Chương 14: Vụ án ở trường Như Như
Chương 14: Vụ án ở trường Như Nhưg
Chương 14.1: Cái chết và video bằng chứng
- Ưm! Buông! Ưm!
Cạch. Xoẹt. Phạch. Cạch.
Sáng hôm sau, một ngày đẹp trời sau cơn mưa tầm tã đêm qua. Như Như đeo trên lưng balo màu đỏ đồng, hai tay ôm chồng sách dày. Hôm nay Như Như đặc biệt mặc một chiếc váy hoa màu trắng đầy nữ tính. Cô nàng rất vui vẻ bước vào cổng trường. Xa xa, cô nhìn thấy một đám sinh viên đang không ngừng ồn ào, đông nghịt người tụ họp trước của phòng học của cô. Khó khăn lắm, cô mới chen vào được bên trong. Đập vào mắt cô chính là máu... và máu. Một sợi dây thừng dính máu treo lủng lẳng ở trần nhà. Bên cạnh là những mảnh quần áo nhỏ cũng có màu. Một khung cảnh rợn người khiến khuôn mặt Như Như trắng bệch. Cô nàng sợ hãi ngồi xuống dưới đất.
- Như Như!
Một người kéo tay của cô khiến Như Như quay lại. Là Khải. Anh nhanh chóng nâng cô gái đang sợ hãi trước mặt mình đừng dậy rồi đưa cô ra khỏi đám đông.
Qua hỏi thăm, Như Như cuối cùng cũng nắm được chi tiết của vụ án. Nạn nhân tên là Cao Trúc Linh, giới tính nữ, là sinh viên năm 3 của trường. Ban đầu, theo khám nghiệm là chết do bị đâm rồi mới thắt cổ. Nạn nhân bị đâm mười nhát dao ở tay đùi chân và một vết thương chí mạng ở cổ. Trước khi chết, nạn nhân có dấu hiệu bị xâm phạm, đầu bị thương nhẹ do đập đầu vào tường. Quần áo của nạn nhân đều bị rách tơi tả và dính đầy máu, đầu tóc rối xù cùng khuôn miệng bị sứt chảy máu. Thân thể của nạn nhân vô cùng thảm thương.
Theo lời kể của một bác bảo vệ, ông ta đã bị cho thuốc ngủ loại thường dùng cho vào trong nước uống nên ngủ quên. Toàn bộ thiết bị camera trong trường đều bị tê liệt và không hoạt động vào thời gian đó. Đợi khi bảo vệ tỉnh lại nạn nhân đã chết.
Cảnh sát điều tra toàn bộ hiện trường thì phát hiện một sợi dây thừng, hung khí gây án không tìm thấy. Hiện trường hoàn toàn không có bất cứ dấu vết nào về dấu vân tay, máu,... của hung thủ. Vụ án rơi vào bế tắc.
Hôm nay, Như Như phải học ở phòng mới, phòng học của cô đã bị tên thủ phạm đó biến thành hiện trường vụ án. Cô nàng mệt mỏi phải đi một quãng xa để đến nơi mới.
Buổi trưa, Như Như vào căn tin thì nghe mọi người bàn tán về chuyện này. Nghe đồn thủ phạm là người có khả năng rất thân thiết với mọi người trong trường và quen thuộc với camera, thậm chí còn biết hack cả hệ thống. Quái lạ là đêm đó chỉ có một bác bảo vệ canh giữ còn bảo vệ kia thì xin phép vì nghỉ ốm. Tất cả đều mang một dấu "?" to đùng trên đầu. Hơn nữa, vụ án này còn tương tự vụ án mười năm trước. Cách thức giống nhau, nạn nhân có sự giống nhau về ngoại hình lẫn tính cách. Vì vậy, theo suy luận, thủ phạm mười năm trước với vụ án này là cùng một người.
- Ê! Tụi bây, ta nghe nói thủ phạm là thầy hiệu trưởng đó!
- Xàm quá mi ơi! Thầy hiệu trưởng còn không biết Cao Trúc Linh là học sinh trường này nữa!
Tên đó ngay lập tức bị kéo xuống, quả thật thầy hiệu trưởng làm sao biết được sinh viên đó là ai, chỉ có thể là giáo viên trong trường. Giáo viên? Như Như nhíu mày, rốt cuộc giáo viên nào có sự thân quen như vậy?
- Đang nghĩ gì thế?
- Anh Khải!
Như Như cười vỗ vỗ tay trên ghế ý bảo anh ngồi xuống. Khải cũng không khách khí ngồi xuống, anh nhanh chóng ăn phần cơm của mình.
- Anh à! Anh có biết trong trường này ai là người có sự thân quen và hiểu rõ nhất về mọi người không?
- Có 5 người và đều là nam, em không tra hết được đâu. Hơn nữa bọn họ đều có bằng chứng ngoại phạm vô cùng thuyết phục. Chỉ là, anh cảm thấy có cái gì đó không đúng!
Như Như nhíu mày mệt mỏi, chưa bao giờ cô nàng cảm thấy sợ hãi như lúc này, cứ như thể sắp tới sẽ có chuyện không hay xảy ra...
..............................................................................................................................
Buổi chiều, Như Như lên trang web của trường "hóng" tin tức. Thật ra đây cũng không hoàn toàn là web của trường, nó chỉ là một forum cho các học sinh của trường giao lưu với nhau mà thôi. Nơi đây quy tụ rất nhiều tin tức nóng hổi. Nổi tiếng nhất là 5 nick:
- Cải xoong ngon: chuyên đăng tin tức về tại liệu học hành. Thánh nào ôn thi vào đây mà học.
- Lá cải thời này: chuyên đăng tin về "hốt" girl and "hốt" boy, show bía, sự thặc sau màn ảnh của trường.
- Lady Girl: đăng chuyện liên quan đến thời trang, idol, giải trí và một chuyên mục là thám tử lừng danh Kaka - tên nhân vật tự chế trong mắt Lady Girl.
- Dangtintimtrelac: bí ẩn, ma quái, chiêm tinh, kì bí về trường sẽ là lựa chọn hàng đầu.
- Ẩnn: đăng những tin tức đáng tin cậy nhất, phân tích tuyệt vời và đầy tin hot có rất nhiều người theo dõi.
Lưu ý: trang web là tự chế, tình huống là chém gió. Mong đừng tưởng thật, tội Au.
Cô nàng Như Như không nghĩ nhiều liền click vào một bài viết có tựa đề: "Sự giống nhau đến kì lạ giữa hai vụ án"
Nạn nhân vụ án mười năm trước:
- Lý Anh - học sinh năm 3 của trường.
- Tính cách ít nói, không thích tiếp xúc với người khác, quan hệ với người xung quanh rất ít.
- Gia cảnh: nhà khá nghèo, cha mẹ người rượu chè, người cờ bạc. Quan hệ giữa cha mẹ và con cái rất tệ.
- Khám nghiệm: chết do bị đâm, trước khi bị giết đã bị xâm phạm. Sau đó thì treo cổ trong tình trạng quần áo bị rách.
- Nghị phạm: kẻ theo đuổi cô không thành nhưng do có bằng chứng ngoại phạm rõ ràng nê vụ án không thể điều tra rõ được.
Nạn nhân mười năm sau
- Cao Trúc Linh - học sinh năm nhất
- Tính cách: nhút nhát, yếu đuối, không có khả năng giao tiếp. Cha mẹ li hôn, sống cùng bố và dì ghẻ.
- Khám nghiệm: bị đâm nhiều nhát, trước khi chết cũng bị xâm phạm. Sau đó, bị treo cổ. Khác biệt là nạn nhân lần này quần áo rách nát.
- Nghi phạm: vẫn chưa tìm được, hiện vẫn đang trong quá trình điều tra.
Điều đặc biệt chính là, nạn nhân lần này có một người bạn thân. Chỉ là, gần đây có xích mích nên không nói chuyện với nhau gần một tháng nay. Theo lời kể, nạn nhân từng kể nạn nhân thích một người những không nói rõ danh tình.
Đọc đến đây, Như Như thở dài. Rốt cuộc là kẻ nào lại ác đến như vậy. Giết chết những cô gái có một tương lai tươi đẹp như vậy?
Về phòng trọ, Như Như liền lôi chiếc điện thoại ra lên face nhắn tin với Thư. Cô nàng kể hết mọi chuyện cho bạn mình nghe. Ở bên kia Thư vừa phải đối chọi với mấy tin nhắn "lãng mạn" của Vũ vừa phải nghe chuyện "kinh dị" của Như Như. Cuối cùng, Thư quyết định kết thúc cuộc nói chuyện với Vũ vì cô ngày nào cũng nghe thấy thuộc luôn rồi. Còn chuyện của Như Như vừa hấp dẫn, vừa kịch tính khiến người khác vô cùng yêu thích. Hai cô nàng tám đến quên trời quên đất khiến sáng hôm sau, Như Như dậy muộn nên phải ăn sáng ở trường.
Cô lười biếng ăn buổi sáng khô muốn xỉu luôn.
- Ăn gì mà sầu vậy?
- Anh Quân! Dạo này toàn chuyện gì đâu, chán thật!
- Sao vậy?
Như Như liền kéo Quân ngồi xuống không ngừng nói về chuyện ở trường cô. Quân cũng có nghe nói nên hôm nay tới trường Như Như xem thử, không ngờ lại nghiêm trọng như vậy.
- Á! Đẹp trai quá!
Một cô sinh viên hét lên rồi lấy điện thoại ra chụp. Bọn họ cứ như người ngoài hành tinh mới thấy người trái đất ấy - hào hứng vô cùng.
Quân thì không để ý lắm, hắn suy nghĩ một hồi rồi mới nói:
- Gần phòng học của em, thư viện, gần phòng giáo viên có lắp 3 camera ngầm nhưng hình như không ai biết tới. Có lẽ máy vẫn hoạt động nhưng màn hình kết nối đã bị hư!
Như Như nghe đến đây liền vui mừng, bọn họ có thể tìm được thủ phạm rồi. Lúc này, Khải vội chạy tới định nói gì đó nhưng nhìn thấy Quân liền thôi. Anh biết Quân nhạy cảm với camera như vậy đã sớm biết có camera ngầm rồi.
Ba người không nghĩ nhiều liền xin nghỉ sáng nay để phòng thủ phạm có thể nghe được cuộc đối thoại hoặc chuẩn bị xóa nó đi. Máy tính của Quâm nhanh chóng bắt được hình ảnh đã ghi lại. Trước mắt Như Như là một người đàn trung niên mặc chiếc áo blouse màu trắng và một cô thiếu nữ đang nói chuyện với nhau. Sau đó, người đàn ông đột ngột cưỡng chế cô gái đó. Kẻ đã làm chuyện thất đức chính là: Giáo sư Đồng, hay còn được gọi là thầy Đồng.
Thầy Đồng được mệnh danh là thần tượng của các sinh viên. Thầy là người chính trực, kiến thức sâu rộng, tính tình dịu dàng, đối xử với bất cứ ai cũng tốt. Ông cũng có một gia đình hạnh phúc. Có thể nói, thầy Đồng vừa là thần tượng vừa là một con người mẫu mực.
Đáng tiếc, thế sự khó lường, giáo sư mà mọi người kính mến lại là kẻ làm ra chuyện thất đức kia. Hóa ra như người ta nói không nên nhìn mặt mà bắt hình dong.
"Cạch"
- Ai đó?
- Là mình!
Châu bước vào, cô cười vui vẻ nói. Như Như thở phào nhẹ nhõm, cô nàng cứ tưởng có ai đó phát hiện chuyện không hay xảy ra.
Lên lớp, Như Như chưa bao giờ có cảm giác ghét bỏ lên giảng đường như vậy. Cứ nghĩ tới nhìn khuôn mặt của vị giáo sư ác ma đó lòng lại như lửa đốt.
- Xin chào các em...
Nghe giọng giảng đều đều của giáo sư Đồng, Như Như lại càng ghét vô cùng. Mà, có lẽ do cô nhạy cảm quá mức hay sao ấy, lần nào cũng cảm thấy ông ta dùng ánh mắt ý vị thâm trường* nhìn cô.
*Hiểu mà không biết dịch ra sao nên mời mi-na lên gúc gồ tìm nhoa.
Giảng xong, giáo sư mới hỏi:
- Các em muốn hỏi gì không?
Tìm được cơ hội châm chọc giáo sư ác ma. Như Như liền nhanh chóng đặt câu hỏi:
- Theo thầy giữa giết người và cứu người, thầy thích cái nào hơn?
Cả giảng đường liền chăm chú nhìn về cô sinh viên đó. Như Như mặc trên mình một chiếc áo sơ mi màu trắng đơn giản kết hợp với quần jean. Giáo sư Đồng về cô sinh viên đó im lặng 5s rồi nói:
- Câu hỏi rất đặc biệt. Tôi là một bác sĩ. Tôi sinh ra là để cứu người không phải là để giết người. Tất nhiên, giết người và cứu người không phải là thích hay không mà là có biết làm chủ bản thân hay không. Ai cũng từng có ý nghĩ xấu, chỉ là có vượt qua hay không.
Lưu manh còn giả bộ tri thức. Giáo sư ơi là giáo sư ngài diễn giỏi quá hay còn gọi là "diễn sâu", không biết đạo diễn đâu rồi mau dùng từ "cut" kết thúc phân đoạn đó đi cho rồi.
Càng nghĩ, Như Như càng tức. Giáo sư ác ma, có ngày tôi sẽ vạch trần ông.
Gần tối, Như Như nhận được tin nhắn vào lớp bồi dưỡng thêm ở phòng 10. Cô nàng rất háo hức, háo hức vô cùng. Cô có thể trở thành học sinh giỏi như vậy sao. Tự hào quá!
Ra về, cô gặp ngay Khải đang đi tới. Anh nghe Quân nói sắp tới sẽ có chuyện chẳng lành, tốt nhất là nên bảo vệ Như Như cho thật tốt. Khải nhìn thấy Như Như vui vẻ trong lòng cũng rất vui, ít ra cô không bị ảnh hưởng bởi đoạn video đó.
- Anh Khải! Tự hào chưa! Em được vào lớp bồi dưỡng đặc biệt đó!
- Em học phòng nào?
- Phòng 10.
Khải nhíu mày. Phòng 10? Anh có từng nghe đến lớp bồi dưỡng đặc biệt này nhưng chưa từng nghe nói phòng 10 sẽ học. Khải hơi trầm tư, có điều gì đó bất thường.
7 giờ tối, Như Như chậm rãi bước vào trường. Cô có một cảm giác nguy hiểm. Bình thường bác bảo vệ sẽ ra cười nói vui vẻ, hôm nay lại chẳng thấy đâu. Như Như vừa đi vừa suy nghĩ, thật kì lạ, camera chính của trường có 15 cái, ở rất nhiều ngõ ngách. Tạo sai lại không bắt được một chút hình bóng nào? Còn làm sao có thể bỏ thuốc vào trong nước của bảo vệ đây? Như Như càng nghĩ càng khó hiểu, cô mệt mỏi thở dài. Tên giáo sư này quả thật không tầm thường.
Sau trận mưa đột ngột lúc chiều, không khí trở nên ẩm ướt, khó thở hơn. Như Như hít một hơi thật sâu, đi về phía trước. Căn phòng số 10 sáng đèn trong bóng tối im lặng không một tiếng động càng khiến lòng người căng thăng. Bất ngờ, Như Như quay người lại, cô thật sự không muốn đi vào nhưng linh cảm cho hay nếu không đi vào sẽ bỏ lỡ chuyện rất quan trọng. Chần chờ một lúc, Như Như quyết định xoay người đi vào. Dù nguy hiểm cũng không sao cả.
Bước vào phòng, giảng đường trống không không một bóng người.
Cạch!
Cửa đóng lại, Như Như chạy đến đẩy ra nhưng không có kết quả. Đèn cũng tắt đi chỉ còn một cái đèn ở gần cô nhất.
Tiếng bước chân vang lên, Như Như nhìn thấy bóng dáng mơ hồ của một người đàn ông. Không cần nói cũng biết, giáo sư ác ma xuất hiện.
Tên giáo sư đó vẫn mặc áo blouse nhìn thấy chăm chọc làm sao. Đáng tiếc, người này có một khuôn mặt hiền hòa đến bao nhiêu. Cô nàng hít một hơi thật sâu, mồ hôi chảy xuống, căng thẳng đến tột độ.
Chỉ là, trên tay ông ta cầm một con dao. Tay của Như Như run run, cô cúi xuống tìm kiếm đồ dùng để tự vệ nhưng không có khả năng. Sốt ruột đến muốn xỉu, mồ hôi chảy dài, áo cũng ướt đẫm. Ông ta nhếch miệng, rồi nói:
- Nếu cô ngoan ngoãn một chút. Tôi nhất định không làm hại cô.
- Ông làm chuyện xấu còn muốn người khác lấp liếm sao? Ông mơ đi.
Như Như nhanh chóng chạy hướng cửa mở ở trên. Dù vậy, sức nữ nam khác biệt, cô liền bị bắt lại khống chế.
- Tốt lành không chịu muốn chịu đau đúng không? Không ngoan ngoãn thì ta sẽ tiễn ngươi đến chân trời.
Ông ta nhanh chóng đẩy cô trên bàn. Tay muốn đâm xuống thì...
Tạch...
Đèn sáng lên, Khải xuất hiện. Anh cầm cái cây gậy bước tới. Ông ta không nghĩ nhiều liền vòng tay khống chế Như Như, dao đặt lên cổ cô. Như Như không nhịn được hít một hơi lạnh, mồ hôi rỉ ra.
- Buông cô ấy ra!
Ông ta cười nhìn Khải nói:
- Tới nước này rồi mày còn muốn tao tha cho mày sao?
Như Như đột nhiên cất tiếng:
- Làm sao ông khiến camera không bắt được? Bảo vệ uống thuốc mê?
Ông ta mỉm cười nói cô hỏi rất hay. Ánh mắt hiện lên vẻ tán thưởng rồi nhìn về phía Khải:
- Tao làm ở đây bao nhiêu năm, canh camera mãi cũng tìm được chỗ lách. Hơn nữa, bảo vệ luôn có thói quen uống nước vào 7h30 rồi tiến vào phòng vệ sinh như một quy luật. Chỉ cần trộn thuốc mê vào đó, mọi chuyện coi như xong. Tê liệt lại càng đơn giản, tao có học chút về IT nên xâm nhập dễ dàng thôi.
Như Như không ngờ ông ta lại có thể tìm được một cách tư duy như vậy. Cô nàng quả thật đã quá khinh ông ta rồi.
Giải thích xong, ông ta nhìn về phía Khải nói:
- Tao nên giết ai trước? Mày hay con bé này?
- Giết tao đi!
Khải nói. Anh định tiến lên thì Như Như lắc đầu, nước mắt chảy ra. Cô không muốn ai phải hy sinh cả.
- Anh hùng cứu mĩ nhân? Kịch hay nhỉ? Mà tên kia đâu rồi? Thiếu người chơi không vui.
- Mày đang nhắc tao sao?
Quân bước tới. Như Như vùng vẫy mạnh khiến ông ta mất vào giây để khống chế. Dao đặt ngay cổ Như Như để uy hiếp.
Ông nghĩ gì đó rồi tiến về phía Khải. Ra lệnh:
- Xoay người lại!
Khải nhanh chóng làm theo, nếu bây giờ anh làm trái ý sẽ bất lợi cho Như Như. Kéo Như Như tới gần Khải, ông ta lăm le định đâm Khải thì Quân cất tiếng ngay sau lưng ông ta.
- Mày nghĩ dao của mày nhanh hơn hay súng của tao nhanh hơn?
Súng của Quân chỉ vào gáy của ông ta. Chỉ cần bóp cò, ông ta sẽ chết ngay tức khắc.
- Thả cô ấy ra!
Quân ra lệnh. Ông ta nhìn hai người rồi nhìn Như Như. Nhân cơ hội bối rối của ông, cô nàng cắn tay ông ta rồi định thoát thân.
Phạch.
Dao đâm vào bụng của Khải. Ông ta định đâm thêm một nhát nữa thì cảnh sát ập vào khống chế. Quân cũng thu súng cất đi.
Bắt được thủ phạm, cuộc sống yên bình.
Chương 14.3: Động cơ
Nói đến động cơ, ông ta vẫn không khai ra. Ông ta chỉ nhận tội, hoàn toàn không bào chữa cho hành vi tội ác của mình.
Sáng hôm đó, tại một nhà giam. Có một cậu thanh niên bước vào. Anh mắt cậu nhìn về người đàn ôngvtrung niên trước mặt. Chỉ có mấy ngày người đàn ông này đã già đi chục tuổi, thân hình gầy, đôi mắt đỏ au, viền mắt thâm đen. Cầm lún phún râu, môi mím lại.
- Ông biết tôi chứ?
Ông ta gật đầu.
- Vì bà ấy?
Ông lại tiếp tục gật đầu. Một lúc lâu sau mới nói:
- Tôi sai rồi!
Cả hai đều trầm mặc. Rất lâu sau đó, trước khi Quân đi ra. Ông ta đã nói:
- Bà ấy có khỏe không?
- Khỏe.
- Vậy thì tốt rồi... - ông ta lẩm bẩm.
Nạn nhân giống nhau về mặt tính cách và cùng giống mẹ hắn. Bà ấy trầm lặng, ít nói, thích nhưng nơi yên tình. Gia đình bà sống cũng không tốt. Động cơ giết người chính là ông ta nổi cơn lên liền tìm cách giết người. Ông ta không giết nhiều người vì không đơn giản.
Có lẽ khó tin nhưng ông là mối tình đầu của bà. Cuối cùng bà bỏ ông mà đi. Người đàn ông này so với ba hắn cũng si tình không thua kém nhau. Chỉ là, ba hắn may mắn hơn một chút là có hắn sinh ra đời, có vài năm ở bên người phụ nữ mà mình yêu. Chỉ là, ai yêu bà đậm sâu đều đau khổ, đều là kẻ si tình ngu ngốc.
Tình yêu không có kẻ thắng người thua. Chỉ có yêu hay không yêu, sâu đậm hay không sâu đậm mà thôi.
P/s: Viết bằng điện thoại mệt quá đi😥😥😥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top