Chương 17: End - Hắn là kí ức đẹp nhất trong lòng tôi

Chương 17: End – Hắn là kí ức đẹp nhất trong lòng tôi

Như Như lặng lẽ thu gom hết tất cả đồ đạc trong nhà, cô dịu dàng vút ve từng món kỉ vật một. Bỗng cô nhìn thấy sợi dây chuyền đó, nước mắt trào ra. Đã hơn bảy năm rồi, kể từ ngày đó, mọi thứ đã thay đổi.

Như Như đã dùng rất nhiều cách để quên đi người con trai là hắn. Đến hiện tại, tuy đã không còn như xưa nhưng trong trái tim cô, hắn là người không thể thay thể được. Đối với cô, nếu có thể quay lại khoảnh khắc đó, cô muốn nói với hắn ba chữ: "Em yêu anh!"

Thời thanh xuân tươi đẹp được tình yêu bao bọc mà trở nên tốt đẹp. Tình yêu lại bị tuổi thanh xuân thiêu đốt, còn lại mảnh tro tàn...

Vậy cũng tốt, ít ra trong mỗi con người đều sẽ hoài niệm về tình yêu đã cũ, đến lúc nào đó khi nhớ về lại cảm thấy ngọt ngào. Tình yêu của tuổi thanh xuân như một ngọn lửa, dễ bén mà khó bền.

- Như Như! Dọn dẹp xong chưa?

- Xong rồi!

Đó là chồng của cô. Nghe có vẻ bất ngờ nhỉ, xa lạ nhỉ? Có lẽ đây chính là nhân vật duy nhất đến cuối với xuất hiện. Là ánh dương thật sự của Như Như. Nếu nói hắn là một kẻ hoàn hảo đến cùng thì người đàn ông trước mắt cô lại không như thế. Chồng cô không hoàn hảo, không đẹp trai, không tuyệt vời. Chỉ là, sau tất cả, người nắm tay cô lại là chồng.

"Gửi Quân! Kí ức đẹp nhất trong lòng tôi!

Dù đã rất lâu nhưng đến giờ em mới có thể gửi một bức thư cho anh! Em khỏe lắm, cái gì cũng tốt cả. Anh ở đó có khỏe không? Anh có gặp được một người khác giống như em không? Liệu có hạnh phúc không?

Em hy vọng tất cả đều là có.Em càng hy vọng anh sẽ có cuộc sống thật sự tốt đẹp giống như em vậy. Xa anh rồi, em đau lắm, khoảng thời gian khó khăn đó khiến em không muốn nhớ lại chút nào. Tuổi thanh xuân của em, tình yêu của em đều bị ngọn lửa đó thiêu rụi. Tất cả, trong phút chốc hóa thành tro tàn. Em cảm thấy hụt hẫng, đau thương, giống như ngay ở trước mắt rồi lại chẳng thể lấy được. Vì sao chứ? Tại sao lại sinh ra một người hoàn hảo như anh rồi lại khiến anh chết đi như vậy? Em phẫn hận biết bao, đau lòng vô cùng. Anh à! Em nhớ anh!

Gửi đến anh, thời thanh xuân của em. Chuyến tàu này hai chúng ta không thể đi đến cuối cùng nữa rồi...

Như Như"

"Hôm nay trời đẹp lắm anh à!

Em đã gặp được một chàng trai, anh liệu có chúc phúc cho em không? Chàng trai đó khác anh lắm, lại rất xứng với em. Anh ta không hề đẹp trai như anh chút nào nhưng lại khiến em rung động một lần nữa. Tình yêu lần này của em không đẹp như một bức tranh, không ngọt ngào như những viên kẹo, không sổi nổi như lúc còn trẻ. Mà lại chầm chậm, như thể, em đã yêu chậm, đang nhâm nhi một tách cà phê. Viết đến đây tự nhiên nước mắt em lại trào ra, em khóc nhiều quá, chẳng muốn viết tiếp nữa.

Như Như"

"Tạm biệt anh!

Có lẽ đây sẽ là bức thư cuối cùng em gửi cho anh! Em sắp lấy chồng rồi, không thể tiếp tục viết bức thư nào nữa! Vì là một người vợ, chính em không cho phép mình hai lòng. Em xin lỗi anh!

Anh là kí ức của em, là kỉ niệm đẹp đẽ của em, em chưa bao giờ nghĩ tới giờ phút này, em chẳng thể như trước kia. Em đau lắm! Có cái gì cứ nghèn nghẹn trong cổ họng, chẳng thể thốt nên lời. Em xin lỗi anh, xin anh hãy tha thứ cho em! Em mong muốn nếu có kiếp sau, xin hãy gặp lại, bù đắp những gì tốt đẹp mà đã bỏ lỡ.

Kí ức của em, tuổi thanh xuân của em! Tạm biệt!

Như Như"

-------------------------------------Kết thúc truyện....................................................

P/s: Nói thật là tớ chưa từng nghĩ sẽ kết thúc như vậy, nhưng cảm xúc thì tụt xuống, vậy là một kết thúc chẳng ra sao cả. Thật ra, kết thúc này cũng tốt, giống như một lời chấm dứt cho tuổi thanh xuân. Tớ cũng cảm thấy khó chịu khi viết kết thúc này lại chẳng biết viết gì tiếp. Nên đành vậy thôi! Sắp tới, tớ sẽ viết một câu chuyện của từng chuỗi sự việc khác nhau nhé! Đây sẽ chẳng là tình cảm tốt đẹp quá nhiều, cũng chẳng có kết thúc nào vẹn toàn cả, chỉ là tớ muốn viết thôi!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top