Chương 2: Chấp nhận theo đuổi
Chương 2.1: Đồ đáng ghét.
Sau khi bị tổn thương nghiêm trọng về mặt tinh thần lẫn kinh tế, Như Như đã khóc suốt một đêm. Tinh thần bị tổn thương vì sự từ chối nặng nề của hắn còn kinh tế - là do nó đã dùng khá nhiều tiền khi mua nó. Thật ra nhà nó không nghèo mà còn giàu có nhưng nó không thích lấy tiền lắm. Đơn giản chỉ một lí do, nó không biết giữ tiền.
Sáng hôm sau thức dậy, cô nàng trở thành một con gấu trúc mắt đen. Có thể nói nếu không thân thiết với cô nàng chắc chắn không nhận ra Như Như là ai cả. Ngay cả mẹ của cô mém chút nữa còn tưởng quái vật từ trong truyện cổ tích chạy ra ấy chứ.
Lết thân xác như thây ma đến trường, Như Như làm mấy bạn nữ cùng lớp hoảng một trận. Chỉ riêng quân sư "quạt mo" còn miễn cưỡng chấp nhận được bộ mặt "gấu trúc" đó chạy đến:
- Nè! Nhỏ Như Như kia! Bị người ta mới làm một vố mà đã như thây ma vậy làm sao được!
- Đừng nhắc tới tên Quân đáng ghét kia nữa! - nhắc tới hắn, nó lại lửa cháy hừng hực trong mắt.
- Vậy là bà chịu thua thiệt đó hả? - Thư hỏi, đôi mắt nó mở lớn trông thật dễ thương.
- Thì bỏ cuộc, chứ làm sao? Nếu còn gặp bản mặt của hắn nữa! Tui nhất định băm hắn ra trăm mảnh! - nó nói trong tức giận, gương mặt hù dọa người.
- Chỉ sợ gặp hắn xong bà không nói được câu nào ấy chứ! - Thư chọc, cô muốn cho nó bình tĩnh lại, tiếp tục cua tên đáng ghét kia.
- Bà hạ thấp tui dữ vậy! Tui nhất định sẽ làm cho hắn quỳ gối trước mặt tui! - nó ngay lập tức phản bác, nó thề nó nhất định khiến hắn quỳ gối trước mặt nó.
- Ừm! Nhưng phải là cầu hôn đó nha! - Thư cười tủm tỉm.
- Ừm! - lửa cháy hừng hực trong nó mà quên mất nó đã mắc bẫy.
- Khoan! Cầu hôn? Never! - nó quay mặt lại nói.
- Đã gật đầu rồi! Mau! Đi cua hắn cho bằng được! Đừng để quân sư như chị mới ra quân liền bị out ngày đầu tập! - Thư cười bảo.
- Nhưng...
- Nếu không làm thì bà chính là không có ý chí! Là kẻ thua cuộc! - Thư nói.
- Ừm! Thui được! - bất đắc dĩ nó phải gật đầu.
Lần này cua hắn nó không làm cách ngu ngốc đó nữa mà là cách khác. Nó bắt đầu làm bạn với những người bạn của hắn - đây chính là ý kiến của quân sư "quạt mo" chứ nó thì ngàn đời sau cũng không biết.
- Chào anh! Anh chính là Vũ bạn của anh Quân đúng không?
- Ừm! Cô bé này có phải là đứa hôm đó không? - Vũ cười hỏi.
- Dạ! - nó cười tươi.
- Muốn cua nói chứ gì? - Vũ gương mặt gian gian hỏi.
- Dạ! - nó gật đầu.
- Được! Anh giúp một tay cho! - anh cười vui vẻ nói.
- Cảm ơn anh! - Như Như cười rạng rỡ.
- Nào! Anh sẽ cho em hiểu rõ hơn về cậu ta! - Vũ cười rồi đưa Như đi.
Vũ vừa dắt Như Như đi vừa nói:
- Đây chính là chỗ ngồi của anh ta! - Vũ chỉ vào bàn học nằm ở vị trí thứ 3 tổ hai từ cửa vào. Đó có thể nói là một địa thế đẹp cho việc học tập.
- Cậu ta chính là một siêu cấp thám tử của trường này, mọi rắc rối đều được giải quyết. Em không biết đấy thôi chứ từng có nhiều vụ bí ẩn của trường mà cậu ta đã giải mã ra đó! Nhất là vụ ăn trộm đề thi và tung tin đồn nhảm của năm ngoái, một tay cậu ta đã tìm thủ phạm! - nói tới đây, anh chàng rất hào hứng kể lể.
- Woa! Không ngờ tên đáng ghét như hắn mà cũng được việc đấy chứ? - Như Như cảm thán.
- Tên đáng ghét? Haizz! Thôi! Anh nói cho em biết, người nhất định sẽ gây khó khăn cho em chính là Thiều Bảo Trân lớp 12B3. Cô ta chính là fan hâm mộ cuồng nhiệt nhất anh từng thấy!
- Thật sao? Chị ta có đẹp không? - nó tò mò hỏi.
- Đẹp! So với em chính là thiên nga với vịt bầu! - Vũ ngắm nghía rồi nói.
- Anh có cần phải phũ phàng như vậy không? - nó xị mặt rồi lấy quyển vở đập vào mặt.
- Ai! Thôi! Còn một chuyện hệ trọng nữa đó chính là Quân rất ghét ba mình! Ông ta nghe nói nhất định cấm cản anh ấy yêu và không đi theo khuôn khổ mà ông ấy đặt ra! - Vũ nói, đôi mắt ánh lên vẻ hệ trọng.
- Thật sự ba anh ấy rất đáng sợ? - Như Như tò mò hỏi.
- Vô cùng đáng sợ! - Vũ cảm thán. - Thôi! Em có gì thì tự đi tìm hiểu! Thứ năm buổi chiều tiết thứ hai em có tiết không?
- Không! Mà làm gì? - nó hỏi.
- Tới lớp anh để tiếp cận cậu ta chứ gì! Giáo viên giờ này dễ lắm! Cứ muốn vào lớp là ông ta cho vô liền! - Vũ nháy mắt cười rồi đi vào lớp.
Chương 2.2: Lớp thầy Quý vô cùng đặc biệt.
Đúng thứ năm buổi chiều tiết thứ hai, nó hào hứng đứng trước lớp 12A2 cầm theo một chiếc túi xách dòm dòm ngó ngó.
- Ồ! Em là ai! - giọng thầy Quý đậm chất người từ nước ngoài mới về.
Nghe giọng này, nó liền hiểu vì sao giáo viên giờ này dễ lắm. Ông ta là người nước ngoài, đặc biệt cởi mở, chui vào lớp này không dễ mới là lạ.
- Dạ! Em muốn vào học chung!
- Vậy thì mời em vào! Tôi là thầy Quý! Dạy môn tiếng Pháp! - thầy tự tin giới thiệu.
- Dạ! - nhắc tới tiếng Pháp nó liền hào hứng, nó rất thích tiếng Pháp và nói rất thành thạo. Thật ra thì dì của nó là người Pháp nên nó biết cũng là chuyện thường tình.
Nó được chỉ dẫn ngồi bàn cuối cùng ở tổ thứ 2. Nó may mắn ngồi cũng tổ với Quân nhưng cách tới 3 cái bàn.
- Hey! - Vũ ngoắc ngoắc tay gọi nó.
- Dạ?
- Qua đây đi! - Vũ nhường ghế cho nó, chỗ của Vũ gần chỗ Quân phải nói là ngay bên cạnh.
- Thanks you! - nó cười rồi nhảy qua chỗ đó trong ánh mắt ghen tức của ai ai đó.
Người ghen tức chính là Bảo Trân, cô ta xin Vũ mười lần rồi mà anh ta không bao giờ chịu nhường chỗ, bây giờ lại cho con nhỏ đó. Nhưng mà nhường chỗ cũng có lí do, Vũ đang muốn theo đuổi Thư mà.
- Theo cô nghĩ! Nhỏ có thể theo đuổi được Quân? - Vũ hỏi Thư.
- Đương nhiên! Đừng xem thường bạn thôi! - Thư tự hào nói.
- Được! Vậy chúng ta chờ xem! - Vũ cười cười rồi mở quyển vở ra.
Tiết học tiếng Pháp khá thú vị vì thầy giáo giảng rất vui tính. Tuy nhiên, nó thấy Quân không hề hứng thú mấy nhưng học thì rất chăm chỉ. Nhiều lần nó quay qua xem hắn biết cái gì thì đều thấy quyển vở hắn trình bày sạch đẹp, dễ hiểu nữa chứ. Nó không khỏi cảm thán, hắn sao có thể có chữ đẹp như vậy nhỉ?
- Nhìn đủ chưa? - hắn vừa viết vừa nói.
- Ừm! Anh Quân! Em muốn cưa đổ anh! Anh hẹn hò với em nha? - nó cười tươi hỏi.
- Chưa bỏ cuộc sao?
- Chưa cưa đổ anh em quyết không bỏ cuộc! - nó nói, đôi mắt nhìn như thiên thần nhìn vào Quân.
- Tùy cô! Có cưa được hay không còn phải xem cô có tài năng gì?
- Vậy có nghĩ anh chấp nhận cho tôi theo đuổi anh? - nó hào hứng hỏi.
- Ừm! Cứ cho là như vậy đi! - hắn gật đầu.
Hắn cùng không hiểu vì sao hắn lại chấp nhận nó theo đuổi nữa. Có lẽ vì sự kiên cường của nhỏ khiến hắn cảm thấy thích, hay là bởi vì nó có một điều gì đó đặc biệt ngay từ lần gặp mặt đầu tiên? Hắn không biết, hắn chỉ biết, hắn chấp nhận cho nhỏ theo đuổi hắn mà thôi.
Đang suy nghĩ vu vơ thì có một tiếng gọi:
- Nào! Em học sinh mới vào! Dịch cho tôi câu này nào?
Nó nhìn dòng chữ trên bảng, nó biết câu này, rất dễ.
- Cơn gió mùa hạ có chút se se lạnh khiến tôi cảm thấy yêu thích! - nó nói, đôi mắt bình tĩnh.
- Tuyệt vời! - thầy giáo nói bằng tiếng Pháp rồi tiếp tục giảng dạy.
Mà mọi ánh mắt cũng chăm chú nhìn vào cô gái học sinh lớp 11 kia. Mọi người đều biết nó chính là đứa đã tỏ tình trước toàn trường. Ánh mắt của Trân nhìn vào nó tóe lửa nhưng ở một góc nào đó lại có một ánh mắt thú vị nhìn về phía nó - đó là Khải. Hắn cảm thấy thú vị trước nó. Hắn bỗng nhìn sang phía Bảo Trân, hắn tò mò không biết cô ta sẽ ứng phó chuyện này như thế nào.
Tiết học thầy Quý cũng nhanh chóng kết thúc. Mọi học sinh ra về, dù sao thì thứ bảy cũng chỉ có lớp 12 buổi chiều mới có hai tiết học mà thôi.
- Hey! Quân! Đồng ý chưa? - Vũ cười cười vỗ vai hắn.
- Rồi! - đáp ngắn gọn rồi hắn đi về phía trước.
- Anh Quân à! Anh cùng em đi ăn một lát được không? - được Thư thúc giục Như Như ngây thơ chạy tới mời.
- Không! - lạnh lùng đáp, Quân đi thẳng về phía trước.
- Nè! Tên Quân lạnh lùng kia! Người đẹp mời mà không đi là không được nha! - Vũ cười rồi kéo hắn đi luôn.
Chương 2.3: Buổi hẹn hò đầu tiên
Bốn người kéo nhau đi vào Lotteria ăn uống. Như Như đối với chuyện ăn uống này thì rất "kết" nên nó hào hứng chọn món. Còn Quân, anh không thích thức ăn nhanh, nhiều dầu mỡ và không tốt cho sức khỏe chút nào. Anh cũng chỉ uống chút nước và ăn vài miếng khoai tây chiên mà thôi.
- Sao anh không ăn đi! - Như Như đưa cho Quân một chiếc bánh hamburger trộng thật ngon.
- Tôi không ăn! - Quân lắc đầu, hắn không biết nó có tốt cho sức khỏe hay không nữa.
- Ăn đi! - đôi mắt của Như Như trở nên óng ánh, dễ thương cực kì. Khiến cho trái tim của ai nhìn vào nó đều mềm nhũn.
- Ăn đi! Có gì đâu! - Vũ thúc giục Quân.
- Thôi được! - bất đắc dĩ, Quân cầm cái bánh cắn một miếng ăn.
Đôi mắt dễ thương đó cuối cùng cũng thu hồi. Ăn uống xong xuôi, Thư bỗng nảy ra một ý:
- Hay chúng ta đi công viên chơi đi!
Điều này xém chút nữa Vũ phun cả nước ngọt ra. Mọi người đều bất ngờ - công viên nước???
Đối với lứa tuổi như hiện tại đi công viên nước thì cũng không sao. Chỉ là, đối với Quân và Vũ họ đã từ giã từ rất lâu rồi. Thư thấy thế liền đưa khủy tay thúc vào tay Vũ rồi nháy mắt. Vũ nhận ra cũng liền hào hứng nói:
- Đi nha! Vui lắm!
- Tôi đi về đây! - Quân nói rồi định bước đi thì bị Vũ kéo lại.
- Đi đi! Đi bồi dưỡng tình cảm với Như Như chứ! - Vũ nháy mắt với Quân.
- Tôi không cưa cô ấy! - Quân định bước đi thì lại bị kéo.
- Đi đi! Đi cho vui! Chẳng lẽ mình tôi đi với đám con gái?
- Đúng rồi! Đi chung cho vui! - Thư cũng nói rồi nháy mắt với Như Như.
Như Như dù sao cũng không đến nỗi ngốc, đương nhiên biết liền nói:
- Anh Quân! Đi nha! - một tiếng nói của Như Như dường như có ma lực gì đó khiến Quân đồng ý.
Cả bốn người vui vẻ đi đến công viên nước. Đầu tiên là bốn người mà hiện tại chỉ còn hai người Như và Quân. Chợt nhận ra điều đó, Như Như liền hỏi:
- Hai người kia đi đâu rồi?
- Đương nhiên là đi rồi! - Quân nói.
- Hả? Sao lại đi rồi! - nó ngây thơ nói rồi chợt nhận ra...
- Ngốc! - chưa kịp sửa thì Quân đã nói rồi đi.
- Ây! Chờ em với! - Như Như chạy theo nhưng không kịp.
Nó đứng lại thở hồng hộc. Quân nhận ra điều gì đó rồi quay lại, mắng yêu:
- Ngốc! - Quân cười nhẹ, một nụ cười như tỏa ra ánh nắng.
Thấy nó ngớ ra đó, Quân liền cầm tay nó kéo đi. Hắn cầm tay nó, cảm giác rất ấm áp, khiến hắn thấy một hạnh phúc nào đó le lói trong tim. Như cũng cười, đôi má vì ngại ngùng đỏ hồng lên trông thật dễ thương. Xa xa đằng kia, Vũ và Thư cũng cảm thấy hạnh phúc khi hai người kia đang nắm tay nhau. Tuy nhiên, ở một nơi cũng không xa, một người đàn ông trầm mặc nhưng đáng sợ nhìn ra xa đó. Đôi mắt ông ta được kính đen che đi, toàn thân tỏa ra một hàn băng, nguy hiểm. Bỗng, trên môi ông ta nở nụ cười nhạt nhưng khiến ai cũng lạnh buốt. Rồi đôi môi kia cất lên một giọng nói trầm:
- Đi thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top