh nhanh chóng bước đến chỗ Như Như rồi cầm tay cô kéo đi đến giữa sân khấu. Khi bị kéo lên rồi, nó mới định thần lại. Vừa rồi đang định đồng ý, nó liền cảm thấy ai kéo đi một cách nhanh chóng.
Như Như nhìn lên thì thấy Quân, đôi mắt mở lớn lần nữa...là Quân? Không thể tin được.
Hắn nhìn về phía nói mà mỉm cười mãn nguyện. Hắn không thể để tên Quốc Khải đó cướp đi người mà hắn yêu được. Còn ba hắn, hắn sẽ không bỏ cuộc.
- Anh có kéo nhầm người không? - sau một hồi sửng sốt, nó mới hỏi.
- Không! - hắn nói. - Anh chính là muốn em làm bạn nhảy! - hắn bá đạo nói làm Như Như im lặng.
Trong lòng nó như đang nở hoa. Nó hạnh phúc khi anh muốn nó làm bạn nhảy, vậy còn cô gái đằng kia là... Nó nhìn về Khánh Hiền, cô gái ấy là người Quân từng thích? Ánh mắt Như Như thoáng buồn, nó nhìn vào mắt hắn. Đôi mắt ấy hiện lên vẻ yêu thương, vui vẻ, chiều chuộng. Nó cất lời:
- Vì sao anh lại làm như vậy? Anh thích em sao?
- ...
Hắn không nói gì chỉ im lặng nhìn vào mắt nó. Hắn thích nó sao? Đúng vậy. Hắn thật sự thích nó nhưng liệu người ba của hắn có tha cho nó không. Hắn muốn bảo vệ Như Như, người con gái trước mặt mình, người đã làm cho trái tim hắn rung động.
Như Như hồi hộp nhìn hắn, nó muốn biết đáp án. Nó thật sự muốn biết.
Hắn nhẹ nhàng mỉm cười rồi hôn lên môi cô nàng, chỉ là một nụ hôn nhanh chóng nhưng khiến nó bị choáng váng, không đứng vững. Hắn cười tươi rồi tiếp tục khiêu vũ cùng nó.
Trong lúc đó, Thư đang đứng ở dưới nhìn bọn họ mà tức sôi máu:
- Tại sao Như Như lại tha thứ sớm như vậy! Nếu là mình nhất định sẽ đạp hắn dưới chân, cho hắn chạy theo không kịp bây giờ!
- Này! Em có tin ánh mắt của em dễ bị hiểu lầm là em thích Quân không hả? - Vũ đi tới cầm một ly nước trái cây nhấp một ngụm.
- Thích hắn? Mắt em đâu có vấn đề! - cô nàng nhìn Quân khinh bỉ nói.
- Thật ra cậu ta cũng tội nghiệp lắm! Lời hôm đó cậu ta nói chỉ là để bảo vệ Như Như thôi! Ba cậu ta mà biết nhất định bọn họ sẽ không yên đâu?
Thư quay lại nhìn Vũ bằng ánh mắt tò mò, sao giống như phim truyền hình Hàn Quốc dữ vậy! Nhất định sẽ lãng mạn lắm đây!
- Tỉnh đi em! Ba cậu ta có thể sẽ gây nguy hiểm cho Như Như! Vì vậy cậu ấy mới chọn cách tránh xa! - Vũ tiếp tục nói.
- Vậy sao giờ không đi luôn đi, quay lại làm gì? - Thư thắc mắc nhìn Vũ, không lẽ tên đó ghen nên..."ý nghĩ ai đó bay xa"
- Vì cậu ấy thích Như Như nên quyết định lựa chọn cách bảo vệ! Nói chung là phức tạp lắm! À! Thư baby! Em làm bạn nhảy anh nha!
Thư nhìn Vũ từ trên xuống dưới rồi lại nhìn về phía sau anh chàng. Thấy tên Chung đang đi về phía này, Thư liền đặt tay lên bàn tay của Vũ rồi kéo hắn đi. Cô nàng thà nhảy với Vũ còn hơn bị Chung bám theo.
Trong cả căn phòng, tiếng nhạc du dương trầm bổng cứ vang lên đều đều, trong lòng mọi người đầy niềm phẩn khởi cùng hạnh phúc.
Có lẽ, họ không chú ý rằng, có hai người đang đứng cạnh nhau với tâm trạng đầy buồn bực là Khải và Hiền. Họ không nói gì, chỉ chú ý về người mình thích rồi tự cảm thấy buồn, họ chậm rồi sao?
P/s: Au quá lười nên đành xin lỗi nha! Bây giờ đi học lại càng lười hơn nữa! Haizzzz....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top